Tại Lan thất Lam Vong Cơ đang dạy các tiểu bối học, mỗi khi đến giờ Thân đều sẽ có thời gian một nén hương để nghĩ uống trà. Thế là hắn liền gọi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi giúp mình đưa đồ ăn cho Lam Vong Cơ, nói là của phòng bếp làm, vì có đầu bếp mới tới sợ là không hợp khẩu vị nên nhờ Lam Vong Cơ cho ý kiến.
Ngày đầu tiên Nguỵ Vô Tiện chưa nghe được động tĩnh gì, đêm đến Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi đến nói với hắn Hàm Quang quân muốn ăn bánh hoa quế.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng hơi chấn động, từ trước đến giờ còn chưa từng biết Lam Vong Cơ thích ăn đồ ngọt, trước đó y chỉ ăn những món thanh đạm sao giờ lại thích đồ ngọt nhỉ?
Thế là hôm sau hắn làm bánh hoa quế nhờ Lam Tư Truy mang đến, tối lại nghe hai tiểu bối kia đến nói Hàm Quang quân lại muốn ăn bánh ngọt, như thế lặp đi lặp lại mấy ngày liền. Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
”Lam Trạm, muốn ăn toàn là những món như: Bánh hoa quế, ngó sen ướp đường…Thậm chí còn muốn ăn mứt hoa quả?
Không phải những món này điều là những món mà hắn thích sao?”
Hắn rốt cuộc kìm không được, buổi chiều đó lặng lẽ chạy đến Lan Thất trốn ở ngoài cửa nhìn thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đem thức ăn cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nếm thử một miếng, Lam Cảnh Nghi ở bên liền hỏi:
”Hàm Quang quân, hương vị như thế nào?”
Lam Vong Cơ thản nhiên nói:”Rất tốt.”
Trong phút chốc đã ăn xong không thừa ra chút gì.
Tối đêm đó Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lại nói với hắn Hàm Quang quân muốn ăn bánh táo ngọt. Vậy là hôm sau hắn lại làm theo lời, nhưng lần này thay vì thêm đường thì hắn lại bỏ thêm muối, làm xong hắn tự ăn thử quả nhiên là rất khó nuốt. Ngụy Vô Tiện đưa cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, sau đó đi theo sau lưng lén lút đứng ngoài cửa mà nhìn thái độ của người kia. Tận mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ đưa bánh vào miệng, thần sắc y khẽ động rồi nhíu mày, trong chớp mắt lại khôi phục bình thường.
Lam Cảnh Nghi nói:”Hàm Quang quân, hương vị thế nào?”
Nguỵ Vô Tiện đứng bên ngoài ngưng thần cố lắng nghe.
Lam Vong Cơ chầm chậm mở miệng:”…Rất Tốt.”
Nói xong lại đem bánh trên bàn ăn hết sạch.
Nguỵ Vô Tiện buồn bã trở lại phòng bếp.
“Vậy là tốn công vô ích, thật ra y đã biết tất cả những món đó điều là do mình làm.“
Hắn ngồi thẫn thờ suy nghĩ: ”Phải làm sao đây?“
Đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó trong rừng mù sương, những lời nói của cái bóng ở dưới giếng kia.
“ Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, vội vã tìm y sao?”
Nguỵ Vô Tiện bất động.
“Chớ vội, ta hỏi ngươi, ngươi tìm y làm gì?”
“Mắc mớ gì tới ngươi?”
“khách khí như vậy a, ta tốt xấu gì cũng là cái bóng của ngươi đó, chúng ta là người một nhà a.”
“Ngươi ngậm miệng, ai là người cùng một nhà với ngươi.”
“Tốt, ngươi nói đi liền đi, chỉ là nếu ta là ngươi thì chắc có lẽ không còn mặt mũi nào mỗi ngày đều quấn lấy người kia ”
Nguỵ Vô Tiện hít sâu hướng về phía cái giếng đang phát ra tiếng mà đi tới, hắn cúi đầu trừng mắt nhìn cái bóng giống hệt mình trong giếng.
”Ngươi muốn nói cái gì?”
Cái bóng: ”không có gì, ta chính là muốn hỏi, ngươi thật sự cảm thấy ngươi xứng đáng với người kia sao? ”
“Có cái gì không xứng?”
Cái bóng liếc mắt:” Ngoại hình có thể cho là tương xứng, nhưng ngươi đối với người kia có thật tâm sao?”
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày: ”Ta đối với y cũng là một tấm chân tình, có gì không xứng?”
Cái bóng hừ một tiếng: ”Ngươi thật tình có thể so sánh với y sao? Ngươi đã vì y làm qua sự tình gì rồi a?”
“Trước kia… Ta về sau sẽ đối tốt với y.”
Nguỵ Vô Tiện nắm tay thành đấm:
“Ta sẽ dùng mạng của ta để đối tốt với y.”
Cái bóng ngửa mặt lên trời cười to:
”Lấy mạng đối tốt với y sao? Ngụy Vô Tiện a, mười ba năm trước y vì ngươi mà suýt nữa bỏ mạng, vì bảo vệ ngươi mà đắc tội muôn người, tâm tình của y ngươi cũng nhận không ra, ngươi nói xem ngươi có xứng với người ta không? Ngươi thật sự không đuổi kịp y đâu.”
Nguỵ Vô Tiện càng nói càng gấp:
”Ngươi làm sao biết ta không đuổi kịp y? Chuyện sao này tất cả ta đều vì y mà làm.”
“Vậy ngươi nói xem ngươi đã làm được gì? Ngay cả người kia thích ăn cái gì ngươi cũng không biết, tất cả đều thuận theo ý ngươi, dung túng ngươi, trong đêm vì ngươi đắp chăn mà ngủ không ngon giấc, ngươi làm cơm khó ăn như vậy y củng cố ăn cho xong. Ngươi nghĩ xem ngươi xứng với y sao?”
“Ngươi im ngay! Ta… Ta…”
Cái bóng tiếp tục không buông tha cho Nguỵ Vô Tiện:
“Lam Trạm ở cùng với ngươi… chỉ có chịu khổ, chỉ có thương tâm, ngươi còn muốn ỷ lại vào người ta đến bao giờ đây? Còn không ngại tổn thương trái tim y, ngươi xem vết roi trên lưng dấu ấn Thiết Lạc trên ngực… Nguỵ Vô Tiện, ngươi nhìn thấy mà không đau lòng hay sao?”
Nguỵ Vô Tiện: ”Ta đương nhiên đau lòng! Ta làm sao có thể không đau lòng? Nhưng ta… Ta…”
Hắn nói không thành tiếng, hai tay phát rung, cái bóng vẫn nhìn chằm chằm hắn, thanh âm lạnh lùng như băng:
”Nhưng ngươi vẫn không thể rời khỏi y, vẫn ở bên cạnh y có phải không? Ha ha ha… Nguỵ Vô Tiện, ngươi thật sự quá ích kỷ.”
Nguỵ Vô Tiện hai chân mềm nhũn dùng tay đỡ lấy miệng giếng đứng vững, hắn cảm thấy l*иg ngực một trận đau nhói.
“Ngươi nói đúng, ta thật ích kỷ.”
Nguỵ Vô Tiện thanh âm yếu ớt: “Ta không thể rời khỏi y được vì ta nợ y rất nhiều, nợ cả một đời.”
“Ngươi muốn biết tâm tư của y, muốn biết y đang nghĩ gì? Ngươi muốn biết y đã vì ngươi mà chịu bao nhiêu khổ sở. Nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi, ngươi có thấy những đóa hoa trắng kia không? nếu ngươi cho y ngửi phấn hoa, y sẽ thành thật với ngươi tuyệt đối sẽ không nữa lời giấu diếm.”
“Thủ đoạn hạ lưu ta sẽ không dùng đối với Lam Trạm.”
“Sẽ không dùng? Ha ha ha ha... Ngụy Vô Tiện, ta xem ngươi là không dám dùng thì có!”
“Ngươi cho rằng cứ mỗi ngày quấy lấy y như vậy là tốt với y sau, bởi vì ngươi sợ, vì ngươi nợ y quá nhiều. Vậy bây giờ ta cho ngươi cơ hội, ngươi dùng phấn hoa hỏi y, Bất Dạ Thiên năm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hỏi y trong mười ba năm đó y sống như thế nào?… Ta hỏi ngươi, ngươi dám làm không?”
“…”
“Ngươi cái gì cũng không dám đối mặt, vậy mà còn dám nói ngươi đối với y là thực tâm?”
Hôm đó, những gì cái bóng kia nói luôn ám ảnh hắn, trong tâm trí hắn luôn có một lỗ hổng không gì có thể lấp được. Hắn nhìn vào túi phấn hoa trên tay, cắn răng một cái quyết định phải làm.