Một lão già mặc y phục trung nguyên, nếp nhăn đầy mặt kéo ống tay áo nàng kề tai nói khẽ, nữ nhân liền nhíu mày:
“Các ngươi … đã kết đạo lữ?”
Nguỵ Vô Tiện đắc ý:”Hình như đã lâu lắm rồi ta cũng không nhớ rõ” Hắn nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười một cái :” Phải không Lam Trạm? Cả tu chân giới đều biết y là của ta”
Lam Vong Cơ khoé môi hơi cong, Nguỵ Vô Tiện quay sang nữ nhân, nói:
“Cũng có thể nói, ta là của y”
Nữ nhân mỉm cười gương mặt không chút gợn sóng:
“Nguỵ công tử, ngươi cùng Lam Nhị công tử đây kết làm đạo lữ, có thể nói từ bỏ tà ma bước qua chính đạo, nhưng lại sở hữu pháp khí mang nồng đậm mùi oán linh như vậy, sẽ không tốt khi ở cùng một chỗ với người danh môn tu tiên như Lam Nhị công tử đây a… Bổn cô nương cũng không quan tâm ai là của ai, dù là vậy thì cũng do Lam Nhị công tử tự có chủ kiến có đi hay không, cái này có liên quan đến độc trong người y.”
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày: “Nói cũng đúng, nhưng suy cho cùng trên đời này rất nhiều người đều chỉ nhìn lớp vỏ bên ngoài, không biết rằng đáng sợ không phải pháp khí mang trên người, mà là lòng người. Pháp khí có hung ác ở trong tay người có tấm lòng lương thiện, cũng trở thành lợi khí tế thế an dân giúp ích cho muôn người, pháp khí dù không chứa oán linh, nếu ở trong tay kẻ ác có tâm gϊếŧ người hại người thì chỉ tăng thêm sát nghiệt. Quan trọng không phải ở thần binh lợi khí, mà là tâm ma trong mỗi con người. Ví như roi da trên tay cô nương không hề có oán khi, nhìn rất mềm mại vô hại nhưng khi nỗi sát tâm muốn gϊếŧ người thì rất khó nói….Còn muốn đi hay không đối với Lam Nhị công tử ta không ngăn được, từ nãy đến giờ ta chỉ là đùa thôi, đó là do y tự quyết ”
Lam Vong Cơ không chần chừ hất cằm về phía Nguỵ Vô Tiện mặt lạnh đáp: ”Nghe theo hắn”
Nguỵ Vô Tiện khóe miệng cong lên, đầy tình ý, như tắm mưa xuân, sau đó nở nụ cười mãn nguyện.
Nữ nhân nét mặt càng lúc càng tối sầm, giận run người, tâm ý của nàng đã quá rõ ràng nhưng lại bị người kia xem nhẹ, hiện tại độc trên người y vẫn không thể ảnh hưởng nhiều đến linh lực, chờ mấy ngày nữa dù có thần tiên cũng không thể cứu, lúc đó sẽ tìm đến nàng mà van xin cầu khẩn, trước hết nên rút lui, dù gì hai người này liên thủ căn bản ai cũng sẽ không thể thắng nỗi, nữ tử mặt không biến sắc mỉm cười, nói:
”Nếu là không thể mời Lam Nhị công tử, vậy chúng ta cũng không còn gì để thương lượng nữa, xin cáo từ”
Nói xong nàng phất tay định lui đi, Lam Vong Cơ nhón chân rút Tị Trần lao tới chắn phía sau lưng đám người Miêu, nói:
“Muốn chạy ”
Nguỵ Vô tiện nhìn bóng dáng y thi chuyển nói với theo:
”Ta còn chưa động thủ, ngươi ….đang trúng độc đó”
Mọi người đồng loạt nhằm hướng Lam Vong Cơ xông lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Nguỵ Vô Tiện là phong thái đầy hấp dẫn của y. Tuy bị trúng độc nhưng động tác không hề chậm chạp mà vừa nhanh vừa gọn như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng phiêu dật, tà áo trắng muốt và mái tóc đen dài cùng tung bay theo từng chiêu thức tuyệt diệu, Tị Trần trong tay biến ảo linh hoạt, lướt tới lướt lui. Mặc dù đang đánh nhau, nhưng trong y cực kỳ phong nhã, quả là cảnh đẹp ý vui.
Nguỵ Vô Tiện ngây ngẩn nhìn bóng dáng người kia đang tả xung hữu đột.
Vì quá mải mê quan sát không để ý, nữ nhân kia liền nhân cơ hội vung roi da đánh mạnh về phía Nguỵ Vô Tiện, hắn né tránh mấy lượt sau đó bắt lấy roi da kéo mạnh, nàng ta mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Nguỵ Vô Tiện một tay bắt lấy bả vai nàng tay kia rút thuỷ thủ từ thắt lưng kề lên cổ nữ nhân:
“Ta là muốn đùa một chút nhưng vì đạo lữ của ta trúng độc, nên mới dùng hạ sách này, đánh nhanh thắng nhanh.” Hắn quay sang đám người đang đánh nhau quát lớn:
“Tất cả dừng lại”
Đám người Miêu tộc nhìn thấy chủ tử bị khống chế liền dừng lại không dám động thủ, Nguỵ Vô Tiện nói:
“Tiểu tử, giao ra thuốc giải, nếu không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc”
Không chờ chủ nhân lên tiếng thiếu niên liền thò tay vào ngực lấy ra bình sứ nhỏ, nói:
“Ngươi mau thả người, ta liền đưa thuốc giải”
“Được, nhưng ta nào biết thuốc đó là thật hay giả”
Thiếu niên mở bình sứ lấy ra một viên uống vào sau đó ném bình sứ về phía Lam Vong Cơ.
Nguỵ Vô Tiện bóp bả vai nữ nhân, nàng ta hét lên một tiếng đau đớn, thừa lúc đó hắn nhét vào miệng nàng một vật, đánh nhẹ vào gáy nàng một cái. Nữ nhân liền nuốt xuống ho khan vài cái.
Nữ nhân sợ hãi quát lớn :”Ngươi cho ta ăn thứ gì?”
Nguỵ Vô Tiện thả nàng ra, nói:”Trung nguyên lắm kỳ hoa dị thảo, cái vừa rồi gọi là Bàn xà, bình thường nó sẽ ngủ yên trong người không có gì đáng ngại, nhưng nếu nghe được tiếng sáo chủ nhân gọi, tức khắc sẽ bừng tỉnh cắn nuốt máu thịt người ký chủ, đến cuối cùng chết đi trong thống khổ toàn thân trở thành thi hoá .” Hắn ung dung nói tiếp:
“Các ngươi biết Nguỵ Vô Tiện ta giỏi nhất là gì không ? Luyện hung thi bằng cách này vừa nhanh vừa hiệu quả”
Lang Lang Tư Nhã mặt cắt không còn giọt máu, hét lên:
“Tiểu nhân bỉ ổi, người của ta đã giao giải dược cho ngươi, ngươi lại hạ độc lên người của ta, danh môn chính phái chỉ e là hư danh ”
“Ta dùng hạ sách này chỉ để các ngươi đừng suy tâm vọng tưởng trở lại hại người, đó gọi là lấy độc trị độc. Nếu các ngươi an phận ở lại Miêu cương thì sẽ không có gì xảy ra.”
Nữ nhân nuốt xuống cơn nóng giận ra lệnh rút lui. Khi tất cả đều đã đi xa Lam Vong Cơ bước đến gần hắn, nói:
“Độc của ngươi vừa ngọt vừa ngon, đáng tiếc vị cô nương kia không thể nếm được”
Nguỵ Vô Tiện cười khoái chí:”Ngươi nhận ra rồi sao? Đúng là không hổ danh Nhị công tử của Cô Tô Lam thị nha, ta chỉ để cô nương ấy biết khó mà lui, ngươi nghĩ ả có tin không? ”
“Nếu không tin sẽ không bỏ chạy”
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, hỏi: “Này, Lam Trạm, làm sao ngươi biết đó là kẹo?”
Lam Vong Cơ : “Túi kẹo đó là ta mua trên phố, lúc nãy ở trong hốc cây ngươi đã lấy nó”
“Sao ngươi không lấy lại?”
Lam Vong Cơ bước đến ôm lấy hắn, dùng l*иg ngực ấm áp phủ tới,nói :
“Là mua cho ngươi.”
Cổ họng Nguỵ Vô tiện chợt nghẹn lại, bao nhiêu lời muốn nói đều không thốt nổi ra, hắn cứ tưởng y mua cho tiểu hài tử không nghĩ lại mua cho hắn, Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng hai tiếng:
“Cám ơn!”
“Giữa chúng ta không cần nói cám ơn cùng xin lỗi.”
Lời này hắn nghe hình như rất quen, lại có loại cảm giác gần gũi thân thiết. Giờ khắc này, trong đất trời tựa như chỉ còn lại duy nhất hai người, đan xen thân thể, nhân gian chỉ còn lại người trước mắt, tin tưởng, chân thật, ấm áp.