Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 175: Tìm Lại Ký Ức 3

Tuyết rơi lả tả đầy trời, chỉ thấy một màn trắng xóa. Tiếng gió rít nghe buốt tâm can. Một nhân ảnh hắc y lướt qua thật nhanh trong cơn mưa tuyết, phía sau là bạch y bám theo, y phục trắng xoá hoà vào trong tuyết lãnh. Hắc y quay đầu nhìn lại đối diện với đôi mắt nhạt màu sâu thẳm lạnh lùng. Bạch y phiêu động trong gió cuốn vào mái tóc đen dài như lụa tạo nên một nét đẹp phi thường diễm lệ mà hắn tưởng chừng như không có thật nơi trần thế này. Nguỵ Vô Tiện bất chợt đầu óc trống rỗng.

Hắn đang chạy trốn cái gì? Chạy thật nhanh trong mưa tuyết để làm gì? Tại sao người nọ lại đuổi theo hắn? Bản thân hắn là ai? Có liên hệ gì với y?

Nghĩ miên man, hắn hạ thân thể trên một cành cây, cơn đau trên vai lẫn thái dương làm hắn choáng váng. Tuyết động vừa dày vừa trơn, không cẩn thận hắn bị trượt một cái rơi từ trên cây xuống, Bạch y trông thấy liền lao nhanh đến, một tay ôm lấy thắt lưng tay còn lại vòng qua hai chân bế lấy hắn, từ từ rơi xuống.

Trong đầu hắn hiện lên những mảng ký ức vỡ vụn, hắn cũng từng rơi từ trên cây xuống, cũng được người nọ đón lấy, cũng đôi tay này, ánh mắt này, mùi hương cùng hơi ấm tỏa ra từ thân thể người nọ làm hắn dễ chịu, không biết vì sao lúc này hắn lại muốn ôm người kia thật chặt, nhưng hai cánh tay lại cứng nhắc không thể động đậy như bị tuyết lạnh đông cứng. Hắn cố dùng sức nâng cánh tay ôm lấy người nọ.

Bạch y nhận được cái ôm bất ngờ, khẽ cong khoé miệng cười một cái sau đó đáp xuống, tay vẫn ôm người kia không buông. Nguỵ Vô Tiện chân giãy dụa muốn xuống.

Lam Vong Cơ nói: “Đừng động.”

Hắn bất động thanh sắc, ngửa đầu nhìn ánh mắt người nọ, không biết nên như thế nào lại cúi đầu tựa lên vai y, một cảm giác rất dị thường giống như lời nói của y là mệnh lệnh đối với hắn, như ngọc thố ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Hằng Nga.

Lam Vong Cơ ôm lấy người đi một đoạn, tìm một hang động trú ẩn đợi mưa tuyết qua đi. Y đặt người trong ngực xuống một nhô đá nhỏ trong hang động, sau đó đi xem xét xung quanh, tìm một ít cành khô đốt lên một đống lửa nhỏ để sưởi ấm, bước đến bên hắn, người kia do phản xạ mà lùi lại, y liền ngồi xuống trước mặt, nói:

“Nguỵ Anh…tại sao lại chạy?”

Nguỵ Vô Tiện nhìn ánh mắt y, không biết nên như thế nào trả lời, kỳ thực hắn cũng không rõ tại sao lại phải chạy, hắn không thấy nguy hiểm từ phía người nọ nhưng mỗi khi nhìn thấy y những ký ức lại đan xen hỗn loạn làm cho đầu lại đau như muốn vỡ. Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm lấy đầu không muốn nhớ:

“Ta không biết?…Ngươi…ngươi đừng hỏi”

Đầu hắn đau, rất đau, không chịu nổi, nhiệt độ cơ thể tăng cao quá mức, hắn một tiếng rống lớn kích động, rồi ngã xuống bất tỉnh.

Lam Vong Cơ ôm lấy thân thể lúc nóng lúc lạnh của hắn vào lòng, cởi ra ngoại sam, từng chút từng chút nhìn rõ. Quả nhiên nhìn thấy dấu vết trên vai hắn, ánh mắt đột nhiên chấn động, một dấu ăn cắm sâu vào da thịt, xung quanh vết thương đã ngả màu tím đen vì cử động của hắn mà miệng vết thương bắt đầu rỉ máu, từng giọt máu đen nhánh trượt xuống xương quai xanh thấm vào y phục, trên người một tia khí lực đều không có. Lam Vong Cơ vận dụng linh lực phát ra từ hai bàn tay đang ôm người nọ nhẹ nhàng truyền sang thân thể hắn. Trong chốc lát y cảm nhận thân thể hắn không còn đáng ngại, hiện tại chỉ là ngủ thϊếp đi, Lam Vong Cơ thu hồi linh lực, kéo lấy y phục của bản thân đắp lên người hắn.

Ngay thời điểm Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thật lạnh thì thoáng chốc lại có cảm giác bản thân bị đặt vào một cái ôm ấm áp. Thân mình tựa vào một nơi thật ấm, làm cho hắn có loại cảm giác rất quen thuộc, mùi hương nơi chóp mũi cũng vạn phần thân thiết.

Lam Vong Cơ hơi thở trầm thấp mang theo bất đắc dĩ cùng đau lòng, nếu tối qua y xem xét thân thể hắn thật tốt thì sẽ biết hắn bị thương mà sớm điều trị, sẽ không xảy ra nông nỗi sự tình. Cánh tay Lam Vong Cơ càng gắt gao ôm chặt, mỗi thời mỗi khắc y đều muốn ôm người này, nhìn người này, vì người này mà đau lòng xót dạ.

Một khi người ở bên cạnh đã trở nên quá quen thuộc, hóa thành chấp niệm cả đời không thể buông bỏ, đột nhiên trong phút chốc lại quên đi mình, bản thân sẽ thấy hụt hẫng trống rỗng như bị bỏ quên, để rồi khi có lại được thì càng thêm trân quý vô hạn. Đối với y, hắn là tất cả, là người đầu tiên y động tâm, người đầu tiên y chờ đợi, người đầu tiên y nguyện ý cả đời bảo hộ.

Lam Vong Cơ đè xuống cảm xúc trong lòng, chỉ vô ý mà đưa tay lên xoa xoa gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt của hắn, đôi môi lúc khép lúc mở làm tim y ẩn nhẫn lưu luyến muốn kề môi hung hăng ăn lấy, y cúi xuống hôn lên đó rồi nhẹ nhàng buông môi hắn ra. Lam Vong Cơ tựa lưng vào vách đá nhắm mắt lại an tĩnh.

Trong hang động chỉ còn tiếng tách tách của củi khô đang cháy, ngoài kia tuyết đã ngừng rơi, gió vẫn rì rào thổi qua những cành cây nặng trĩu tuyết đọng, tất cả an ổn cùng chìm vào bóng đêm.

Trời đã sáng, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, chỉ thấy thấp thoáng một màn sương bay là là trên những cành cây còn đọng tuyết, được bạch quang chiếu rọi mà trở nên lấp lánh như pha lê trong suốt, vầng dương mảnh như sợi chỉ vàng xuyên qua tấm lụa màn sương mỏng manh. Dưới gốc cây tuyết trắng một mảng dày đến đầu gối.

Trong hang động, đã qua một đêm dài mà Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại, cho thấy ảnh hưởng của vết thương trên bả vai hắn không nhẹ.

Đầu vùi vào trong vòm ngực ấm áp, hơi thở của người trong l*иg ngực dần dần tăng mạnh. Lam Vong Cơ ở thời điểm Nguỵ Vô Tiện mới vừa có động tĩnh y liền tỉnh lại, mở to mắt chờ đợi, chỉ chốc lát sau đôi con ngươi màu đen sâu hút kia chậm rãi mở ra, sau đó khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía y.

Qua một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện mơ màng thanh tỉnh, trong đầu dần dần rõ ràng hơn, hai mắt chậm rãi linh động…… Đôi bàn tay Lam Vong Cơ lại hơi hơi dùng sức đem hắn ôm chặt hơn, y thấy người trong lòng đã tỉnh liền nở một nụ cười ôn nhu, gọi:

“Nguỵ Anh, ngươi tỉnh”

Nguỵ Vô Tiện lặng yên một hồi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, hắn hiện tại nhìn thấy ánh mắt mang một tia sáng ấm áp rất nhạt, màu mắt người này sao lại nhạt nhẽo đến vậy? Lạnh lùng xen lẫn bất an khó hiểu, hắn đã thấy qua ánh mắt này nhưng không tài nào nhớ nỗi, tâm Nguỵ Vô Tiện thoáng chốc thu liễm, muốn đẩy tay y ra ngồi dậy.

Trong lúc hắn còn hoang mang mơ màng, Lam Vong Cơ chậm rãi cúi người về trước đem môi mình dừng lại ở bên môi hắn, trước khi Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên phản ứng thì Lam Vong Cơ đã hôn xuống. Nguỵ Vô Tiện bắt đầu giãy dụa muốn đứng lên hỏi rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn đáng ra phải cảm thấy nụ hôn của nam nhân cùng nam nhân là một điều gì rất ghê tởm. Nhưng ngược lại, hắn lại thấy thật dễ chịu. Bị người nọ gắt gao ôm lấy, hôn lấy, một lát sau hắn đình chỉ giãy dụa, tùy ý để người kia ôm mình, hôn mình, nhận thấy trong nụ hôn của y vừa ôn nhu lại ngọt ngào, cảm giác dễ chịu lại ấm áp càng lúc càng quấn lấy hắn… Khi nụ hôn kia kết thúc Nguỵ Vô Tiện nuốt xuống một ngụm nước bọt nhìn người trước mặt nghi hoặc, Lam Vong Cơ thanh âm nhẹ nhàng :

“Ngươi hứa không chạy, ta sẽ buông ngươi ra”

Nguỵ Vô Tiện nhẹ gật đầu, Lam Vong Cơ từ từ buông hắn ra, hỏi:

“Nguỵ Anh, trên người có chỗ nào không khoẻ?”

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại y, người mới vừa tỉnh lại nên thanh âm có chút khàn khàn: “Ngươi sao lại theo ta? Ngươi là ai?”

Quả nhiên hắn không nhớ, có thể là do độc của vết cắn kia. Trước tiên nên đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ để huynh trưởng xem qua sự tình, nghĩ vậy giọng nói y càng nhẹ nhàng ôn nhu hơn:

“Ta gọi ngươi là Nguỵ Anh… ngươi gọi ta là Lam Trạm, ngươi bị thương …có thể theo ta về để xem xét thương thế một chút”

Nguỵ Vô Tiện do dự: ”Ta không biết ngươi.”

“Nhưng ta biết ngươi, chúng ta là người một nhà.”

“Người một nhà?” Hắn nhớ đến đám tiểu bối vây quanh hắn, còn có tiểu hài tử đáng yêu gọi hắn là cha….còn có người này, hắn đã gặp trong mơ, nhưng sao không giống, hiện tại người này rất dịu dàng ôn nhu mang lại cho hắn cảm giác an tâm khó tả, liệu có thể theo y về không? Nếu không thì mình có thể đi đâu đây? Nhìn bộ dạng của y cũng không đến nỗi lừa già dối trẻ.

Nguỵ Vô Tiện chỉ vào ngực mình:”Ngươi thực quen ta sao?”

Lam Vong Cơ : “Um, chúng ta… lúc trước cùng học.”

Nguỵ Vô Tiện bị hành động chân thành ôn nhu của y làm cho lay động, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt mang một tia bất an cùng vô vàn ấm áp khó có thể phát hiện luôn hướng về mình, bất quá trong mơ y không làm hại hắn, mà hắn còn vươn tay gọi y, rất có thể y là người hắn tin tưởng, quan hệ không bình thường. Nếu người này muốn hại hắn thì chỉ cần tỷ thí đánh nhau một trận cần gì dài dòng truy đuổi, đối với hắn cũng chẳng có gì đáng sợ, lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy cũng có chút lưu luyến, hắn nhìn Lam Vong Cơ liếʍ liếʍ khoé môi, nói:

“Được, ta theo ngươi.” Hắn bổ sung: ”Nếu như ta muốn rời đi, ngươi không được ngăn cảng.”

“Được.”

Trước nên hứa với hắn đã, sau khi về rồi tìm cách giải độc giúp hắn nhớ lại mới là quan trọng. Lam Vong Cơ nâng tay lên đưa về phía Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười ôn nhu ra hiệu cho hắn nắm lấy tay mình. Nguỵ Vô Tiện trong vô thức hành động đi trước suy nghĩ liền nắm lấy tay y, sau đó nhìn một chút ngẩn ngơ muốn rút tay về, nhưng bàn tay đã bị người kia giữ chặt.

Lam Vong Cơ triệu hồi Tị Trần, một bên kéo lấy hắn, Nguỵ Vô Tiện ngã lên người y, bị y ôm lấy bước lên thân kiếm một đường bay lên cao.