Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 147: Vững Kết Đồng Tâm (4)

Tên đường chủ bị đánh tơi tả, mất mặt với đám thủ hạ, thẹn quá hoá giận, gầm một tiếng, dùng hết sức lực còn lại lê kiếm xông tới. Hàn Phong Vũ chủ động sẵn sàng đối phó với hắn, vừa đến gần người nọ liền trong tay tung ra một nắm bột trắng, Hàn Phong Vũ cảm thấy cả người lảo đảo đứng không vững chân như nhũn ra, khoé mắt cay xoè không mở được, mơ màng té ngã trên mặt đất. Đường chủ vỗ vỗ thuốc bột dính trên tay, hừ lạnh một tiếng “Tiểu tử, bổn đường chủ sẽ từ từ mà hành hạ ngươi” Hắn tự đắc ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đứng bên cạnh :“Bắt tên này mang về cho ta!”

Mấy tên thuộc hạ nhanh chống mang Hàn Phong Vũ lên ngựa phi nhanh đi mất.

Bọn sơn tặc ỷ vào số lượng đông bao vây Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện nhìn về hướng Hàn Phong Vũ bị mang đi, quay sang hướng Lam Vong Cơ hét lớn :”Lam Trạm, ngươi ở đây, ta đuổi theo cứu Hàn Phong Vũ” Nói xong hắn phi thân theo đoàn người vừa phóng ngựa đi.

Lam Vong Cơ cố ngăn những người muốn truy đuổi theo hắn, điều khiển Tị Trần soẹt qua một đường kiếm quang loé sáng, đám người xung quanh ngã dài xuống mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện đuổi theo đám sơn tặc vào trong núi, càng đi vào bên trong càng tối chỉ thấy ánh sáng phát ra từ những ngọn đuốc được cắm trên vách đá, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Đi sâu hơn, không bao lâu hắn nhìn thấy một cánh cửa gỗ, mấy lên canh gác đi qua đi lại, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng phi tới đánh ngã hai tên gác cửa, bước đến gần nhìn qua khe hở thấy Hàn Phong Vũ đang bị trói tay chân vào ghế gỗ. Nguỵ Vô Tiện một cước đá văng cánh cửa, đám thuộc hạ bên trong quay đầu nhìn về phía hắn kinh ngạc, Hàn Phong Vũ đôi mắt trợn tròn nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện không nghĩ hắn một thân lại dám xông vào sào huyệt bọn sơn tặc để cứu mình, trong lòng dân lên cảm xúc khó tả mà nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện.

Hán tử mặt mày hung ác đang tĩnh toạ trên ghế cao nhìn xuống :“Dám một mình xông vào doanh trại của ta, ngươi thật to gan. Ngươi là ai, trước khi chết có thể cho bổn đường chủ biết cao danh a”

Nguỵ Vô Tiện hì hì cười: “Sao to gan bằng ngươi, ban ngày ban mặt dám chặn đường cướp bóc… Danh tính của ta, nói ra chỉ e doạ ngươi chết khϊếp ”

“Ngông cuồng, ông đây Ngọc Hoàng Thượng Đế còn không sợ huống chi tiểu tử nhà ngươi”

Nguỵ Vô Tiện nhếch mép cười “Tại hạ Cô Tô Lam thị Nguỵ Vô Tiện… Hiện tại, nếu ngươi thả người kia, ta sẽ suy nghĩ tha cho con đường sống”

Vừa nghe qua, hán tử kia sắt mặt liền biến đổi, cố trấn định nhìn Nguỵ Vô Tiện “Được lắm, tự cao tự đại, hôm nay dù ngươi có là ai, ông đây cũng quyết không cho con đường sống” Nói xong, rút kiếm từ trên ghế cao lao về phía Nguỵ Vô Tiện. Hắn cười nhạt dễ dàng tránh được đòn công kích của người kia. Mấy tên thuộc hạ trong phòng cũng đồng loạt tấn công. Nguỵ Vô Tiện rút Trần Tình đặc lên môi, một tẩu khúc chói tai phát ra làm đám thuộc hạ linh lực thấp kém kia một phen tai ù mắt hoa ngã nhào sang một bên, gã đường chủ nhìn trái nhìn phải sau đó một đường tấn công Nguỵ Vô Tiện. Chỉ vài chiêu thức hắn đã chế trụ được người kia, đè xuống mặt đất, đưa gã đến trước mặt Hàn Phong Vũ, hỏi: ”Hắn dùng dược lên người ngươi?”

Hàn Phong Vũ nhìn Nguỵ Vô Tiện liền gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện lực tay càng mạnh kéo cánh tay gã ra sau, một tay ấn xuống :”Mau đưa thuốc giải, nếu không ta liền phế tay ngươi”

Hàn Phong Vũ nhìn Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm: Hắn bất luận thế nào cũng không cần thiết phải liều mạng, nhưng lại vì cứu mình mà đến.

Trong lòng y lúc này nhất thời cảm động hết mực, vừa giận bản thân đã khinh thường người ta vừa xấu hổ trong lòng. Là do tin vào lời giang hồ mà luôn xem Nguỵ Vô Tiện là tà ma ngoại đạo, cho rằng hắn là người xấu, hiện tại nghĩ lại, quả thực là ngu ngốc không ai bằng.

Gã đường chủ bị đau đến mức mặt mày tái mét, sợ run người : “Lão tổ tông tha cho, ta liền đưa thuốc cho ngươi, đừng phế tay ta ”

“Thuốc đâu?”

“Trong áo ta”

Nguỵ Vô Tiện thò tay vào bên trong áo hắn lấy ra một lọ dược nho nhỏ, dùng tay điểm vào nguyệt đạo làm gã ngã lăn ra bất động. Hắn cho thuốc ra tay lấy một viên đưa vào miệng gã :”Ngươi thử một viên xem, ai biết đây có phải là thuốc giải hay không?”

Gã đường chủ trợn tròn mắt :“Đừng đừng, không phải lọ này, là lọ trong tay áo”

“Ngươi định lừa ai? Lần này còn không phải, ta liền phế luôn võ công của ngươi, thay vì làm ăn cướp thì làm ăn mày sẽ hợp hơn.”

Nguỵ Vô Tiện lấy trong tay áo hắn ra lọ thuốc, liền cho Hàn Phong Vũ uống. Vì hắn biết lần này là thuốc giải thật. Nguỵ Vô Tiện nhặt lên thanh kiếm cắt đi dây trói cho Hàn Phong Vũ, sau đó hai người cùng ra khỏi hang trở lại hẻm núi tìm Lam Vong Cơ.

Trên đường đi, Hàn Phong Vũ rất muốn mở lời với hắn nhưng không biết nên nói gì, cứ ấp úng “Nguỵ …Nguỵ ….”

Nguỵ Vô Tiện thấy y muốn nói gì liền quay đầu lại, hỏi:”Hàn công tử là muốn nói gì với ta sao?”

Hàn Phong Vũ thấy hắn mở lời trước liền vui vẻ bước tới gần ”Nguỵ …công tử…Đa tạ đã cứu mạng”

“Chuyện nên làm, không cần khách sáo”

“Nguỵ công tử, ngươi tuổi tác so ra là lớn hơn ta…Chẳng hay ta có thể gọi ngươi là Nguỵ đại ca…được hay không?”

“Nếu muốn ngươi cứ tự nhiên”

Hàn Phong Vũ trong lòng mừng thầm :“Thật hay quá, vậy Nguỵ đại ca cũng đừng gọi ta là Hàn công tử, cứ gọi là Phong Vũ”

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nhìn y: ”Như vậy có được hay không? ”

“Được được… Đại ca cũng gọi ta như vậy”

Y nhìn Nguỵ Vô Tiện đôi mắt mang theo sự dịu dàng cùng ẩn nhẫn. Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng chịu thua gọi y một tiếng “Phong Vũ”

“Nguỵ đại ca, võ công của huynh hình như không xuất phát từ Cô Tô Lam thị?”

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, “Ta xuất thân từ Vân Mộng Giang thị.”

Hàn Phong Vũ phấn khích “A, ta cũng là người ở Vân Mộng.”

Có chút vui vì cùng người kia là chỗ đồng hương, nhưng mặt liền ẩn hiện vẻ u buồn mà nhớ lại: “Năm đó, Giang thị diệt môn, ta khi đó mười tuổi, cả nhà bốn người rời Vân Mộng, mẫu thân qua đời vì bệnh nặng trên đường đi, ta cùng phụ thân, đại ca đến trấn Thạch Sơn. khi phụ thân qua đời, ta đã lâu chưa về lại Vân Mộng.”

“Nếu muốn liền có thể về thăm lại chốn cũ.”

“Đúng vậy…Nguỵ đại ca, nếu ta về có thể cùng đi với huynh được không?”

“Nếu có duyên nhất định sẽ tương ngộ.”

Y vui vẻ bước lên cùng đi song song với Nguỵ Vô Tiện chốc chốc lại nhìn sang hắn cười một cái, tuy rằng người kia chỉ là vô tình, nhưng lại mãnh liệt mở ra trong tâm thiếu niên non trẻ chấp miện tình ý, như vết kiếm khắc lên thân cây một dấu vết đầu tiên sâu nhất trong lòng. Y thật không biết Nguỵ Vô Tiện vĩnh viễn không có khả năng thuộc về y, hắn chỉ có thể thuộc về một người nam nhân duy nhất đang cùng hắn đi chung đường, ngủ chung giường mà thôi. Hàn Phong Vũ đối với việc này ngay cả một chút hoài nghi cũng không có. Hiện tại Nguỵ Vô Tiện là người y vô cùng ngưỡng mộ, là người y tôn thờ, giống như tiên gia hạ phàm cứu y trong lúc nguy nan.

Khi hai người đến nơi thì đã thấy Lam Vong Cơ giải quyết xong những tên sơn tặc trói lại thành một đám liền kề sát nhau, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cùng Hàn Phong Vũ đều không bị thương y mới an tâm. Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ thấy y vẫn bình an vô sự, bước đến gần vỗ vỗ vai y.

“Chúng ta đi tiếp thôi.”