Tin tức này nổ tung nhanh chóng truyền đi, hiện tại toàn bộ tu chân giới đều biết Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam thị sắp sửa thành thân, mà đạo lữ của y không ai khác đó là Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện, cái tin này làm chấn động không nhỏ đến đồng đạo giang hồ. Không ai dám tin, có người cho là Lam Vong Cơ vì không muốn thành thân mà dùng danh dự của mình để kìm hãm trói buộc Nguỵ Vô Tiện, có người lại cho rằng Nguỵ Vô Tiện vì muốn tìm đường sống ở Lam gia mà đồng ý kết đạo lữ với Lam Vong Cơ, khắp nơi nơi đều đồn đại về đại hôn của bọn hắn, trong một quán trà có người nói:
“Di Lăng lão tổ là ma đầu, Cô Tô Lam thị còn có thể nhận hắn làm Nhị phu nhân a?”
Người khác phản bác: “Ngươi nói cũng không đúng lắm, Di Lăng lão tổ tuy gây ra không ít sai lầm, nhưng cũng không thể đổ hết tội cho hắn, là do Kim Quang Dao đứng sau ám hại thôi”
Một người khác lại nói : “Chuyện nào ra chuyện đấy! Di Lăng lão cùng Tu Chân giới vốn như nước với lửa, Nguỵ Vô Tiện nếu đã là người tu ma đạo, có ai dám chắc chắn rằng ngày sau hắn ngựa quen đường cũ mà phản lại Lam gia, Cô Tô Lam thị đứng đầu tứ đại gia tộc, chẳng lẽ còn định cùng hắn ôn lại tình cũ nghĩa xưa à? Thế còn ra gì nữa? Tu Chân giới thành cái gì?”
Có kẻ lắc đầu, một lời trúng đích: “Cô Tô Lam thị cùng Di Lăng lão tổ có gì hay không, liên quan gì tới ngươi? Lại liên quan gì tới chúng ta?”
Nhất thời, tất cả yên lặng.
Mặc kệ bên ngoài ồn ào sớm tối, Vân Thâm Bất Tri Xứ ngược lại vô cùng yên tĩnh. Ngày đại hôn là do Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ trao đổi cùng nhau, tuy nhiên Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện muốn chuyện đại hôn chỉ diễn ra trong phạm vi nhỏ, ví như chỉ mời những người đứng đầu các tiên môn thế gia, nhưng không biết vì lí do gì, thiệp mời thì ít mà số người đến lại đông đúc lạ thường. Lần kết đạo lữ này, có thể gọi là yến hội long trọng nhất trong nhiều năm qua của tu chân giới. Một là bởi vì Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng có ai trong gia tộc kết đạo lữ được thông cáo bách gia. Hai là, Lam Vong Cơ lần này quả thực coi trọng đại lễ này, chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Ngày đại hỷ cũng đến, Vân Thâm Bất Tri Xứ giăng đèn kết hoa, tuy có thay đổi đôi chút, nhưng không khí yên tĩnh vẫn được duy trì, vì đã là gia quy thì dù có đại hỷ cũng không thể náo nhiệt hơn được.
Nguỵ Vô Tiện mặc mãi mà cũng không thể mặc hoàn chỉnh hỉ phục, hắn liền bảo hài tử đi tìm Lam Vong Cơ.
Một khắc sau, Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào hắn chạy tới kéo tay y qua chỉ vào bộ hỷ phục mà nhăn nhó:”Nhị ca ca, cái này hỷ phục quá phức tạp đi, ta không thể xuyên qua được, ngươi giúp ta mặc có được không?”
“Được” Lam Vong Cơ gật đầu, cầm lên hỷ phục giúp hắn mặc vào ngay ngắn, bản thân cũng được Nguỵ Vô Tiện giúp đỡ mặc vào hỷ phục. Cùng nắm tay nhau đi đến sảnh đường.
Ngồi chính giữa là Lam Khải Nhân lão tiên sinh, đứng hai bên là Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm chốc chốc lại nhìn nhau cười một cái.
Người chủ trì hôn sự hô lớn :”Ba bái chín khấu, trời tròn đất vuông, biển người mênh mông, đồng nhân long, châu liên bích hợp, hợp hai thành một. Cả hai cùng tiến lên một bước…. Nhất bái thiên địa ” Cả hai cùng hướng ra đại môn, bái.
“Nhị bái cao đường ” Cả hai mặt hướng Lam Khải Nhân, bái.
“Phu thê giao bái” Hai người đứng đối mặt nhau, cúi đầu bái.
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ khóe miệng hơi cong, trong mắt đầy ý cười. Hắn cũng cười, nụ cười có chứa một chút chua của những tháng ngày ấp ủ hạt giống tình yêu, một chút đắng chát của mười mấy năm xa cách nhớ mong, đọng lại là mùi vị ngọt của tình yêu ngọt ngào hiện tại vào tương lai.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ mặc hỉ phục, một thân áo đỏ nổi bật, gương mặt mỹ mạo tuấn dật càng thêm trắng nõn, làm nổi bật thêm mạt ngạch trắng như tuyết trên trán y, đại khái là hắn đã quen nhìn thấy Lam Vong Cơ một thân áo trắng, hiện tại thấy y như vậy có chút kinh diễm lẫn đáng yêu vô cùng, trong lòng không khỏi rung động mạnh.
Nguỵ Vô Tiện bình thường cũng là một thân áo đen, lúc này là mặc hỷ phục đỏ, so với ngày thường nhìn càng hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp vô cùng. Hắn mặt không che khăn, bởi vì Lam Vong Cơ chưa từng xem hắn là nữ tử, mà luôn tôn trọng đối đãi như nam nhân bình thường. Hai đại nam nhân tại sao có thể yêu thương sâu sắc như thế? Hơn cả nhi nữ thường tình. Đây là thứ tình cảm có biết bao nhiêu lạ lùng, tuyệt đối không thể giải thích, tuyệt đối không thể diễn tả.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y nhịn cười, liền nghe thấy một tiếng:”Đưa vào động phòng”
Lam Vong Cơ một bước đến gần hắn hôn lên môi, sau đó đem hắn bế lên cứ như vậy thẳng tắp ôm người về phòng, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên trợn tròn mắt kinh hãi không biết làm sao, không nghĩ ngay trước mặt nhiều người, y lại có hành động thân mật như vậy.
"Ngươi làm gì vậy, điều này không hợp quy củ, mau mau để ta xuống..." Nguỵ Vô Tiện càng thêm đỏ mặt, đẩy Lam Vong Cơ, y không dám làm ra động tác quá rõ ràng sợ người khác nhìn thấy, vậy đương nhiên đều là vô ích sao?
Lam Khải Nhân đột nhiên đứng lên, vừa muốn mở miệng, Lam Hi Thần đứng bên cạnh liền cản lại, nói: “Thúc phụ, hôm nay là đại hỷ, người xem như lẽ thường, tuỳ ý đệ ấy một lần”
Lam Khải Nhân hừ một tiếng không có hành động gì, nhưng trong lòng lại khó chịu nói thầm : Còn ra thể thống gì nữa.
Bọn hắn đã không còn thể thống từ lâu lắm rồi Lam tiền bối a.
Động tác của Lam Vong Cơ quá rõ ràng, đập vào mắt tân khách có mặt, lập tức tạo ra sóng ngầm mãnh liệt, mọi người ai cũng bề ngoài thì bất động thanh sắc, thực ra bên trong đều sớm cười nghiêng ngả. Lam Nhị công tử chưa từng động tâm cũng có ngày không thể khống chế bản thân, hiện tại thì chẳng còn ai hoài nghi về tình cảm của bọn hắn nữa.
Kết thúc buổi lễ. Các vị tân khách mới phát ra tiếng hò reo vui mừng, chỉ trong thoáng chốc Vân Thâm Bất Tri Xứ đã tràn ngập tiếng người náo nhiệt.
Lam Vong Cơ một đường đi về Tĩnh Thất, đem người đặt lên giường, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được nữa cười ra tiếng: “Ha ha ha ….Lam Trạm, ngươi đúng là bất ngờ a. Không sợ làm thúc phụ ngươi giáo huấn sao?”
“Không ngại” Lam Vong Cơ nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đặt lên môi hôn một cái.
Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cong miệng cười nói:”Lam Trạm a, ngươi làm sao đáng yêu như thế, ta đều muốn yêu ngươi chết mất thôi.” Vừa nói vừa kéo người xuống chặt chẽ mà hôn hôn.
Lam Vong Cơ đem hắn ép xuống giường, nụ hôn càng lúc sâu hơn triền miên hơn lưu luyến hơn, chỉ trong chốc lát Nguỵ Vô Tiện liền bị y làm cho chân tay mềm nhũn, Lam Vong Cơ giúp hắn cởi bỏ hỷ phục.
Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu, môi từ từ tách ra, nói:”Nhị ca ca, chúng ta chưa uống rượu giao bôi hợp cẩn a”
Lam Vong Cơ buông hắn ra, đi đến bên bàn đã bày sẵn hai chén rượu nho nhỏ. Y cầm lấy đưa đến tay Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Lam Trạm, nếu uống rượu, ngươi sẽ say, ngày mai tỉnh lại liền không nhớ gì hết thì phải làm sao?”
“Sẽ không”
Nguỵ Vô Tiện cười :”Thật a?”
“Thật, những gì liên quan đến ngươi ta liền sẽ nhớ rõ… Không quên.”
Rượu uống xong, Lam Vong Cơ lấy chén đặt lại lên bàn, đi lại bên giường kéo người ôm vào l*иg ngực, ngọt ngào hôn một cái lên thái dương hắn: “Kiếp này chỉ nhận định một người là ngươi.”
“Nhị ca ca… Ta cũng vậy.”
Lời này của hắn làm Lam Vong Cơ mặt mày ửng đỏ, khoé miệng không nhịn được mà cong lên, đôi mắt lạnh lẽo ngày thường hiện tại đã tràn ngập ấm áp yêu thương dành cho hắn.
Đêm động phòng kinh diễm, mây mưa suốt cả đêm, xuân tiêu nhất khắc đáng nghìn vàng, nên không thể phí phạm a.