Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 226: Động Phòng 1

Một ngày đẹp trời ở Cô Tô.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xuống núi đi vào một thị trấn nhỏ, hắn đưa mắt nhìn quanh các quầy bán hàng, hắn thấy một con búp bê hình dạng giống một cái bình bằng sứ được làm rất tinh xảo: ”Thứ này cũng rất hiếm lạ.”

Ông chủ cười rạng rỡ: ”Công tử gia đúng là có mắt nhìn nha, cái này gọi là con lật đật, được mang từ Tây Dương về là món đồ chơi vô cùng mới mẻ, ở bên trong nó là rỗng chứa rất nhiều con khác nhau, có kích thước từ lớn đến nhỏ, được xếp l*иg vào nhau ngụy trang bằng nhiều lớp vỏ bọc. Cũng giống như khi tiếp xúc với một người, chỉ nhìn thấy một khía cạnh bên ngoài con người họ.”

( con lật đật một loại búp bê của Nga.)

Hắn nghe ông chủ thao thao bất tuyệt về món đồ chơi nghe qua cũng thú vị liền cầm lên thưởng thức. Cái này là hình một bé con tóc vàng, ánh mắt màu lam, trên người khoát một kiện áo màu hoa văn lấp lánh, toàn thân sắc thái tươi sống xinh đẹp, miệng thì mỉm cười. Nguỵ Vô Tiện dùng tay mở nắp ra, quả nhiên bên trong lại lộ ra một con khác giống như đúc nhưng nhỏ hơn, một đường đi đến cùng hắn mở hết tất cả bên trong hiện tại có đến năm con kích cỡ nhỏ dần, mỗi một con đều có đôi mắt xanh lam to tròn nhìn hắn.

Ông chủ thấy Ngụy Vô Tiện chơi đến cao hứng liền nói:

“Công tử muốn hay không mua về một cái từ từ mà thưởng thức a.”

Ngụy Vô Tiện xoay người sang chổ Lam Vong Vơ đang đứng kéo tay áo của Y, tay hắn giơ lên món đồ chơi kia: “Lam Trạm, ta cho ngươi xem cái này.”

Tiếp đó hắn lấy món đồ kia biểu diễn một trận cho Lam Vong Cơ xem giống như đang làm trò ảo thuật: “Thế nào, chơi vui hay không?”

Lam Vong Cơ khẽ vuốt cằm chắp hai tay ra sau lưng nói: “ Thích liền mua.”

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười một tiếng khoé miệng còn chưa thu về, chợt thấy một bên kia trên sạp hàng bày biện một loạt đồ điểm tâm ngọt, hai mắt toả ánh sáng ”Mứt quả Sơn Trà! Ta rất lâu chưa ăn qua.”

Sao đó một tay lấy món đồ chơi kia nhét vào lòng ngực Lam Vong Cơ liền đi sang hàng bên cạnh. Lam Vong Cơ nhìn xem Nguỵ Vô Tiện đứng trước sạp hàng thức ăn vui tươi hớn hở ngồi xuống, lại cúi đầu mắt nhìn vào con lật đật trên tay.

Sau một lúc lâu, tay Y cầm con lật đật gương mắt hỏi ông chủ:

”Cái này bao nhiêu?”

Ông chủ nhìn từ đầu đến chân đánh giá Lam Vong Cơ một chút, nuốt một ngụm nước bọt ấp a ấp úng nói giá cả.

Đang trong lúc Lam Vong Cơ móc ra túi tiền định trả đột nhiên bị tay cầm mứt sơn trà của Ngụy Vô Tiện một bên chế trụ.

“Ai ai chậm đã, ngươi nói bao nhiêu tiền?”

Ông chủ nuốt một ngụm nước bọt chột dạ chậm chập chưa kịp đáp lời, Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ sau đó móc ra hai khối bạc vụn đặt vào tay ông chủ, quát:

“Ngươi đây là dọa dẫm a? Cái thứ bé tí tẹo này chế tác cũng không nhiều tinh xảo, ngươi nhìn bên này đi, sơn cũng không bôi đều đặn, chỉ biết khi dễ người nhà ta không biết mặc cả có phải không? Bao nhiêu đó là nhiều rồi không bán thì dẹp đi.”

Ông chủ nhìn hai khối bạc vụn ước lượng cũng không lỗ liền phì cười nhận bạc:

”À được được, công tử gia là người biết nhìn hàng.”

Ngụy Vô Tiện cất món đồ chơi kia đi đưa cho Lam Vong Cơ một xiên mứt quả sơn trà, vừa ăn vừa nhìn người bên cạnh:

“Ngươi là không có đi dạo phố thị, bọn họ nhìn sơ qua ngươi là biết sẽ không trả giá nên cố ý nói giá cao muốn làm thịt ngươi.”

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu tay nâng lên nhận lấy phần mứt sơn trà, nhưng chỉ nhìn một mực không động miệng.

Hai người đi một đoạn đường Y đột nhiên lên tiếng:

”Vậy phải trả giá như thế nào?”

Ngụy Vô Tiện ngẩn người rồi cười lên một tiếng:

“Hàm Quang Quân, ngươi đây là muốn theo ta học trả giá a?”

Lam Vong Cơ hỏi lại: “Được không?”

Ngụy Vô Tiện tưởng tượng một chút cảnh Lam Vong Cơ hai tay chống eo cùng người ta vì mấy đồng bạc vụn mà chửi ầm lên, tính toán chi li dáng vẻ khó coi, nhịn không được hắn rùng mình, thẳng thắn lắc đầu cự tuyệt.

“không thể không thể, nghĩ cũng đừng nghĩ, về sau đi dạo phố ngươi cũng không cần nghĩ đến trả giá, loại chuyện này không phải chuyện ngươi nên làm.”

Lam Vong Cơ hỏi lại: ” Vậy ta nên làm cái gì?”

Ngụy Vô Tiện sảng khoái nói: “Trả tiền a, ngươi trả tiền dáng vẻ đẹp mắt nhất. Về sau chúng ta đi dạo phố lời nói đều từ ta nói, còn ngươi liền phụ trách trả tiền là tốt nhất, phân công hợp tác có phải là rất vui vẻ không?”

Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn khóe miệng cong lên một ý cười, “Được.”

Càng đi phố xá trung tâm càng trở nên phồn hoa, trước mắt người chen chân đông đúc, bước tiến lên liền có chút khó khăn. Ngụy Vô Tiện tăng tốc bước chân chuyên tâm đi đường, vì bọn hắn lần này là có chính sự phải làm.

Bọn hắn chuyến này chính là đi mua đồ dùng trong nhà.

Cái đầu tiên cần mua đó chính là giường, Lam Vong Cơ từ trước đến nay sống một mình nên nội thất giường cũng chỉ là dùng cho một người ngủ, hiện tại bọn hắn là hai đại nam nhân, và vì Ngụy Vô Tiện ban đêm lại hay làm ầm ĩ lăn lộn cho nên giường hẹp luôn luôn không tiện, không thể đếm nổi hắn bị lăn xuống giường bao nhiều lần trong một đêm, nên hạ huyết tâm phải cải tạo Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ một phen.

Thế là hắn bày ra kế hoạch lôi kéo Lam Vong Cơ đi tới chợ mua sắm đồ dùng. Hắn đi phía trước phụ trách lựa chọn Lam Vong Cơ thì đi phía sau, nhưng giờ phút này hắn dừng bước quay lại nhìn thì đã thấy Lam Vong Cơ ở phía sau hắn một khoảng cách khá xa. Lại nhìn thấy Lam Vong Cơ bị các tiểu cô nương vây quanh trên đường người đông nghìn nghịt, Lam Vong Cơ bốn phía lại làm cho người khác chú ý nhất là các tiểu cô nương.

Tiểu cô nương kia nhìn qua chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, ánh mắt hướng Lam Vong Cơ mà nhìn chằm chằm, lại nhìn sang xiên mứt sơn trà trên tay Y. Lam Vong Cơ nhìn sang tiểu cô nương lại nhìn về phía xiên mứt trên tay mình, y hỏi:

”Ngươi, muốn ăn?”

Đang lúc Lam Vong Cơ định đưa cho tiểu cô nương kia, đột nhiên thoáng nhìn bên hông Y có một cánh tay ôm lấy kéo Y về phía hắn: ” Đi thôi.”

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện mỉm cười có chút ngạc nhiên: ”sao thế?”

Ngụy Vô Tiện: “không sao, muốn đi cùng ngươi thôi.”

Lam Vong Cơ: “Vậy sao… Ta nghe có mùi.”

“gì?”

“Giấm.”

“…”

Ngụy Vô Tiện giả vờ không nghe gì phất tay: ”Đi thôi đi thôi.”

Kể từ lúc đó hắn không tự giác đứng cách xa người kia dù là nửa bước đem tay áo người kia lôi kéo càng chặt, giống như đang canh giữ người kia không để người kia rời khỏi tầm mắt.