Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 166: Mạc Huyền Vũ 6

Kim Quang Dao đóng cửa lại, phủi đi áo bào đã dính một tầng tuyết mỏng. Y vén lên màn tơ, bước vào tẩm điện, đi đến phía trước gương đồng nắm tay đặt lên trên mặt gương, mặt gương gợn sóng, những ngón tay xuyên thấu qua tấm gương. Y bước vào mật thất, ghé mắt nhìn Mạc Huyền Vũ đầu gục trên bàn thấp mà ngủ, trong ngực áo hắn lộ ra cái gì đó giống một mảnh giấy, Kim Quang Dao tính tình đa nghi không biết tên tiểu tử này đã lấy thứ gì dấu vào trong áo, ở Kim Lân đài này không có bất cứ cái gì thuộc về kẻ hèn mọn như ngươi, tất cả đều là của ta, của Kim Quang Dao ta. Y đưa tay vào trong áo Mạc Huyền Vũ lấy ra mảnh giấy, Y trợn tròn mắt cắn môi run lên vì tức giận khi thấy bức hoạ hình ảnh Lam Hi Thần được Mạc Huyền Vũ dấu vào ngực. Kim Quang Dao xếp bức hoạ bỏ lại trong ngực hắn, sau đó hư một tiếng đánh thức Mạc Huyền Vũ.

Mạc Huyền Vũ dụi dụi mắt: “Ca ca…Huynh đến rồi”

“Um, ngươi nhìn ngươi đi, không lo tu luyện chỉ biết ở đó ngủ, đúng là không có tiền đồ.”

Mạc Huyền Vũ mỉm cười không nói gì.

Kim Quang Dao lại hỏi:”Ngươi đang đọc là cái gì?”

“À… Quyển sách này là thuật hiến xá, ta chỉ xem cho biết vì hiếu kỳ, trên đời này nào có ai cam tâm tình nguyện đem mạng của mình hiến cho ác quỷ đâu! ” Hắn rũ mắt: “Trong tẩm điện này thật ấm áp ta cũng không muốn ra ngoài nên tìm mấy quyển sách đọc hiểu biết thêm.”

Kim Quang Dao nhíu mày lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành phép, nói:”Nếu đã không có tiền đồ thì ở lại đây cũng vô dụng, từ ngày mai ngươi đừng đến đây nữa”

“Ca ca, ngươi… ngươi cho ta thêm thời gian, ta sẽ không làm ngươi thất vọng” Mạc Huyền Vũ sợ hãi nhìn Kim Quang Dao, nếu như hắn bị đuổi khỏi đây thì coi như xong đời, ngoài kia hắn không là gì cả, ở đây ít nhất còn có Kim Quang Dao che chở, còn có cơ hội gặp lại Lam Hi Thần, hắn cúi đầu không dám nhìn Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao nói là nói vậy chứ y không hề muốn đuổi hắn đi, để hắn ở đây, tối thiểu có thể dễ dàng trông coi, hắn cũng đã biết quá nhiều chuyện của y, ở đây hắn sẽ không thể chạy loạn, càng không có cơ hội nói lung tung.

Kim Quang Dao nói:”Được rồi, ngồi xuống đi.”

Y không nói thêm gì tiện tay lật ra một bản cổ tịch, bất động thanh sắc mà ngồi xuống đọc.

Mạc Huyền Vũ ngồi lại bàn, không dám có hành động gì, lại nhặt sách lên đọc.

Một lúc sau Kim Quang Dao để sách xuống, nhìn qua Mạc Huyền Vũ, nói:

“Chu sa của ngươi cọ rơi rồi a?”

“A?” Mạc Huyền Vũ sờ lên trán, nói: “Ta không biết rơi lúc nào”

Kim Quang Dao quay đi tiếp tục đọc sách, nói:”Trên bàn có bút, vẽ lên là được.”

Mạc Huyền Vũ nhìn trên bàn nghiên mực màu đỏ, cùng bút lông, hắn liền nhỏ hai giọt nước vào nghiên mực, đem bút cầm lên cọ một vòng vào bên trong nghiên mực, mực đỏ tan ra một màu tươi đẹp, hắn nhìn sang Kim Quang Dao hỏi: “Ca ca, mấy hôm trước huynh đi đâu sao không thấy vào tẩm điện?”

“Ta đến Cô Tô Lam thị, giúp Trạch Vu quân chuẩn bị một chút cho Thanh Đàm hội sắp tới.” Kim Quang Dao hờ hững nói.

Mạc Huyền Vũ tay trên nghiên mực liền dừng lại, chẳng biết tại sao, con thú nhỏ trong lòng hắn bỗng nhiên thức tỉnh khi nghe thấy ba từ Trạch Vu quân, móng vuốt sắc bén ở trong thân thể hắn mà cào tới cào lui, tim hắn đập mạnh, tay hơi run mà sờ lên ngực, lại nhìn sang phía Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao thấy hắn im lặng, ánh mắt tiếu phi tiếu mà quay sang nhìn hắn một cái, thấy bàn tay hắn đang ở trên ngực, bên trong là bức hoạ của Lam Hi Thần, một cơn ẩn nhẫn trong người lại thổi bùng lên, y nói: “Ta thấy ngươi vẽ cả buổi vẫn là không xong, hay để ca ca hoạ cho ngươi.”

Kim Quang Dao bước tới đoạt lấy bút lông trong tay hắn. Mạc Huyền Vũ cúi đầu không nói nên lời, tay vẫn run rẩy.

Kim Quang Dao che dấu ống tay áo, nâng bút chấm mực, mỉm cười hung ác, nói:”Ngẩng đầu.”

Mạc Huyền Vũ từ từ ngẩng đầu lên, Kim Quang Dao vững vàng đặt bút phác hoạ. Mạc Huyền Vũ nhíu mày hỏi: “Ca ca, một vết chu sa nhỏ, sao ngươi lại vẽ lan ra khoé mắt ta rồi.”

Mạc Huyền Vũ không chịu được chiếc bút lông kia trêu chọc, bỗng nhiên đứng dậy. Kim Quang Dao thu tay về liền đứng lên điểm vào huyệt vị của hắn, làm hắn không thể động đậy được nữa. Mạc Huyền Vũ trợn tròn mắt, trong ánh mắt đó có chấn kinh, hoài nghi, mờ mịt, còn có chút phẫn nộ cùng sợ hãi mà nhìn Kim Quang Dao, nói: “Ca, ngươi muốn làm gì?”

Kim Quang Dao đi một vòng quanh người hắn, nói: “Ta xem ngươi đã cao lớn thật rồi, lại thấy được vẻ ngoài thật sự xinh đẹp tuấn tú hơn người… Nhưng mà, dù có là vậy thì sao? Ngươi chỉ có bề ngoài, còn những thứ khác đều không có, thế mà không biết thân biết phận hèn mọn của mình, lại mơ tưởng đến Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần… Ngươi có thể chạm được cái gì của hắn a?”

“Ta không có.”

“Không có?” Kim Quang Dao thò tay vào ngực hắn lấy ra bức hoạ ném vào mặt Mạc Huyền Vũ :”Đây là gì a? Ngươi cũng to gan lắm, chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp thôi thì chưa đủ a… Bất quá, ta thấy ngươi là chưa đủ đẹp, để ca ca giúp ngươi.” Nói xong Kim Quang Dao dùng bút lông vẽ vòng quanh hai mắt hắn. Mạc Huyền Vũ khẩn cầu kêu khóc, nước mắt từ tròng mắt tràn ra hoà cùng mực đỏ chảy xuống như máu, hắn nói: “Ca, ngươi đừng vậy, ta không có ý gì … Ta chỉ ngưỡng mộ y, không có ý quá phận… Ngươi đừng hiểu lầm.”

Kim Quang Dao: “Ta không hề hiểu lầm, ngươi tưởng có thể qua mặt được ta sao? Ca ca là đang giúp ngươi đẹp hơn trước mắt Lam Hi Thần thôi.”

Kim Quang Dao hung ác nhìn chằm chằm Mạc Huyền Vũ, nói: “Kể từ hôm nay, hãy mang bộ mặt đó mà ra ngoài, không được rửa, cũng không được nói nửa lời, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi ta liền không tha…Còn nữa, còn cả mạng mẫu thân ngươi, nhớ lấy” Nói xong Kim Quang Dao quẳng bút lông xuống bàn cùng một cái mặt nạ che đi nửa trên chỉ lộ ra miệng.

Kim Quang Dao giải huyệt vị cho hắn, nói:”Cái mặt nạ này xem như là quà ta tặng ngươi… Cút đi.”

Mạc Huyền Vũ bị đá ra khỏi cửa tẩm điện, lộn nhào lăn một vòng ra ngoài nền tuyết, tuyết động trên mặt đất văng khắp nơi, hắn đau đớn nhục nhã chật vật bò dậy, đứng thẳng người, khoé mắt đầy nước tràn ra không ngừng, trên mặt còn lưu lại màu đỏ bút tích len luốc, quần áo dơ bẩn dính đầy tuyết. Bước chân kéo dài, cọ trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Hắn thất tha thất thểu đi vào bóng đêm. Kể từ thời khắc đó, cuộc đời hắn đen tối mờ mịt, như bóng đêm mà hắn đang bước vào liền bị cắn xé nuốt chửng không còn thừa lại chút gì.

Mấy ngày sau đó, Mạc Huyền Vũ giống như cái oan hồn, người không ra người quỷ không ra quỷ, gương mặt vì không được rửa sạch mà trở nên nhớt nhát tiều tuỵ, ánh mắt khổ sở cùng lo lắng. Hắn lo cho mẫu thân ở tại Mạc gia trang bị người ám hại, hắn lo Lam Hi Thần đến Kim gia nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn, lại biết hắn là con của Kim Quang Thiện thì càng xấu hổ bội phần. Hắn lo cho cái mạng nhỏ của hắn một ngày nào đó Kim Quang Dao nóng giận mà không thể giữ được. Nhưng hắn không tin Kim Quang Dao sẽ tuyệt tình với hắn như vậy, từ khi hắn vào Kim gia, Kim Quang Dao luôn lo cho hắn, quan tâm hắn, hắn nghĩ: Nếu mình đi nhận lỗi với ca ca, và hứa từ nay không dám gặp hay tơ tưởng đến Lam Hi Thần nữa, ca ca sẽ bỏ qua, sẽ không bắt hắn phải mang mặt nạ hay bộ mặt đầy mực dơ bẩn nữa.

Hắn ôm một chút hy vọng đến gặp Kim Quang Dao.

Hắn nhìn thấy Kim Quang Dao đứng tại hoa viên, hắn từ từ bước đến đứng phía sau lưng y. Kim Quang Dao quay ngươi liền nhìn thấy hắn, y lại đảo mắt nhìn quanh bốn bề vắng lặng. Kim Quang Dao ngữ khí thường thường, giống như nói chuyện đối với người xa lạ:”Chớ đến gần ta.”

Mạc Huyền Vũ lùi về sau một bước lấy hết can đảm, nói: “Ca ca, vì sao lại đối với ta như vậy, ta hứa với ngươi, từ nay an phận không dám làm trái ý ngươi nữa…Ngươi tha cho ta …có được không?... Ta sẽ chỉ ở một chỗ không gặp ai cả… Được không? ca ca… Ta và ngươi là huynh đệ, nghĩ một chút mà tha thứ cho ta, cho mẫu thân ta… Ta cầu xin ngươi.”

Mạc Huyền Vũ tâm hư cúi đầu xuống, bộ dạng phục tùng không chút khản kháng: “Ta cam đoan, từ đây về sau chỉ cần thấy bóng dáng Trạch Vu quân, ta liền né tránh trốn đi chổ khác.”

“Vô dụng.” Kim Quang Dao nói: “Ta không tin ngươi có thể làm được, chỉ cần nhìn thấy hắn là ngươi lại lao tới, như trước đó ngươi đi theo sau lưng hắn, ngươi tưởng ta không biết sao?”

Dứt lời Kim Quang Dao quay người rời đi, Mạc Huyền Vũ liều lĩnh tiến lên, một phát bắt lấy tay Kim Quang Dao quỳ xuống kêu khóc: “Ca ca, ngươi gϊếŧ ta cũng được, nhưng hãy tha cho mẫu thân ta, bà ấy đã quá khổ rồi… Ca ca, ta xin ngươi, chỉ cần ngươi hứa sẽ không đυ.ng đến mẫu thân, ta liền nghe ngươi hết.”

Kim Quang Dao phẫn nộ, nhíu mày, muốn hất tay hắn ra, y giảm thấp thanh âm nói: ”Huyền Vũ, buông ra… Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói điều kiện với ta, ta cũng không còn mẫu thân, vẫn sống tốt đó thôi… Ngươi cút… Có tin ta chặt tay ngươi không?”