Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 172: Ôn Ninh - Công Tử Nhà Ta…

Công tử nhà ta là ai?

Thì là công tử nhà ta đó ….

Kỳ thật, cũng không phải công tử của nhà ta.

Cho tới nay ta đều gọi hắn là công tử, thế nhưng hắn lại không thích ta gọi hắn như vậy. Hắn nói ta không phải là nô bộc của hắn và hắn cũng không phải là chủ nhân của ta. Ta biết hắn lúc nào cũng luôn coi ta là bằng hữu tốt của hắn.

Công tử ta thật tốt, phải không?

Xuất thân của hắn thật sự cũng khá tốt, nếu không gặp phải biến cố gia đình thì hắn có thể nói là thế gia vọng tộc, cha mẹ đều là danh sĩ lừng lẫy trong chốn giang hồ. Nhưng sau khi họ qua đời thì cuộc sống của hắn bị rẽ sang một hướng khác, ta không biết vì sao phụ mẫu hắn mất, ta có hỏi nhưng hắn chưa bao giờ trả lời, và vì sợ hắn buồn khi nghĩ về quá khứ nên ta cũng không hỏi nữa.

Từng là đứa trẻ lang thang, từng là thế gia công tử tại Vân Mộng, từng là thư sinh tại Cô Tô Lam Thị ….. Cũng từng được mệnh danh là Di Lăng Lão Tổ, nhưng bị người khác đổ oan là ma đầu gϊếŧ người không gớm tay.

Là đứa trẻ lang thang không tiền, làm thế gia công tử thời điểm vẫn là không có tiền (lúc nào cũng không mang theo tiền) là thư sinh Cô Tô Lam thị ….. cũng không có tiền, cho đến lúc biến thành Di Lăng Lão Tổ cũng vẫn ….. không có tiền.

Nói tóm lại công tử nhà ta cái không có nhất vẫn là tiền. Vì không có tiền nên công tử nhà ta rất nghèo, mua một củ khoai tây cũng phải mặc cả, tiểu hài nhi muốn mua đồ chơi hắn cũng không cho mua.

Mọi người điều thắc mắc vậy tiểu hài nhi có quan hệ gì với hắn, là con của hắn a? Thật ra không có quan hệ gì cả. Đứa trẻ này là cháu của ta, không phải con của hắn.

Vậy tại sao là thúc thúc mà lại không mua đồ chơi cho cháu? Bởi vì ta là hung thi, cũng không có tiền.

Nói vậy chứ công tử nhà ta rất tốt, hắn luôn muốn giúp đỡ kẻ yếu, dung mạo thì khỏi phải bàn rất là soái, vô cùng soái, tóc đen buộc cao thắt dây đỏ, một thân hắc bào rất ngầu, trước kia hắn luôn mang bội kiếm Tùy Tiện bên người nhưng từ khi không còn kim đan hắn chỉ có thể dùng Trần Tình. Trần Tình là cây sáo của hắn, khi hắn bị đẩy xuống Loạn Táng Cương hắn mới có nó .

Nhưng về sau công tử ta lại gả cho người có tiền .

Người có tiền này, có rất rất nhiều tiền. Bạc đều là bạc đủ tuổi, vàng đều là vàng mười, có một vấn đề là người có tiền này tuyệt không yêu tiền, mà yêu nhất là công tử nhà ta.

Từ ngày công tử gả cho người có tiền, ăn mặc quần áo cũng tốt hơn, tuyết rơi dày mấy cũng không sợ lạnh.

Vậy mọi người có thắc mắc, ta là hung thi không biết có bị lạnh hay không ?

Cái này cũng không nói rõ được, nhưng ta mơ hồ cũng có thể cảm giác được một chút. Hình như ta nói tới đâu rồi nhỉ …..à …..à ……

Lại nói tiếp, công tử cũng thay đổi khá nhiều từ khi gả cho người có tiền. Nhà có tiền kết hôn coi trọng môn đăng hộ đối, nghèo túng như công tử ta thì làm sao có thể gả cho người có tiền tốt như vậy. Coi như là được gả, thì cũng không có khả năng vào được nhà có tiền mà lại được sủng ái .

Thật sự mà nói thì trưởng bối của người có tiền kia đối với công tử ta sắc mặt không tốt cho lắm, cũng gì trước đó công tử ta nhiều lần phạm gia quy, nhiều lần phá giới, gà bay chó chạy, bị lão sư mấy lần ném ra khỏi lớp.

Nhưng hiện tại hắn đã an tĩnh lắm rồi, tối thiểu cũng không quậy phá gì nhiều cho lắm, ở trước mặt trưởng bối hắn y quan sạch sẽ, thần sắc đoan chính, cử chỉ ưu nhã, nhưng ở sau lưng làm gì thì ta không chắc ……

Người có tiền luôn mang công tử ta ra ngoài dạo chơi, vì biết hắn không thích ở một chỗ, biết hắn thích những thứ mới mẻ , nên trong một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì bọn họ đã đi hết ba trăm sáu mươi ngày.

Đi du lịch thì phải có tiền, còn phải tốn rất nhiều tiền, nhưng người có tiền kia không quan tâm, chỉ cần công tử ta thích là chuyện gì cũng ok, công tử ta rất ngầu đúng không?

Mang theo hắn ra ngoài du lịch, ngủ thì ngủ khách điếm sang trọng, ăn thì phải ăn ngon, uống rượu tốt.

Để nói một chút về người có tiền của công tử nhà ta, người có tiền này tu vi cao cường, linh lực cực mạnh, có thể ngự kiếm phi hành trên trăm cây số không cần nghỉ ngơi, bạch y trắng tinh, hông đeo kiếm, lưng mang Thất Cổ Huyền Cầm, phong thái ngời ngời, cao cao tại thượng không ai sánh bằng, có điều mặt lạnh như băng, đối với ai đều như thế, nhưng đối với công tử ta lại dịu dàng ân cần chăm sóc.

Trước kia công tử linh lực thấp, ta không thể không âm thầm theo bảo hộ. Hiện tại hắn gả cho người có tiền, người kia đối với hắn một lòng che chở trăm bề, công tử có một chút bụi đường trên người y liền phủi sạch giúp hắn, công tử muốn uống rượu y liền chạy đi mua, không những vậy còn ủ cả một hầm rượu nữa.

Công tử nói với ta, để ta đi con đường riêng của mình, trong nháy mắt đó ta có chút sợ hãi và hoang mang, nhưng rất nhanh ta liền làm theo, bởi vì công tử đã tìm được nơi mà hắn thuộc về, tâm trí an ổn, ta thay hắn cảm thấy biết ơn người kia.

Mặc dù như thế, nhưng ta vẫn là nhịn không được hay chạy đến đó nhìn trộm hắn.

Có một ngày hắn ngồi bên ngoài cửa sổ Tĩnh Thất, nhìn chằm chằm trên bầu trời những đám mây trôi thành từng mảng lớn, ta chợt nghe hắn gọi tên, thanh âm nhè nhẹ:

"Ôn Ninh, ta kết đan rồi, ngươi biết không?"

Ta nhìn thấy công tử hốc mắt ửng đỏ. Ta không nhịn được hốc mắt cũng ửng đỏ theo, bởi vì khi đó là ta tận mắt nhìn thấy hắn mổ đan cho người khác, từ đó con đường của hắn gian nan long đông mà sa chân vào ma đạo.

Giờ thì quá tốt rồi, công tử rốt cuộc cũng kết đan rồi, sở dĩ được nhanh như vậy là do mỗi ngày người kia đều kiên trì giúp hắn vận chuyển linh lực giúp hắn tu luyện cổ tịch, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, tà khí trong cơ thể hắn dần dần biến mất, nên đã bắt đầu kết Kim Đan, chỉ cần cố gắng một thời gian nữa linh lực công tử sẽ chở lại như trước và có thể tu lại kiếm đạo….. Quá tốt rồi.

Nói đến đây thôi, bên ngoài một đám tiểu bối đang đợi ta cùng nhau đi săn đêm. Chúc mọi người mỗi ngày điều hảo hảo.

Công tử nhà ta là ai, các ngươi có biết không?