Nếu ở Kim Lân đài lấy người ra để bàn tán lúc trà dư tửu hậu, thì đề tài được bàn tán nhiều nhất không ai khác nhất định là Mạc Huyền Vũ.
Hắn không nói chuyện phiếm, không bằng hữu bạn bè. Mỗi ngày ngồi một mình ở tẩm điện, trên hành lang gỗ hai chân một trên một dưới mà đong đưa.
Sở dĩ hắn có thể vào được bên trong tẩm điện thư phòng là do Kim Quang Dao cho phép. Trong tẩm điện yên tĩnh thỉnh thoảng hắn liền đi vào đó trốn tránh ánh mắt người bên ngoài, cùng những thanh âm ồn ào náo nhiệt của người trong Kim gia.
Tẩm điện của Kim Quang Dao chỉ có y và phu nhân Tần Tố mới có thể vào, vì bên trong chứa những hiện vật thu về từ trận Xạ Nhật Chi Chinh, còn có những vật dụng của Di Lăng lão tổ hay những danh sĩ giang hồ đã vong thân để lại. Hiện tại vì y muốn Mạc Huyền Vũ tu luyện quỷ đạo, nên tẩm điện là nơi thích hợp nhất còn không bị người quấy rối, nên y cho Mạc Huyền Vũ vào đó mỗi khi hắn tu luyện.
Bên ngoài tuyết trắng vắng vẻ, hắn cầm một mảnh giấy trong tay mà Kim Quang Dao đưa cho, lật đi lật lại nhìn ngắm.
Hắn năm nay hai mươi tuổi, nhưng bộ dáng thì chỉ khoảng chừng mười bảy mà thôi, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp không thua nữ tử mới lớn, tướng tuỳ tâm sinh, vóc dáng mặc dù cao, nhưng gầy gò, ốm yếu. Nhưng hắn lại cảm thấy mình sống rất tốt, chỉ cần có người che chở, chỉ cần cuộc sống an nhàn, với hắn thân thể có ra sao thì cũng không vấn đề gì đáng ngại.
Kim Quang Dao đối với tất cả mọi người đều ôn nhu, nhưng Mạc Huyền Vũ luôn cảm thấy ca ca đối với hắn có gì đó khác biệt, ví như trong ánh mắt Kim Quang Dao khi nhìn hắn giống như có suy tính gì đó lại ẩn hiện một chút sát khí mà hắn không thể hiểu rõ, hắn nghĩ ca ca thương hắn lo lắng cho hắn, sẽ không có loại mưu toan gì hại đến hắn.
Mấy ngày trước đây, Kim Quang Dao cùng Trạch Vu quân ra ngoài săn đêm, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Hi Thần. Đã nghe danh tiếng của Lam Hi Thần từ lâu tâm thầm mến mộ, nhưng chưa được nói chuyện cùng thì đã bị Kim Quang Dao kéo đi mất. Hắn buồn bực một mình đi vào tẩm điện, nhặt dưới sàn nhà một mảnh giấy gấp lại cắt thành hình. Mạc Huyền Vũ nhỏ vào người giấy một giọt máu, đợi nửa ngày vẫn không động đậy gì, hắn liền ném đi, sau đó nó lại ngồi dậy tung tăng mà chạy đến chỗ hắn.
Hắn nhìn thấy vậy liền nói:
“Lên giá sách lấy xuống một quyển.”
Người giấy liền bay đến giá sách rút ra một quyển sách mỏng, khó khăn lắm mới mang đến cho hắn. Mạc Huyền Vũ cười híp mắt nhận lấy sách, nói:
“Được rồi, về nghỉ ngơi đi.”
Hắn được Kim Quang Dao chỉ đạo vụиɠ ŧяộʍ tu quỷ đạo thuật pháp, nhưng hắn đọc hết cả quyển trục của Di Lăng lão tổ để lại cũng không hiểu được gì nhiều, chỉ có một chiêu ‘điểm tình triệu tương thuật’ là dùng thuần thục một chút. Thật tình trình độ của hắn quá thấp đi, gọi đến quỷ hồn cũng chỉ là loại tầm thường yếu ớt. Nhưng hắn lại xem những quỷ hồn này rất đáng yêu, một chút ít oán khí không đủ để cấu thành lực sát thương, ngược lại có thể chơi cùng hắn tốt hơn cả con người.
Người khác tu quỷ đạo đều là gió tanh mưa máu, đánh đâu thắng đó, tinh phong huyết vũ, còn hắn tu quỷ đạo chỉ có thể là chơi cho vui. Khi một mình, hắn có thể gọi một vài quỷ hồn đến để bọn chúng nhảy múa, hoặc là để bọn chúng bay đến phòng bếp trộm lấy thức ăn mang về cho hắn. Hoặc là gọi đến một tiểu quỷ nhập vào người tuyết cùng hắn chơi trốn tìm sau núi.
Dù có hao chút máu, hắn cũng hết sức vui vẻ. Hắn thậm chí cảm thấy quỷ hồn so với con người còn ôn nhu hơn nhiều. Mỗi khi thấy hắn chơi vui vẻ, Kim Quang Dao lại nhíu mày, nói:
”Ngươi muốn bị người khác phát hiện sao?”
Cả ngày đối mặt với tên phế vật này, Kim Quang Dao không khỏi tâm phiền ý loạn, cảm giác hết sức khó chịu, việc này cần có nhiều thời gian, nên y đành phải đè nén trong lòng mà tươi cười cùng hắn.
Kết quả, mấy năm tiếp theo, Mạc Huyền Vũ đúng là không thể nào có thể học được gì, đúng là lực bất tòng tâm, hận không thể bổ não hắn ra xem trong đó chứa gì mà luyện mãi vẫn chỉ có mỗi một chiêu là làm được. Duy nhất chỉ có một điểm là rất biết nghe lời, không hề có chút hoài nghi về ý định của y.
Trên giá sách, hắn tìm thấy một bức tranh, người trong tranh hình thái ung dung, dung nhan mỹ mạo, từ đầu đến chân đều rất đẹp mắt, hắn liền nhận ra:
”Lam… Hi Thần?”
Hắn cầm bức tranh lẩm bẩm: Là Trạch Vu quân, người thường xuyên tìm ca ca ….Trạch Vu quân. Y sẽ đứng bên cạnh ca ca, tay nắm tay dạy ca ca đánh đàn, sẽ cùng ca ca đánh cờ, ca ca thua liền trách cứ:”Nhị ca, ngươi lại thắng ta một ván” Lam Hi Thần lại cười ấm áp nói:
“Là đệ nhường ta thôi.”
Y sẽ cùng ca ca đi săn đêm, sau khi trở về luôn dặn dò người hầu, nói ca ca chỗ đó bị thương nên dùng dược liệu bồi bổ, lại dùng huân hương cho ca ca an thần dưỡng tâm. Còn vẽ rất nhiều thư hoạ gửi cho ca ca xem.