Tối đêm đó đệ tử Lam gia đem cơm tối đến, Liễu Linh Chi nhìn đồ ăn được đặt trên bàn liền khẽ giọng mắn thầm: “Đồ ăn gì mà khó ăn thế này, cái gì mà xanh xanh một màu, không ăn không ăn. ”
Dù là có ăn hay không thì ả cũng không có chết nên không cần phải lo, Liễu Linh Chi định ra ngoài đi vòng quanh xem xét tình hình, nhưng thật lạ, ả đi mấy vòng cũng không gặp được đệ tử nào của Lam gia, liền dừng lại nghĩ nghĩ. Ngụy Vô Tiện từ xa thấy bóng dáng nữ nhân, hắn đoán là người mà Lam Vong Cơ đưa về nên bước đến liền hỏi: “Vị cô nương này, xin hỏi có cần ta giúp gì không?”
Liễu Linh Chi nghe tiếng người vội vàng quay lại, nhìn nam nhân trước mặt liền ngẩn ra, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nói:”Tiểu nữ mới tới đây chưa biết gì, nhưng không biết tại sao không thấy người nào để hỏi thăm. Xin hỏi công tử là…?”
“Ta là Ngụy Vô Tiện, người của Lam gia.”
Liễu Linh Chi nghé đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá Ngụy Vô Tiện: Trên đời sao có người đẹp như vậy? Người kia thì lạnh như khối băng không tan, cao cao tại thượng dung mạo thoát tục, nhưng không nói không cười, người này lại khiến người ta thập phần muốn gần gũi muốn cùng hắn trò chuyện, nhất là đôi mắt luôn có ý cười khi nhìn người đối diện, ngũ quan tao nhã thanh tú xuất trần khí chất lỗi lạc, mỹ nam tử ôn nhu trầm tĩnh như vậy sao mình lại không gặp sớm hơn.
Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt thất thần của ả một lúc sau mới mở miệng.
“Vân Thâm Bất Tri Xứ cắm đi lại vào ban đêm, đến giờ hợi là phải đi ngủ, cô nương mới đến nên chưa biết.“
Hắn ngưng một lúc, “Mà cho ta hỏi cao danh của cô nương.”
“Tiểu nữ Liễu Linh Chi, thôn trang gặp tai kiếp cả thôn điều bị tà ma ám hại, ta may mà được Lam công tử cứu giúp đưa về đây.”
Vừa nói nước mắt nàng như muốn tràn ra làm cho người ta không khỏi đau lòng thương cảm.
Ngụy Vô Tiện thấy tình cảnh nàng đáng thương liền trấn an:“Một tiểu cô nương xinh đẹp và ôn nhu như vậy thật đáng thương, đáng thương.”
Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất khá lâu nhưng vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện, y liền ra ngoài tìm hắn, đi qua hành lang một đoạn y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang cười nói vui vẻ với vị tiểu cô nương kia, trong lòng thấy khó chịu, nhìn một lúc y không muốn nhìn nữa phất tay áo trở về Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện tâm tình rất vui vẻ mà mở cửa phòng bước vào, vừa thấy Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn cầm trên tay thư quyển, liền đi đến bên cạnh y, nói:
“Lam Trạm, người về rồi à.”
Lam Vong Cơ Vẫn không thèm nhìn hắn một cái, chỉ “um” một tiếng.
Ngụy Vô Tiện không biết trong lòng y đang có hỏa, lại líu ríu lảm nhảm bên tai y:”Ta có nghe hôm nay ngươi giúp một cô nương, đưa về Lam gia.”
Hắn ngừng một lúc không thấy động tĩnh lại nói tiếp:”Cô nương ấy thật đáng thương, vừa xinh đẹp lại vừa ôn nhu, giọng nói lại dịu dàng.”
Lam Vong Cơ mắt nhìn thư quyển nhưng tai thì lại chăm chú lắng nghe những lời kia của hắn, nhịn không được liền hỏi. “Ngươi đã gặp.”
“Um, ta vừa mới gặp cô nương ấy trên đường về.”
“Nếu mới gặp, sao ngươi biết người ta thế nào.”
“Um, ngươi nói cũng đúng... Cô nương ấy còn ở đây nên ta có thể nói chuyện, vậy là sẽ biết nhiều hơn rồi.”
Nói xong hắn đứng dậy đi thẳng một mạch đến giường nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt, cười tủm tỉm nghĩ thầm: Đúng là mặt của Lam Trạm khi giận rất đáng yêu, thật sự muốn xem y đến tột cùng là làm gì, dù sao cũng là do ngươi mang cô nương ta về, ta mới là người đang thấy khó chịu đây này.
Sau đó nhẹ nhàng kéo chăn xuống nhìn người kia một cái, thấy y vẫn ngồi bất động trên mặt không biểu cảm, một lúc sau Lam Vong Cơ đứng dậy đi đến bên giường nằm xuống, quay sang kéo chân thật mạnh làm Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, hắn xoay người nhìn Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm, ngươi kéo hết chăn sao ta đắp đây, đêm tối rất lạnh đó.”
Lam Vong Cơ biểu tình không thèm nhìn hắn, cơ hồ nhắm mắt lại an tĩnh mà ngủ. Ngụy Vô Tiện miệng rất muốn cười nhưng cố kìm nén nâng tay lên ôm bả vai nói khẽ vào tai y.
“Lam Trạm, ngủ ngon.”
Lam Vong Cơ nằm một lúc không ngủ được lại nghe nhịp thở đều đều của người bên cạnh, biết hắn đã ngủ y liền xoay người qua đối diện với hắn. Nhìn khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên khi ngủ, nhịn không được liền năng bàn tay sờ sờ lên má, vén đi những sợi tóc còn vương lại trên trán, rồi nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn ấm áp, nghĩ thầm: Tại sao lại nổi giận vô cớ với hắn, đã tự nhủ với lòng sẽ ở bên hắn, bảo vệ hắn yêu thương chăm sóc, thì vì cớ gì phải nổi giận. Hắn là người vui vẻ dễ gần, đối với ai cũng thích tươi cười trò chuyện, đó đâu phải lỗi của hắn, vậy tại sao mình lại nổi giận? Mình sai thật rồi. Lam Vong Cơ thở dài một hơi rồi kéo chăn đắp cẩn thận, vươn tay qua ôm lấy người kia, khẽ nói “Ngụy Anh, ngủ ngon.”
*******
Ngày thứ ba Liễu Linh Chi ở Lam gia, đi một vòng chợt ả nhìn thấy Lam Vong Cơ đã dạy xong bài giảng từ Lan Thất mở cửa đi ra, nghĩ thầm: lần này phải làm cho y chú ý, giả vờ ngã vào người để y đỡ lấy, các đệ tử liền nhìn thấy y khó lòng mà cự tuyệt mình, nghĩ vậy bước chân ả càng lúc nhanh hơn hướng Lam Vong Cơ mà tới, Lam Vong Cơ thấy vị cô nương kia có chút vội vã, khi ả vừa đến gần y tiện tay mở một kết giới bao quanh thân thể, vì bước đi vội vàng lại quá nhanh thế là ả đâm vào người Lam Vong Cơ, nhưng thay vì ngã vào người y thì ả lại đâm sầm vào kết giới ngã dài xuống mặt đất một cái thật mạnh, đám tiểu bối Lam gia cố nhịn cũng không nhịn được mà cười rộ lên, thế là bị ê cả mặt ả buồn bực ngồi dậy liền đi một mạch ra phía sau núi.
Tức quá hóa giận ả đi lòng dòng ra một hồi lâu, liền trông thấy một đàn thỏ chạy trên mặt đất, cạnh đó là một con lừa hoa, đang còn chưa hết ngạc nhiên thì nghe có tiếng gọi.
“Liễu cô nương… ” Ngụy Vô Tiện tay đang cầm quả táo đi đến đưa lên miệng con lừa nhỏ.
“Ngụy công tử, ngươi vẫn khỏe.”
“Vẫn khỏe, cô nương là đang đi dạo?”
“Tiểu nữ tử nhàn nhã nên muốn đi dạo một lúc, lại gặp Ngụy công tử ở đây đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.”
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười ôn nhu, “xung quanh đây rất nhiều cảnh đẹp, nếu cần ta có thể đưa nàng đi một vòng.”
Liễu Linh Chi mừng thầm: Nếu không có cách nào tiếp cận Lam Vong Cơ thì vị công tử này cũng quá chi là tốt rồi, ả bước đến gần Ngụy Vô Tiện.
“Đa tạ công tử, nếu là vậy ta thật rất vui mừng.”
Nói chưa được mấy câu thì từ phía sau có tiếng gọi vọng đến:”Ngụy Anh.”
Nghe tiếng liền biết là ai, Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đến gần, sắc mặt y dường như không tốt lắm, hắn lại tủm tỉm cười.
Liễu Linh Chi chưa kịp nói được gì, người kia liền bị Lam Vong Cơ kéo đi mất, trước khi đi còn dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn nàng một cái. Cái nhìn kia bên trong ẩn chứa sát khí làm ả toàn thân lông mao dựng đứng, ả chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại có một đệ tử Lam gia đi ngang qua, nàng liền làm quen và hỏi về thân thế của Ngụy Vô Tiện, nghe qua sắc mặt ả càng khó coi, thì ra hai người bọn hắn là đạo lữ, nghĩ thầm: Đúng là không công bằng, ít nhất thì cũng nên chừa một người lại cho ta chứ, đằng nầy... Đằng nầy… Nếu đã là vậy liền tìm cơ hội bắt hết cả hai thế là xong, không cần suy nghĩ nhiều cho hao tâm tổn trí.