Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 185: Nguỵ Không Tiền 1

Khu rừng cách thị trấn mấy dặm đường, một mảnh tĩnh mịch bao trùm lấy không gian âm u, chỉ có vài chùm sáng yếu ớt xuyên thấu qua ngọn cây cành lá, nhìn không ra một dấu vết nào gọi là có sự sống đang ngự trị ở đây.

Không có ánh sáng cùng với sự yên tĩnh làm cho toàn cảnh khu rừng hiện ra một loại âm trầm mang đến cảm giác lạnh sống lưng.

Thôn dân chung quanh không một ai dám đi vào rừng dù là ban đêm hay ban ngày, gần đây lại có lời đồn thổi trong rừng có tà ma tác quái, làm cho nơi đây càng trở nên âm u lạnh lẽo không người nào dám tiến vào.

Trong trấn, nam nữ già trẻ ai cũng nơm nớp lo sợ, trời vừa sụp tối là đóng kín cửa.

Hiện tại trong rừng lại nghe được một trận ồn ào thanh âm của các thiếu niên, giống như đang cùng ở một chỗ thương lượng thảo luận. Sau đó lại vang lên một trận cười trong trẻo nhỏ vụn, thanh âm một thiếu niên bi phẫn nói:

“Tại sao là ta!”

“Các ngươi thông đồng với nhau phải không?”

Lam Cảnh Nghi nhìn đám người trước mắt với vẻ mặt căm giận hô.

Lam Tư Truy vì chừa cho y chút mặt mũi cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn không thể khống chế nổi ý cười hiện rõ trên mặt, Kim Lăng lại càng không che giấu chút nào mà giống như đang được xem kịch vui, cười đến không ngừng lại được, đúng là cười trên nỗi đau của người khác mà.

Ngụy Vô Tiện càng khỏi cần phải nói, hắn cười đến thoải mái sau đó nghiêm chỉnh như không quan tâm.

Là người hướng dẫn nhưng trong bụng lại nghĩ ra những chuyện xấu xa trêu ghẹo tiểu bối, hắn tay cầm Trần Tình di chuyển quay vòng cây sáo, vẻ mặt nghiêm nghị ánh mắt ung dung chớp hai cái nhìn Lam Cảnh Nghi, tựa như đề nghị vừa rồi là không phải do hắn nói ra.

Nguyên lai sự tình là do tà ma làm hại dân chúng, lại chuyên chọn những thiếu nữ còn trẻ để ra tay sát hại, những thiếu nữ bị hại khi phát hiện thân thể đã bị cắn nuốt ăn tươi chỉ còn lại hài cốt.

Ngoại trừ bắt thiếu nữ mang vào rừng ăn còn lại những dấu vết khác thường đều không để lại, kể cả thời điểm lúc nào xuất hiện để hạ thủ cũng không xác định được, nên không thể biết trước được tiếp theo sẽ là vị cô nương của hộ dân nào, thôn dân có con gái đều vô cùng hoang mang lo sợ người kế tiếp sẽ là ái nữ nhà mình.

Người trong trấn đã cẩn thận trông coi con mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bị bắt đi, cả ngày nơm nớp lo sợ. Những hộ có ái nữ đang lúc xuân xanh xinh đẹp sơ sẩy một chút liền bị tà ma bắt đi nuốt vào bụng, sự tình này phụ mẫu trong thiên hạ ai cũng không thể chịu đựng được.

Những gia đình có nữ nhi bị bắt đi đều khóc đến tê tâm liệt phế vì không thể trông nom tốt cho con gái mình. Đám thôn dân bàn tính với nhau tìm đến tiên môn thế gia cầu họ giúp trừ tà túy và báo thù cho ái nữ.

Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Tư Truy cùng đám tiểu bối hướng đến nơi cầu cứu, trên đường đυ.ng phải Kim Lăng liền bị bám theo nói là đến để rèn luyện nâng cao tu vi tác chiến. Kết quả một đám tiểu bối túm tụm một chỗ trong rừng quanh đi quẩn lại nửa ngày nhìn không thấy một bóng tà ma nào, lại càng tìm không ra chỗ ẩn thân cùng đầu mối gì.

Liên tưởng đến đặc điểm tà ma đó chuyên ăn thiếu nữ, lại thêm đã lâu không ra kiếm ăn chắc hẳn gần nhất khẳng định là muốn xuất động ăn người, Ngụy Vô Tiện liền đề nghị cử một người cải trang nữ nhân dụ nó ra, những người còn lại mai phục chờ có thời cơ liền ra tay diệt trừ.

Nhưng ra vẻ nữ tử thì nên do ai làm đây?

Ngụy Vô Tiện ánh mắt quay một vòng, liền chỉ đến Lam Cảnh Nghi đầu tiên. Lam Cảnh Nghi vốn còn muốn nhìn hắn mà chê cười vì tự tin bản thân không hề giống dáng vẻ nữ nhân. Không nghĩ tới tất cả mọi người đều đồng thanh thuận ý muốn y đóng giả làm nữ tử.

Chỉ một thoáng cả đám tiểu bối nổi lên một trận cười lớn đến mức gà bay chó chạy.

Lam Cảnh Nghi vừa thẹn vừa giận, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, nhìn Ngụy Vô Tiện đang bày ra bộ dáng tựa như không liên quan gì đến hắn, tức lại càng thêm tức, hướng bĩu môi hắn nói:

“Ngụy tiền bối, cách là do người nghĩ ra, vì cái gì không phải người tự đóng giả nữ tử?”

Ngụy Vô Tiện thong dong ứng đối, nhíu mày nói:

“Ta kinh nghiệm so với các ngươi đều nhiều hơn, đối phó tà ma càng là sở trường, cho nên ta là chờ các ngươi dẫn dụ tà ma ra sau đó động thủ. Làm sao, ta có thể đóng giả nữ tử, chẳng lẽ các ngươi so với ta là lợi hại hơn a? Là không cần ta xuất thủ? ”

Lam Cảnh Nghi ngậm miệng không thể phản bác, lại chỉ ngón tay hướng người bên cạnh:

“Vì sao không phải là Tư Truy?”

Ngụy Vô Tiện co được giãn được, lời nói ra xoay chuyển không ngừng, hắn nói:

“Tư Truy tính tình trầm ổn, ta cần y phụ giúp canh chừng cho ngươi đó.”

Lam cảnh Nghi lại chỉ sang hướng người đang cười không ngớt kia là Kim Lăng:

“Kia, Kim Lăng thì sao? Đại tiểu thư, cái tính tình này thích hợp nhất đóng vai nữ tử đi, còn không phải hắn thì còn ai làm được”

Lam Cảnh Nghi bình thường tính tình nhảy nhót hiếu động, ở trước mặt Ngụy Vô Tiện không giống các tiểu bối khác mà câu nệ lễ tiết, cái này rất giống hắn, nên Ngụy Vô Tiện là luôn muốn đem y ra để đùa giỡn, hiện tại liền có cơ hội quyết tâm trêu cợt y một phen.

Nguỵ Vô Tiện gọn gàng dứt khoát nói:

“Ta không muốn Kim Lăng đóng giả nữ tử, cũng không muốn tìm người khác, liền muốn ngươi đóng giả, như thế nào? Không phục sao? Đó là nhiệm vụ, nếu không làm khi về sẽ phải trừ vào điểm tác chiến, thế nào?”

Hắn một mặt thẳng thắn khí thế, rõ ràng thái độ là muốn đùa nghịch Lam Cảnh Nghi. Mặc dù tính tình hoạt bát nhưng người nhà họ Lam da mặt đều tương đối mỏng, chưa từng giống hắn bắt chấp mọi sự tình đều cười hề hề cong khóe mắt.

Lam Cảnh Nghi bị thái độ của Ngụy Vô Tiện chấn động đến không còn lời nào để nói, nhìn hắn cứ:

“Ngươi…. ngươi …ngươi…”

Nửa ngày trời nói không nên lời.

Ngụy Vô Tiện trong bụng ngập ý cười nhưng bên ngoài cả người đều thần thanh khí sảng, hắn nói:

“Cảnh Nghi, ngươi như vầy là không được a, làm sao trừ tà túy một điểm khó khăn nho nhỏ liền không muốn vượt qua. Đây đều là vì dân trừ hại, ngươi không phải một mực lấy trừ ma vệ đạo thiên hạ thương sinh làm mục tiêu và là nhiệm vụ của mình sao?… Thiên hạ tà ma nhiều như vậy, ngươi phải biết những thứ khó ứng phó còn rất nhiều, về sau nếu không học hỏi cho tốt thì càng lúng túng hơn, phiền toái càng nhiều. Ngươi suy nghĩ lại xem, Hàm Quang quân đã dạy ngươi những gì? Có dạy qua ngươi lâm trận lùi bước như vậy chưa?”