Từ khi Giang tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Phong Miên cùng phu nhân và con gái Giang Yếm Ly qua đời đến nay đã mười mấy năm, một mình Giang Trừng phải đảm đương tất cả mọi sự vụ từ trong ra ngoài ở Vân Mộng, hắn tuổi cũng không còn nhỏ đã đến lúc phải tính chuyện kết đạo lữ, các trưởng lão trong Giang thị suốt ngày cứ bắt hắn xem mắt hết lần này đến lần khác, vì không thể từ chối nên cứ nhắm mắt làm ngơ để cho bọn họ an bài. Nhưng xem mắt thì xem mắt chứ đồng ý hay không lại là chuyện của hắn không ai có thể quản được.
Suốt một tháng trời, các vị cô nương lần lượt đến gặp hắn, nhưng nữ tử nào đến bái kiến hắn cũng chê, không những vậy hắn còn không nể mặt mũi mà nói năng tuỳ tiện làm người ta nghe liền trong lòng có hoả, mặt đỏ trán nổi gân xanh:
“Cô nương này quá béo ta không thích, đi cùng cô ta giống như dắt theo một con yêu lang xuống phố, mất mặt… mất mặt.”
“Cô nương này thì quá gầy đông hàn rất dễ sinh bệnh phiền phức.”
“Cô nương mặt nhìn dữ quá không thích, ta thích người ôn nhu dịu dàng.”
“Cô nương này nói nhỏ quá ta không nghe rõ ôn nhu thì cũng phải vừa vừa thôi, yếu đuối quá ta không thích.”
“Sao lại bôi đầy bột mì lên mặt mùi thật khó chịu, nếu là đêm tối gặp nàng cứ tưởng là ma sẽ bị dọa chết mất.”
Suốt một tháng, tất cả các cô nương ở Vân Mộng và con của các gia tộc, không ai có thể chịu được phát ngôn quá mức tuỳ tiện của hắn. Các trưởng lão còn có người hoài nghi hắn cố tình tránh né việc tìm đạo lữ nên mới chê hết người này tới người khác như vậy. Mọi người trong tộc đều vì chuyện này mà mệt mỏi, kể cả Kim Lăng cháu của hắn cũng từ Kim Lân Đài mà chạy tới khuyên nhủ.
Sáng sớm hôm nay có đệ tử Cô Tô Lam thị đến bái kiến, xin phép tông chủ đưa một số tiểu bối của Lam gia đến săn đêm. Giang Trừng nghe vậy liền mời vào.
Lam Tư Truy bước vào đại sảnh cung kính.
“Giang tông chủ, vãn bối thay mặt Lam gia đến đây xin phép được đưa các đệ tử đến sau núi săn đêm mấy ngày, xin Giang tông chủ cho phép.”
Giang Trừng nghĩ thầm: không biết người hướng dẫn lần này là ai? Nguỵ Vô Tiện hắn chỉ biết chăn thỏ… hay là?… xì…. hắn là tông chủ sức mấy mà hướng dẫn tiểu bối săn đêm, chắc chắn chỉ có Lam Vong Cơ chứ không ai khác. Hắn lười biếng nói:
“Được rồi, hiện tại các ngươi đang nghĩ ở đâu?”
“Các đệ tử và Trạch Vu quân đang ở khách điếm gần bến thuyền.”
Vừa nghe Lam Tư Truy nói đến ba chữ “Trạch Vu quân” hắn giặc mình một cái chén trà trên tay chưa kịp uống liền rơi xuống làm ước y phục, Lam Tư Truy thấy thế vội vàng bước đến gần hỏi,“Giang tông chủ người có sao không?”
“Ta không sao.“
Hắn sửa sang lại tư thế ngồi ngay ngắn phủi phủi y phục sau đó ngượng ngùng, hỏi:”... Sao… lần này Trạch Vu quân lại là người hướng dẫn?”
Lam Tư Truy thanh âm nhẹ nhàng: ” Trạch Vu quân nói phong cảnh ở Vân Mộng rất đẹp nên muốn đến xem.”
Giang Trừng nghe xong liền nghĩ thầm:Lam Hoán, ngươi là đến chỉ để xem phong cảnh thôi chứ gì? Tốt… rất tốt.
Lam Tư Truy lại nói tiếp:”Trạch Vu quân còn muốn đến thăm Giang tông chủ.”
“Ta có đau bệnh gì mà cần y đến thăm…. ”
Lời vừa dứt, hắn liền có chút bối rối mà nhìn qua Lam Tư Truy, biết không nên nói những lời như thế với tiểu bối, dù sao hắn cũng là tông chủ, để người khác nhìn vào nói hắn ăn nói tuỳ tiện liền không hay, hắn đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiến. ”À… không có gì ngươi có thể đi.”
Tối đêm đó hắn cứ đi đi lại lại trong phòng mà không ngủ được lại nghĩ vẩn vơ,” Giang Vãn Ngâm ngươi sao vậy? Y có đến hay không thì cũng quan hệ gì? Sao phải nôn nóng đến không ngủ được, tại sao phải tâm phiền ý loạn vì y.”
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, không biết là ai lại đến vào lúc đêm khuya tìm hắn, Giang Trừng mở miệng.
“Là ai?”
“Cửu cửu là ta, a Lăng.”
Giang Trừng liền ra mở cửa cho Kim Lăng,“Vào đi.”
“Khuya rồi sao người còn chưa ngủ a?”
Giang Trừng kéo ghế ngồi xuống, rót một chén trà đưa tới bên Kim Lăng.
“Không phải ngươi cũng chưa ngủ a? Đến đây có chuyện gì? Nói.”
Kim Lăng cười tủm tỉm tay nâng chén trà uống một ngụm ánh mắt luôn nhìn về hướng Giang Trừng, sao đó thong thả nói:
”Ta nghe nói Trạch Vu quân đến đây săn đêm.”
Y ngưng một khắc lại nói tiếp, “Cửu cửu người biết không?” Giang Trừng mặt vẫn không biểu cảm nhìn ra cửa sổ.
“Biết, thì đã sao?”
“Vậy cửu cửu có muốn đi xem rốt cuộc họ đang săn thứ gì không?”
Hắn đặc chén trà lên bàn, tuy rất tò mò Lam Hi Thần đến đây rốt cuộc là có chuyện gì nhưng biểu tình trên mặt lại giống như không quan tâm, nói: “Không muốn đi ta còn có việc.”
Kim Lăng từ nảy đến giờ luôn dò xét tâm tư của hắn, xem ra là giả vờ không muốn quan tâm, y liền nói: “Thật ra muốn cùng đi với người đến đó xem xét một chút, nếu người không đi được thì ngày mai ta lại đi một mình vậy.”
Y liếc nhìn Giang Trừng một cái bổ sung thêm một câu:
“Đệ tử Cô Tô Lam thị đến đây săn đêm Trạch Vu Quân không dễ gì có cơ hội đến Vân Mộng, hắn là bận khá nhiều sự vụ, lần này không gặp được hắn chắc có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp được… Cửu cửu đêm khuya ta xin lui xuống cho người nghỉ ngơi.”
Kim Lăng vừa đi đến cửa liền nghe hắn gọi lại.
“A Lăng… khi nào đi… đến gọi ta liền đi cùng ngươi, đám tiểu bối Lam gia nếu thấy không có người xem xét ắt sẽ làm loạn.” Hắn quay mặt đi như né tránh ánh mắt thăm dò của Kim Lăng, lại nói:
”ngộ nhỡ xảy ra bất trắc có người bị thương thì không hay, lại trách Giang thị không ra tay tương trợ.”
“Có Trạch Vu quân ở đó mà, người đừng lo.”
“Một mình hắn sẽ không quản hết đám tiểu tử phá phách kia, ta lần này phải đi.”
Kim Lăng trên môi vẫn cười tủm tỉm từ nảy đến giờ mà nhìn hắn, y biết cửu cửu của y ngoài cứng trong mềm, hắn như một ngọn núi hoan tuyết phủ mênh mông, nhưng bên trong ngọn núi đó là dòng dung nham nóng chảy ấm áp bị giam hãm chờ cơ hội thuận lợi sẽ phun trào, lớp băng kia tan đi để lại một vùng nóng bỏng đỏ rựt, khi dung nham kia nguội, được nước mưa tưới mát, cỏ cây hoa lá sẽ đâm chồi một màu xanh tươi tốt.
Giang Trừng thấy y cứ nhìn mình mà cười, hắn ngượng ngùng xua xua tay, nói:
“Đi đi… về nghỉ ngơi, không nói với ngươi nữa.”