Bầu trời bay xuống những hạt tuyết trắng cuối mùa, gió lạnh hiu hiu thổi. Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện mang đám tiểu bối ra ngoài săn đêm. Trên đường về, đi ngang qua một thị trấn nhỏ.
Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi phía trước, hắn quay đầu nhìn lại, đi phía sau là một đám tiểu bối vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh ven đường, vì muốn du ngoạn nên bọn hắn không có ý định ngự kiếm, đi như thế quả thật có chút phí sức nhưng đổi lại có thể ngắm nhìn cảnh vật đang vào xuân đẹp đến lạ lùng.
“Lam Trạm, chúng ta tìm quán trà nghỉ ngơi chút đi, ta nhìn các tiểu hài tử có vẻ mệt rồi ” Nguỵ Vô Tiện hướng Lam Vong Cơ nói.
Lam Vong Cơ gật đầu :“Được”
Cả đám người liền tìm được quán trà nghỉ chân, vị trí cũng vô cùng tốt, lầu hai dựa vào cửa sổ, từ bên cửa sổ có thể nhìn thấy phía dưới đường quang cảnh nhộn nhịp không sót gì cả.
Chính là đang vào xuân nên vạn vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, dần dần khôi phục lại sắc thái vốn có, đón một chút nắng xuân ấm áp lại lành lạnh của gió thổi về. Thời gian này hoa đào trên cây đã có nụ, có gia đình đang chuẩn bị gả nữ đón dâu, vô cùng náo nhiệt, cả con đường bên dưới đều là hỉ khí vô biên, làm lòng người thêm ấm áp nôn nao.
Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng kèn nhạc ầm ĩ, diễn tấu điệu nhạc đại hỷ, ông chủ quán trà rảnh rỗi thò ra cái đầu nhìn nhìn rồi vội vàng ra cửa xem, đưa dài cổ bắt đầu hóng chuyện.
Chỉ thấy nơi xa đi đến một đội ngũ đưa dâu, quần là áo lụa một mảng đỏ thắm, tiếng trống linh đình, vô cùng náo nhiệt.
Trên lưng ngựa tân lang mặc hỉ phục đỏ chót, trước ngực đeo một quả tú cầu bằng vải lụa đỏ rất to, cưỡi trên một con ngựa, đầu ngựa có quấn dây lụa hoa đỏ cùng lục lạc bạc kêu leng keng vui tai, đi phía sau là hai hàng người hầu hướng hai bên đường mà vung tay ném giấy đỏ cùng hoa tươi. Ở giữa là chiếc kiệu hoa đang dao dao động động mà đi ngang qua, kiệu nghiêng về phía trước, tân lang tinh thần phấn chấn, vô cùng vui mừng, xuân phong đầy mặt, hướng người reo hò xung quanh chắp tay đa tạ, hỷ phục trên người được may cầu kỳ, quả thật tinh xảo, đẹp mắt.
Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh, tay chỉ về hướng dưới lầu, nói: “Lam Trạm, ngươi nhìn xem, chúng ta hôm nay là gặp ngày tốt lành a”
Lam Vong Cơ thuận theo ngón tay hắn mà nhìn sang, tân lang đi phía trước hai tay ôm quyền, hướng người hai bên đường mà cảm tạ, tiếng khua chiêng gõ trống thổi kèn càng thêm vang xa.
Thấy cảnh tình trước mắt vui vẻ, Nguỵ Vô Tiện thoáng chốc nhớ tới một chút chuyện cũ.
“Ta nhớ, có lần gặp ngươi ở Di Lăng, ngươi cho ta biết ngày đại hôn của sư tỷ ” Nguỵ Vô Tiện nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nói: “Lam Trạm, ngươi biết không? Sư tỷ… ”
Yên lặng hồi lâu hắn chuyển hướng nhìn sang Lam Vong Cơ, nói: “Bây giờ nghĩ lại, ngươi lúc đó đến Di Lăng, không phải là vì đến tìm ta, sau đó nói cho ta biết chuyện sư tỷ thành thân chứ? Ta nhớ lúc ấy ngươi nói với ta là ‘săn đêm, đi ngang qua’ có phải không?”
Lam Vong Cơ không nhìn hắn, tay nâng chén trà, nói: “Là …muốn thăm ngươi”
Nguỵ Vô Tiện không nghĩ y sẽ thẳng thắn mà thừa nhận như vậy, hắn mỉm cười “Làm sao lại thừa nhận rồi”
Lam Vong Cơ nhìn hắn :“không ngại”
Nhìn thấy y ôn nhu, ánh mắt dịu dàng tràn đầy kiên định, Nguỵ Vô Tiện hơi ngơ ngác nghĩ thầm: Lam Trạm này, càng ngày càng trực tiếp, không như trước kia mà thẹn thùng, tâm tình đều một mực chôn trong lòng, có tiến bộ a.
Hắn lại nhìn ra phía cửa sổ, hướng xuống đoàn người phía dưới, đang suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng gọi.
“Nguỵ Anh” Lam Vong Cơ mở miệng kêu hắn một tiếng.
“Um” Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt thu lại thần sắc, nhìn về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ động động môi nhìn hắn, đáy lòng đột nhiên âm ĩ tuôn ra một tưởng niệm, đang muốn mở miệng nói, tiểu nhị liền đưa tới ấm trà đặc lên bàn. Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Vị tiểu ca này, có thể cho ta hỏi, ngươi có biết dưới lầu là hôn sự của ai không?”
Tiểu nhị liền vui vẻ đáp:”Mấy vị công tử là nơi khác đến a? Hôm nay đón dâu, vị này là trạng nguyên, ba năm trước rời đi lên kinh thành ứng thí. Hắn cùng vị cô nương Trần gia là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cô nương ấy thực lòng đợi hắn ba năm, cứ tưởng là không đợi được, vì người công thành danh toại ở chốn kinh thành sẽ không bao giờ quay về thôn quê giữ lời hẹn ước. Nhưng ngược lại hắn là si tâm một mảnh chân tình, sau khi đỗ đạt liền quay về tìm cô nương ấy cưới làm thê tử, cũng coi là một mối lương duyên không uổng công chờ đợi”
Nói xong tiểu nhị vội vàng lui đi.
Nguỵ Vô Tiện có điều suy nghĩ: “Thanh mai trúc mã, si tâm một mảnh chân tình” Hắn nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười :“Lam Trạm, hai chúng ta cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã đi, dù sao thời niên thiếu liền quen biết, Nhị ca ca ngươi cũng là si tâm một mảnh chân tình, rất chân tình a ”
Bất luận khi nào có cơ hội hắn đều muốn trêu đùa Lam Vong Cơ một chút, Lam Vong Cơ sớm đã thành thói quen, chỉ hơi cong khoé miệng mà nhìn hắn không nói lời nào, tay nâng chén trà nhấp một miếng đầu hơi cúi xuống gật nhẹ giống như là đồng ý, lại giống như khẳng định cái gì đó.
Nguỵ Vô Tiện thấy y không nói gì liền hỏi: “Nhị ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì a?”
Lam Vong Cơ : “Không có”
“Thật”
Hắn còn muốn truy vấn y, liền từ phía sau cả đám tiểu bối hưng phấn mà đứng bao quanh hai người, Lam Cảnh Nghi niềm nở :”Hàm Quang quân, Nguỵ tiền bối, chúng ta có thể đi xuống xem một chút được không? Cảm giác thật náo nhiệt a”
Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện: “Ngươi có muốn đi xem?”
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt như khẩn cầu của đám tiểu bối, nhịn không được đành “Um” một tiếng, được cho phép đám tiểu bối nhao nhao đi xuống lầu.
Đang định ra ngoài, Lam Cảnh Nghi nghĩ gì đó nhìn sang Nguỵ Vô Tiện, muốn nói lại thôi “Nguỵ tiền bối…cái kia..”
“Cái gì, có chuyện liền nói.” Nguỵ Vô Tiện ung dung uống một ngụm trà vào miệng.
“Nguỵ tiền bối, ngươi cùng Hàm Quang quân, các ngươi…các ngươi vẫn là không có thành thân a?” Lam Cảnh Nghi thật vất vả mới nói xong một câu. Nguỵ Vô Tiện vừa nghe liền bị nghẹn một trận ho khan vài cái.
Kỳ thật bọn hắn đã bái đường với nhau, nhưng chỉ có hai người, không có mặc qua hỉ phục, cũng không có gia quyến hai bên chủ hôn, ngoài hai bọn hắn ra thì không một ai khác nhìn thấy cả hai đã qua bái đường. Sau đó thông qua gia yến Lam thị xem như đã thành lễ, chỉ có người trong Cô Tô Lam thị mới biết hắn cùng Lam Vong Cơ đã kết làm đạo lữ.
Lam Vong Cơ hừ một tiếng, Nguỵ Vô Tiện đặt chén trà xuống bàn cười cười, muốn xóa cái không khí căng thẳng, nói:
“Ta cùng Hàm Quang quân của các ngươi, chúng ta đã bái đường qua rồi, đã rất sớm a.”
Lam Cảnh Nghi thắc mắt: “A… lúc nào? Tại sao chúng ta không biết?”
Lam Tư Truy đứng bên cạnh nói vào: “Thế Nguỵ tiền bối, Vân Thâm Bất Tri Xứ không có chuẩn bị sính lễ, không công cáo bách gia, ngài cùng Hàm Quang quân thành thân chúng ta không thể không hay biết gì được, vậy… vậy…”
Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn sang Lam Vong Cơ, sau đó xua xua tay: “Này, này… Ta cùng Hàm Quang quân thành thân không cần cái gì lễ tiết bất lễ tiết, chỉ cần thiên địa minh chứng, hai chúng ta đồng ý liền tốt cả, những cái kia lễ tiết phiền phức, tóm lại chúng ta đã bái thiên địa, bái cao đường, phu thê tương bái, thì đã phu thê” Hắn mỉm cười với Lam Vong Cơ:
”Đúng không? Lam Trạm.”
Lam Vong Cơ từ nảy đến giờ vẫn im lặng nhìn hắn, từ đáy lòng có chút tưởng niệm lẫn uỷ khuất dành cho Nguỵ Vô Tiện, đúng là hắn chịu nhiều ủy khuất thật, sanh cả hài nhi cho y rồi mà một cái danh chính ngôn thuận là đạo lữ của Lam Nhị công tử Cô Tô Lam thị ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có, đến một lễ thành thân cũng hiu quạnh vô cùng.