Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 149: Vững Kết Đồng Tâm (6)

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dần dần lan tỏa. Lam Vong Cơ tỉnh dậy liền thấy một cánh tay thoải mái vắt ngang trước ngực y, người kia vẫn còn đang ngủ say, cặp lông mày thon dài hơi hơi cong lộ ra hình dáng ôn nhu. Hai mắt nhắm lại, cái mũi cao thẳng, khoé môi dù không cười nhưng vẫn hơi nghếch lên, trong mắt Lam Vong Cơ là một khuôn mặt anh tuấn khôi ngô ôn nhu thuần khiết. Vài sợi tóc mai vươn lại trên má, Lam Vong Cơ nằm yên chăm chú nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, rốt cuộc là vì sao khiến y tham luyến si mê đến vậy? nghĩ hồi lâu nhịn không được vươn tay giúp hắn lấy đi mấy sợi tóc xuống, hôn lên môi hắn thật nhẹ như sợ làm người kia tỉnh giấc.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên mở mắt, khoé miệng mang theo ý cười: “Lam Nhị ca ca, ngươi đây là đang muốn làm gì a? ..Ngươi đã sớm bị vẻ tiêu sái của ta mê hoặc chịu không nổi, đúng không?” Vừa nói hắn vừa kề sát mặt mình vào mặt Lam Vong Cơ “Đêm qua còn chưa đủ, sáng dậy còn muốn a?”

Lam Vong Cơ đẩy mặt hắn ra “Nói nhảm”

Y bước xuống giường thuận tay kéo hắn dậy: ”Mau dậy”

“Lam Trạm chưa trả lời ta, có phải bị vẻ đẹp của ta mê hoặc từ ngày đầu gặp ta a?”

Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn chỉ chăm chú mặt lại y phụ “Ngươi nên nghĩ ngược lại ”

“Ngược lại.” Hắn đưa tay lên sờ sờ cằm “…Ý ngươi là nói ta mê vẻ đẹp của ngươi a?…À phải a, Lam Nhị ca ca quả đúng là anh tuấn vô song…đẹp …rất đẹp.”

Hắn nhìn Lam Vong Cơ ha ha cười. Lam Vong Cơ trừng mắt, “Nếu dậy rồi thì mau mặt y phục, đừng nói mấy lời vô vị.”

Nguỵ Vô Tiện nhìn vẻ nghiêm nghị của y lại thấy vui vẻ trong lòng, thích trêu cho y giận rồi lại ỉ ôi nũng nịu bên tai là niềm vui vô tận của hắn.

Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện từ trong phòng mở cửa bước ra liền chạm mặt Hàn Phong Vũ bên kia cũng mở cửa phòng, dưới mắt có vết thâm quầng rõ rệt, vừa nhìn thấy đã biết là đêm qua ngủ không ngon giấc.

Nhìn thấy hai người bên kia y chớp chớp mắt, trên mặt có chút ủ rũ phờ phạc lên tiếng chào hỏi. Nguỵ Vô Tiện thấy sắc mặt y không tốt liền đến gần, hỏi :“Sắc mặt không được tốt lắm, có phải ngủ không ngon?”

Hàn Phong Vũ nhìn Nguỵ Vô Tiện ngẩn ngơ lắc lắc đầu, trên mặt lại hiện ra biểu tình dị thường đau lòng, khiến Nguỵ Vô Tiện càng cảm thấy khó hiểu sờ sờ mặt mình. Hàn Phong Vũ thần sắc phức tạp mà nhìn sang Lam Vong Cơ.

Hoá ra, đêm qua Hàn Phong Vũ định đi tìm Nguỵ Vô Tiện, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Lam Vong Cơ phòng mình không ngủ lại chạy đến phòng Nguỵ Vô Tiện. Cứ nghĩ hai người bọn họ là có chuyện cần nói, không có ý tò mò nhưng lúc này lại tránh không được muốn để tâm, ở trong phòng đứng ngồi không yên không biết bao lâu. Nhất thời nghĩ đến quan hệ của hai người họ, liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong giây lát không hiểu mình vì sao lại như thế, suy cho cùng mặc kệ Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện như thế nào thì cũng có quan hệ gì tới mình.

Từ phòng y có thể nhìn qua cửa sổ thấy được phòng đối diện, Hàn Phong Vũ chăm chú nhìn, thỉnh thoảng có bóng người thon dài lướt qua, động tác có thể nhìn ra được hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy ngọn đèn trước mặt bị thổi tắc. Y biết là Nguỵ Vô Tiện đã nghỉ ngơi, nhưng nhìn rất lâu cũng không thấy Lam Vong Cơ đi ra, trong lòng y có chút khó hiểu. Rõ ràng Lam Vong Cơ đã có thê tử cùng hài nhi sao có thể có quan hệ với Nguỵ Vô Tiện.

Hàn Phong Vũ ngồi ngẩn ngơ, rốt cục nhịn không được mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, dọc theo hành lang đi đến trước phòng Nguỵ Vô Tiện, mấy lần nâng tay muốn gõ cửa rồi lại không biết hơn nửa đêm tự dưng gõ cửa có thể nói cái gì đây?

Cuối cùng Hàn Phong Vũ cũng không gõ cửa, không hiểu nổi y rốt cuộc bị làm sao, tâm tình lo được lo mất này hoàn toàn chẳng hiểu. Ngay khi Hàn Phong Vũ buông tay ủ rũ chuẩn bị quay về, trong phòng lại truyền đến một tiếng rên nhẹ như có như không, một vài tiếng giường gỗ kẽo kẹt khiến y như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ lại luống cuống tay chân chạy về phòng mình giống như có quỷ truy đằng sau. Về đến phòng liền đóng sầm cửa lại.

Tiếng rên kia thanh âm như sắp khóc, vừa như cầu xin vừa như nức nở mang đến một loại mị hoặc mê người, đó là tiếng của Nguỵ Vô Tiện, âm thanh cứ lượn lờ trong đầu y. Hàn Phong Vũ ngã ra giường ôm đầu không muốn nhớ đến người kia, cảm thấy một cỗ tà hỏa ở trong cơ thể tán loạn, Y nghĩ thầm: Nếu người ở trong phòng kia không phải là Lam Vong Cơ mà là mình… là mình… Sẽ dùng đôi tay này ôm lấy hắn, hôn lên đôi môi cong cong kia cùng nhau quấn quýt triền miên. Suy nghĩ này làm y càng khống khổ khi biết người trong phòng không phải là y, y không muốn cảm giác này, thật đau đớn, lần đầu tiên y cảm nhận được sự tàn nhẫn của tình yêu. Y thấp giọng kêu lên “Nguỵ… Nguỵ Vô Tiện...”

Hàn Phong Vũ dùng tay đấm vào gối: “Tại sao?… Lam Vong Cơ, ngươi rõ ràng đã có thê nhi, tại sao lại còn muốn độc hiếm hắn? …Ngươi là đang xem thường hắn? Huỷ hoại hắn… Dù hắn là ma đầu, là Di Lăng lão tổ cũng không đến lượt ngươi khinh thường. Ngươi là muốn giam hắn bên cạnh để thỏa mãn bản thân, không quan tâm đến cảm nhận của hắn…Ngươi ….Lam Vong Cơ.”

Hàn Phong Vũ ngồi dậy bến bên bàn cầm lấy trường kiếm vung tay chém loạn tứ tung, chăn mền đều bị y chém rách bay khắp nơi trong phòng.

Một đêm dài không ngủ, sáng dậy lại gặp cảnh người trước người sau, trong đầu y lại vang lên tiếng rêи ɾỉ mê hoặc của người kia.

Hàn Phong Vũ lúc này nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Người y ngưỡng mộ nhiều năm cư nhiên hoàn toàn không có lực hấp dẫn, tuy rằng bề ngoài Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết anh tuấn vô song, là người trong mộng của bao nhiêu mỹ nữ hồng nhan, nhưng mà ở trong mắt y, lại hoàn toàn không có cảm giác mặt đỏ tim đập. Riêng chỉ có Nguỵ Vô Tiện, người này rõ ràng là một nam nhân, bề ngoài lại có thể khiến y khuynh đảo, từng hơi thở lại khiến y xao xuyến.

Hàn Phong Vũ nhìn Nguỵ Vô Tiện lại nhìn sang Lam Vong Cơ trừng mắt lớn như muốn nói: Ta sẽ kéo hắn ra khỏi tay ngươi.

Bên kia Lam Vong Cơ cũng dùng đôi mắt lạnh băng mà trừng lại Hàn Phong Vũ biểu tình đáp trả: Ngươi dám đυ.ng vào hắn thử xem.

Hai suy nghĩ bị cắt ngang bởi thanh âm của Nguỵ Vô Tiện: ”Hai người sao vậy? …Ta đói rồi đi ăn thôi.”

Hắn tay để ra sau lưng rời đi trước, Hàn Phong Vũ liền chạy theo sau gọi “Nguỵ đại ca.”

Lam Vong Cơ ẩn nhẫn nhìn theo nghĩ thầm: Giải quyết xong việc liền mang hắn rời đi tránh xa tên tiểu tử này.