Hàn Phong Hoa hai tay ôm Phạm Chiêu thấy tình hình không ổn, oán linh xâm nhập vào thân thể Pham Chiêu không thể đẩy hết cổ trùng vì căn bản cổ trùng kia đã ở trong thân thể hắn quá lâu, lục phủ ngũ tạng đều bị xâm hại không thể khôi phục. Hiện tại Nguỵ Vô Tiện lại thay đổi âm điệu, thay vì xâm nhập thì lại thoát ra, cỗ trùng trong thân thể Phạm chiêu mạnh mẽ tấn công hắn, miệng, tai, mắt, máu tươi cùng dịch xanh chảy ra không ngừng, hắn đau đớn run rẩy. Hàn Phong Hoa sợ hãi ôm chằm lấy Phạm Chiêu khóc róng, quát lớn: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi là đang làm gì ….A Chiêu …A Chiêu …tĩnh lại ..tỉnh lại ”
Nguỵ Vô Tiện cố gắng điều khiển oán linh thoát thỏi thân thể Lam Vong Cơ, linh lực hắn không đủ duy trì, máu từ miệng bắt đầu nôn ra, nhưng hắn vẫn có gắn, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ : Lam Trạm sẽ nhanh thôi, ngươi sẽ không sao .
Khi oán linh cuối cùng thoát ra khỏi thân thể Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng không còn trụ nổi, hắn từ từ ngã xuống, Hàn Phong Vũ liền chạy đến đỡ lấy hắn, hai tay y run rẩy ôm lấy người kia :“Nguỵ đại ca … ”
Nguỵ Vô Tiện cắn chặt hàm răng, thân thể hắn lúc này cũng bị một cổ tà khí xâm phạm, thỉnh thoảng không chịu nổi đau đớn trong cơ thể phát ra tiếng rêи ɾỉ, hắn nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn mình. Lam Vong Cơ bò tới ôm lấy Nguỵ Vô Tiện từ tay Hàn Phong Vũ như giành lại thứ từ lâu đã thuộc về mình, không một ai có quyền chạm vào hắn. Lam Vong Cơ ôm chặt Nguỵ Vô Tiện, để y nhìn mình, lau đi mồ hôi bên thái dương, kéo tay áo lên hai bàn tay đan vào nhau, định phát linh lực giúp hắn xoa tan tà khí : “Nguỵ Anh …Ta biết sẽ đau, ngươi cố chịu….” Hàn Phong Vũ bắt lấy cổ tay y :“Hàm Quang quân, ngươi vừa hồi phục không thể truyền nguyên khí cho hắn, để ta ” Lam Vong Cơ đẩy tay hắn ra “Ngươi tránh ra, đừng chạm vào hắn”
Hàn Phong Vũ cố thuyết phục “Linh lực của ngươi bị tổn hại cần thời gian khôi phục, nếu còn cố gắn mạng ngươi còn không giữ được làm sao cứu hắn, hắn vì cứu ngươi mà không tiết mạng, sao ngươi không chịu hiểu… Ta là muốn giúp hắn không có ý gì khác”
Lam Vong Cơ chậm rãi thu tay về, Hàn Phong Vũ nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, một luồng linh lực mạnh mẽ chảy vào người hắn, giúp khống chế cổ tà khí, từ từ đẩy nó ra thỏi thân thể.
Bên kia Hàn Phong Hoa như điên như dại, hai tay ôm lấy khối thân thể cứng đờ sớm đã không còn hơi ấm, nước mắt không ngừng chảy dài trên hai gò má xanh xao “A Chiêu, không thể …Ngươi không thể cứ thế mà bỏ ta …không thể, a Chiêu ” Hắn lẩm bẩm “Nếu là vậy tất cả chúng ta cùng chết đi…không một ai được sống cả ” Hắn cười lớn nâng tay lên dùng song trưởng đánh vào khối linh thạch. Khối linh thạch bắt đầu nứt ra, Hàn Phong Vũ cả kinh bế lấy Nguỵ Vô Tiện lên vai, tay kia kéo Lam Vong Cơ chạy nhanh ra ngoài.
Một tiếng nổ lớn phát ra, linh thạch vỡ nát, những mảnh vụn bắn tứ phía làm thạch động rung lên. Khi ba người thoát ra khỏi thạch động liền nghe thanh âm ‘ầm ầm’, mọi thứ đang sụp đổ. Lối vào tối om phun ra một đám tro bụi.
Hàn Phong Vũ nhìn động khẩu bị đống đất đá sụp xuống che lấp, trong lòng thương tâm hét lớn :”Đại ca …Ca…”
Y cúi mặt nước mắt lăn tràn trên hai gò má, đại ca y giờ phúc này có thể yên nghỉ bên người hắn yêu, đó cũng là một kết thúc tốt nhất dành cho hắn.
Hàn Phong Vũ tay vẫn ôm Nguỵ Vô Tiện trong lòng, lúc này vì thương tâm mà thêm siết chặt. Nguỵ Vô Tiện mơ màng tỉnh lại cảm thấy đau hơi nhíu mày. Lam Vong Cơ liền vươn tay kéo hắn qua, ôm lấy Nguỵ Vô Tiện vào trong l*иg ngực.
Hàn Phong Vũ nhìn về phía thạch động lại nhìn sang Nguỵ Vô Tiện đang gắt gao được người kia ôm chặt, trái tim vừa chua xót vừa đau, người thân duy nhất không còn, người yêu thương mãi mãi không bao giờ có thể chạm đến, Hàn Phong Vũ ngồi sụp xuống mặt đất, y ước gì người nằm trong động kia lúc này là y, để không phải đối diện với sự đau đớn giày vò cùng cực.
Nguỵ Vô Tiện mơ màng mở mắt, đầu có chút đau hắn vươn tay đỡ trán nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ xoa xoa ấn đường, kéo tay áo lau đi vết máu trên khóe miệng hắn:“Nguỵ Anh…Ngươi tĩnh rồi ”
Hàn Phong Vũ thấy hắn tỉnh liền tới gần:“Nguỵ đại ca … huynh tĩnh rồi ”
Hàn Phong Vũ vươn tay về phía Nguỵ Vô Tiện liền bị cánh tay Lam Vong Cơ ngân lại “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta … Chỉ muốn xem huynh ấy có sao không?”
Lam Vong Cơ “không cần ngươi quan tâm”
Nguỵ Vô Tiện nhìn Hàn Phong Vũ mỉm cười “Ta không sao ” Hắn chống một tay xuống đất, Lam Vong Cơ ôm lấy bờ vai đỡ hắn từ từ đứng lên, hắn nhìn về phía thạch động bị vùi lấp, thở ra một hơi, nghĩ thầm: Chung quy cũng vì một chữ tình…Thế gian này nhiều thứ cầu cũng không được, kiếp này của hắn có thể giữ được người yêu thương nhất bên mình đã là vô cùng trân quý.
Nhân gian ai cũng muốn cầu thứ mình ao ước, đó không sai. Phạm Chiêu, hắn cầu được linh lực cao cường thiên hạ vô địch, hắn không sai. Hàn Phong Vũ cầu nhận được một chút tình cảm từ Nguỵ Vô Tiện, y cũng không sai. Hàn Phong Hoa cầu một lần nữa ở bên Phạm Chiêu, giúp y đạt được tâm nguyện, hắn cũng không sai. Chỉ là dùng sai cách, đi sai đường, mới dẫn đến sai lầm.
“Mệnh lý hữu chung tu hữu, mệnh lý vô mạc cưỡng cầu.”
Con người gặp nhau bởi chữ duyên, yêu nhau là bởi chữ nợ. Trong dòng chảy luân hồi, mỗi người đều có những cuộc gặp mà suốt đời không thể nào quên, có những cuộc gặp là mãi mãi, nhưng cũng có những cuộc gặp chỉ thoáng qua. Tất thảy mọi thứ đến và đi đều là do duyên phận, khó cưỡng cầu.
Nguỵ Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, cười khẽ: “Ta cả đời chỉ cưỡng cầu một đều duy nhất, đó là được bảo hộ ngươi”
“Lam Trạm, về nhà thôi ”
Nếu như mười mấy năm trước có người nói với hắn, có một ngày hắn sẽ xem Vân Thâm Bất Tri Xứ như là nhà, nhất định hắn sẽ nghĩ người đó bị điên, nhưng hôm nay dường như rất tự nhiên thẳng thừng mà xem đó là nhà, không ngại gia quy, không chê buồn tẻ. Vì hắn biết mình sẽ không bao giờ phải nếm tư vị cô độc bấp bênh không chỗ dựa, không người che chở bảo vệ nữa, nơi an bình nhất trong lòng hắn là ở cạnh Lam Vong Cơ.