Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 141: Lam Hi Thần Giang Vãn ngâm 3

Trong khoảng không mênh mông, không biết qua bao lâu, họ ngồi cạnh nhau không ai nói gì, đột nhiên Lam Hi Thần hỏi:

”Giang tông chủ, ta nghe nói ngươi đang tìm đối tượng kết đạo lữ?”

Giang Trừng không ngờ y lại hỏi mình chuyện này nên hơi có lúng túng,”Là Kim Lăng nói với ngươi?”

“Um….. Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ… đã tìm được ai chưa?”

Hắn lắc đầu,”Ta thật không thích bị ràng buộc, nhưng vì các trưởng lão trong gia Giang thị tộc.”

Hắn thở ra một hơi, “Nên ta buộc phải làm cho có lệ.”

“Vậy ngươi đã từng thích ai chưa?”

Giang Trừng cười như không cười,”Ta…. Ta thích thì có ý nghĩa gì người đó cũng chưa chắc đã thích ta…”

Lam Hi Thần xoay người qua nhìn hắn.

”Ngươi không nói thì làm sao cô nương ấy biết được.”

“Ai nói với ngươi là cô nương?”

Đúng là một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi, hay là nói đang vạch áo cho người xem lưng.

“Nếu không phải là cô nương vậy ….Dù sao ngươi cũng nên nói cho người đó biết tâm ý của ngươi, ngươi không nói làm sao biết người đó không thích ngươi…. Chuyện chung thân đại sự cả đời nếu chọn sai người giống như đi sai đường, đi sai đường còn có thể quay đầu, nhưng nếu chọn sai người thì không thể quay lại được, ai có thể sống cả đời với một người mà mình không yêu?”

Giang Trừng trầm mặc không nói gì thêm, Lam Hi Thần lại nói:”Ngươi có cần ta giúp gì không?”

Giang Trừng thở dài,”Giúp bằng cách nào? Ta còn không biết nên làm sao nữ.”

Lam Hi Thần đưa đầu ngón tay lên phát linh lực vẽ ra một con kim long màu vàng sáng lấp lánh, Giang Trừng nhìn qua, nói:

”Là rồng ?”

“Um.”

Hắn đưa tay lên chạm vào con rồng nhỏ liền “A” lên một tiếng làm hắn giật mình trợn tròn mắt,“Nó phát ra tiếng.”

Lam Hi Thần mỉm cười,“Cái này hơi đặc biệt, là dùng linh lực và pháp chú hợp thành, nó có thể nói được, quan trọng là nó có thể trả lời câu hỏi rất chính xác.”

“Vậy ta có thể hỏi nó mọi chuyện sao?”

“Phải nhưng mỗi người chỉ có thể hỏi một câu duy nhất.”

“Hả, chỉ một câu?”

“Um”

“Vậy ngươi đã từng hỏi nó chưa?”

“Rồi?”

Giang Trừng nhìn y hơi có chút nghi ngờ, nghĩ nghĩ: cũng chỉ là trò chơi dù không chính xác cũng chẳng sao. Nhưng có gì đó sai sai, hắn nhìn Lam Hi Thần.

“Lam tông chủ, nếu ngươi thừa linh lực như vậy tại sao không phát ra ánh sáng để chúng ta ra khỏi đây mà lại hạ một kết giới, ngươi…. là đang muốn làm gì?”

Lam Hi Thần bị hắn truy vấn bất đắc dĩ mỉm cười, “Cái này không tốn nhiều linh lực, nhưng từ nơi này muốn ra khỏi hang thì ta không thể phát linh lực trong thời gian dài được, sức người có hạng.”

Hắn trừng mắt nhìn Lam Hi Thần nghĩ thầm: Ngươi là tông chủ Cô Tô Lam thị nói vậy có quỷ mới tinh, ta đâu phải là hài tử, muốn nói gì thì cứ nói còn ở đó lừa ta, thử xem ngươi muốn làm gì, hắn liếc mắt nhìn Lam Hi Thần nói:

“Vậy ta có thể hỏi không?”

“Có thể.”

Giang Trừng hơi do dự, sau đó nhìn chằm chằm con rồng nhỏ đang tung tăng bay lượn vòng tròn trước mắt, hắn nói:

”Ta muốn hỏi.”

Nhưng kim Long không để ý đến hắn, cảm thấy hơi bực mình lại nói lớn tiếng hơn nhưng nó vẫn không thèm nhìn hắn. Lam Hi Thần cười cười, “Ngươi phải gọi tên nó.”

“Hả… Thật phiền phức … tên nó là gì?”

“Giao Ly.”

Giang Trừng ho nhẹ một cái nhìn vào con rồng nhỏ gọi.

“Giao Ly.”

Con rồng quay đầu nhìn hắn, rồi cúi xuống tựa như đang thi lễ.

“Người có chuyện cần hỏi xin cho biết tôn danh.”

“Giang Trừng.”

Giao Ly vẫy đuôi uốn lượn,“Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, tông chủ Vân Mộng Giang thị.”

Quá bất ngờ làm hắn càng hứng thú, hỏi:”Ngươi biết ta sao?”

“Hồng trần bao la rộng lớn, nhưng với ta nó rất nhỏ thì sao ta lại không biết ngươi chứ.”

Giao Ly ung dung vẫy rồng càng tỏa ra sáng lấp lánh.

Giang Trừng thấy nó trả lời trong lòng có chút vui vẻ, liền hỏi tiếp:” Ta muốn hỏi… Người ta thích có thích ta hay không?”

Nói xong hắn hơi ngượng nên không nhìn Lam Hi Thần. Nhưng đợi mãi mà không thấy câu trả lời, vội quát lớn:

“Sao ngươi không trả lời ?”

Giao Ly ngoe nguẩy đuôi,“Ngươi không nói tên làm sao ta biết mà trả lời.”

Giang Trừng bối rối, làm sao mà nói được vì người đó đang ngồi sờ sờ trước mặt hắn mà.

“Vậy ta đổi câu khác… Có ai thích ta không?”

Con rồng lượn một vòng sao đó ngừng lại nói :”Có.”

“Là ai?”

“Ta chỉ trả lời một câu, không hơn không kém.”

Giang trừng cả giận, ”Ý gì đây? ta hỏi ngươi một câu ngươi chỉ trả lời một chữ, ta xem ra ngươi trả biết gì chỉ nói bừa.”

Giao Ly đang ung dung bay qua bay lại đột nhiên dừng lại.

“Ta từ trước tới nay không nói bừa, không phải ở đây có người thích ngươi sao.”

Nó nói xong quay sang nhìn Lam Hi Thần, sau đó cuộn tròn thành một đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Giang Trừng vẫn chưa hiểu những gì nó nói còn đang nghĩ ngợi, hắn nói với Lam Hi Thần.

”Nó nói gì vậy? …Ta thấy phù chú của ngươi vẽ sai rồi, cho nên nó mới nói lung tung không rõ.”

“Ta không vẽ sai.” Lam Hi Thần nhìn hắn.

Giang Trừng, ”Nếu không sai sao nó lại nói trong động này có người thích ta, chẳng phải ở đây chỉ có ta với ngươi sao.”