Hàn Phong Vũ tặng cho họ hai con kỵ mã tốt nhất của mình thay lời xin lỗi. Dưới tia nắng ban mai yếu ớt, kỵ mã khoẻ mạnh từ phía xa chạy lướt gió, vó ngựa cuốn tung từng đám bụi mù lao vυ't qua từng cánh rừng hẻm núi trở về Cô Tô.
Hàn Phong Vũ nhìn theo bóng kỵ mã càng nhỏ dần trong khoảng không, môi nở nụ cười nhưng tim lại có chút nhói, sẽ không còn có thể gặp lại người kia. Nhưng chấp niệm dành cho hắn vẫn là mãi mãi, y nghĩ thầm: Nguỵ đại ca…Hẹn ngày tái ngộ.
Từ ngày Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện rời Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hơn bảy ngày. Lớp tuyết trắng xóa vẫn bao phủ quanh núi, trong không trung xuất hiện vài tia nắng ban mai như vải lụa mảnh chiếu xuống mặt đất ẩm ướt.
Lam Nhiên ngồi trước Tĩnh Thất môn, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Lam Khải Nhân nhìn thấy tiểu oa nhi ngồi thẫn thờ liền bước đến gần, ngồi xổm xuống xoa đầu, hỏi: “A Nhiên, ngươi sao lại ngồi đây? Không thấy lạnh sao?”
Lam Nhiên nghe được thanh âm già nua nhưng ôn nhu kia liền ngẩng đầu lên nhìn: “A…Lão thúc phụ”
Lam Khải Nhân dùng một loại thanh âm nhu hoà, êm dịu, mà nếu để chúng tiểu bối nghe được chắc chắn toàn thân sẽ nổi đầy da gà: “Tiểu Nhiên a, ở đây rất lạnh, ta đưa con vào phòng”
Lam Nhiên đứng dậy nắm lấy tay Lam Khải Nhân đi vào phòng, Lam Khải Nhân lấy ra từ trong tay áo một gói nhỏ đưa cho Lam Nhiên: “Cho ngươi”
Lam Nhiên đón lấy, lật qua lật lại, hỏi: “Lão thúc phụ, đây là gì?”
“Bánh hoa quế”
Lam Nhiên mở gói bánh lấy một cái bỏ vào miệng. Cái miệng nhỏ nhắn nhai mỏm mẻm cực kỳ đáng yêu. Lam Khải Nhiên nhìn tiểu oa nhi mỉm cười, hỏi :”Có ngon không?”
“Rất ngon a, Lão thúc phụ đa tạ”
Lam Khải Nhân xoa xoa đầu Nhiên nhi: “Muốn ăn lần sau ta sẽ nói đầu bếp làm nhiều một chút cho a Nhiên ăn, được không?”
“Được”
Lam Khải Nhân để Lam Nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn tiểu oa nhi ăn hết gói bánh hoa quế, liền đem giấy gói cuốn lại bỏ vào tay áo.
Lam Nhiên phủi phủi tay nhìn Lam Khải Nhân, hỏi: “Lão phúc phụ sao cha ta vẫn chưa về?”
Lam Khải Nhân ngạc nhiên “Cha của ngươi?.. Người cha nào của ngươi?”
“Cả hai a, phụ thân Lam Trạm cùng cha là Nguỵ Anh ”
“Làm sao lại có thể tùy tiện xưng hô tục danh của phụ thân như vậy? …Ai dạy ngươi?” Lam Khải Nhân lắc đầu giáo huấn.
Lam Nhiên nhìn lão phúc phụ hơi ngượng ngùng, nói “Ngày thường, cha và phụ thân cũng gọi nhau như vậy “
Lam Khải Nhân nhìn Lam Nhiên dùng thanh âm nhẹ nhàng nói với tiểu oa nhi: “A Nhiên, cha ngươi có thể gọi nhau như vậy, nhưng ngươi thì không thể.”
“Vì sao?” Lam Nhiên vươn đôi mắt to tròn nhìn Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân giải thích:”Bọn họ là đạo lữ của nhau, là trưởng bối của ngươi, ngươi là nhi tử của bọn họ. Cho nên hai người bọn họ có thể gọi nhau như vậy, còn ngươi thì không được, đó là sự tôn kính của con đối với song thân.”
“A… Thì ra là vậy… Lão thúc phụ, ta có thể gọi người là gia gia được không ?”
Lam Khải Nhân ngẩn người hồi lâu mới lên tiếng:”Ngươi muốn gọi thật sao?”
“Um, ta thích gọi người như vậy, nếu người không đồng ý ta sẽ không gọi”
Lam Khải Nhân nghĩ thầm: Nếu như Thanh Hành Quân còn sống, sẽ không tới lược ta được gọi là gia gia. Lam Khải Nhân ngồi xuống nâng tay vỗ vỗ đầu tiểu oa nhi, nói: “Được”
Lam Nhiên hai tay quàng lên cổ ôm lấy lão nhân gia, gọi “Gia gia”
Lam Khải Nhân cố kìm nén xúc động ôm lấy tiểu oa nhi: “A Nhiên rất ngoan”
“Gia gia, sao thụ thân và cha vẫn chưa về? ”
“Sẽ sớm về thôi, ngươi đừng lo lắng…Ngươi nhớ hai người bọn rồi sao”
“Đúng a, nhớ đến cô chẩm nam miên, nhớ đến tâm đều nát bét “
Lam Khải Nhân trợn tròn mắt: “A Nhiên, lời này ngươi học từ ai ? ”
Tiểu oa nhi chớp chớp mắt “Là cha nói với phụ thân ta nghe thấy”
Lam Khải Nhân nghĩ thầm: Hoá ra là cái tên Nguỵ Vô Tiện không biết liêm sỉ trước mặt trẻ con lại hồ ngôn loạn ngữ. Lam Nhiên lắc lắc tay áo Lam Khải Nhân
“Gia gia người nói gì cơ?”
Lam Khải Nhân lắc đầu: “ A Nhiên, sau này đừng học những lời này từ cha ngươi nữa, biết không?”
Nhìn tiểu oa nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, ngậm miệng nhìn nhìn lão nhân gia, Lam Khải Nhân trong lòng không thể ức chế bắt đầu nhộn nhạo, đúng là hài tử này …quá…quá đáng yêu a. Lam Khải Nhân vuốt vuốt má Lam Nhiên: “Ta có việc phải đi, con ở đây, ta liền gọi Cảnh Nghi sư huynh đến chơi với con”
Lam Nhiên mỉm cười cúi đầu thi lễ, Lam Khải Nhân liền rời đi. không bao lâu sao Lam Cảnh Nghi bước vào phòng, nhưng tiểu oa nhi lúc này đang ngủ trên giường rất ngon. Hắn bước đến bàn thư án lấy một cây bút lông quét ít mực rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh giường ngồi xuống. Một lúc sao, chỉ thấy trên khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của tiểu Nhiên nhi lúc này bị vẽ một cái mặt thỏ, hai bên má là sáu đường mực tựa như những sợi râu thỏ, cái mũi bị chấm đen thật lớn. Lam Cảnh Nghi đem bút lông để lại trên bàn, thỏa mãn mà thưởng thức kiệt tác của mình.
Lam Nhiên dụi dụi con mắt, tỉnh lại, chớp chớp mắt, thấy Lam Cảnh Nghi đang đứng đó nhìn mình bằng cặp mắt kỳ quái, miệng tủm tỉm cười, Lam Nhiên mở miệng mơ mơ màng màng, nói: “Cảnh Nghi ca ca, sao ngươi lại nhìn ta như vậy a?”
Lam Cảnh Nghi lấy lại bộ dạng bình tĩnh, cười cười bước đến bên giường:”không có gì…A Nhiên, Lam lão tiên sinh kêu ta đến đây chơi với ngươi…Ta lúc nãy thấy tâm trạng của Lam lão tiên sinh cực kỳ vui vẻ, còn cười với ta nữa, từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua … A Nhiên, lúc nãy Lam lão tiên sinh từ Tĩnh Thất đi ra đúng không?”
“Đúng”
“Vậy đệ làm gì mà Lam lão tiên sinh lại vui như vậy a?”
Lam Nhiên lắc lắc đầu “Đệ không làm gì cả”
Lam Cảnh Nghi sờ sờ cằm “Vậy đệ có nói gì không?”
“Đệ không có nói gì với gia gia hết, chỉ hỏi người khi nào cha và phụ thân trở về thôi”
Lam Cảnh Nghi trợn tròn mắt nhìn tiểu oa nhi, nói lớn :“Gia gia….Đệ gọi Lam lão tiên sinh là gia gia? ”
“Đúng”
“Ra là vậy, hèn gì Lam lão tiên sinh lại vui như vậy…Mà tại sao đệ lại gọi ông ấy là gia gia?”
Lam Nhiên nâng tay quẹt quẹt mũi, “Ta thấy gọi là lão thúc phụ, lão thúc phụ, rất phiền phức nên gọi gia gia.”