Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 126: Đào Hoa Lưu Thuỷ 6

Lam Vong Cơ buông nương tử nhà mình ra, hỏi:

“Ngươi có sao không?”

“Ta không sao.” Ngụy Vô Tiện phủi phủi bụi trên người quay sang hỏi Nhã trang chủ.

“Cô nương kia là ai vậy?”

Nhã Tịch cười khổ:

“Nàng là biểu muội của ta.”

“Ta thấy giữa hai người …” Nói được một nửa hắn dừng lại, dù gì thì cũng là chuyện trong nhà người ta không nên hỏi nhiều thì tốt hơn, nhưng thủ đoạn cùng võ nghệ của vị cô nương này thật không đơn giản, có chút tà mị ẩn nhẫn chưa phát tán.

Nhã trang chủ thở dài:

“Không ngại nói có hai công tử biết, ta cùng nàng đã được đôi bên gia đình đính ước từ nhỏ…nàng ấy đến đây muốn ta thực hiện lời hứa…Tiêu Tiêu là cô nương tốt…”

“Đã vậy thì ngươi cứ theo di ngôn của gia phụ mà thực hiện thôi.” Ngụy Vô Tiện nói.

Nhã Tịch chỉnh lại y phục xoa xoa bả vai có chút đau, thở ra một hơi:

“Không đánh không quen biết, ta vừa gặp hai công tử đã rất muốn kết giao bằng hữu, không ngại nói cho hai huynh biết, ta không muốn thành thân cùng Tiêu Tiêu.”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày:

“Chẳng lẽ ngươi không yêu nàng ta?”

“…Cái đáng nói ở đây không phải là yêu hay không, mà là …ta căn bản không thích nữ nhân. Mỗi khi miễn cưỡng nắm tay nàng, ta có cảm giác so với cầm khúc gỗ không khác gì, ở bên cạnh nàng chỉ thấy buồn chán như cực hình muốn chết đi cho xong.”

Hắn nói ra điều này cũng thật phi thường xấu hổ, nhưng đứng trước cặp phu phu này lại muốn bày tỏ nỗi lòng, giống như gặp được người đồng cảnh ngộ.

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe lời này của Nhã trang chủ liền kéo Nhị ca ca nhà mình lùi lại mấy bước. Thì ra cái tên này đưa hai người chúng ta về nhà là có ý đồ, chắc chắn là hắn nhìn trúng Lam Trạm rồi, còn không phải hay sao? Ánh mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn y, phải nhanh rời khỏi đây.

Ngụy Vô Tiện nhanh miệng nói.

“Ngươi đúng là thâm tàng bất lộ a, không thích nữ nhân có nghĩa là thích nam nhân, ngươi đưa chúng ta về đây quả là không có ý tốt rồi, xem ra hảo ý của ngươi chúng ta không dám nhận đi. Xin cáo từ.”

Ngụy Vô Tiện kéo tay Nhị ca ca nhà mình định đi, nhưng bị Nhã trang chủ ngăn lại.

“Khoan khoan, ta nào có ý đồ xấu với hai người a.” Nhã trang chủ ảo não tiếp lời: “Ngụy công tử ngươi đừng hiểu lầm, ta lúc đầu cũng có tâm tình với…. Nhưng nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người ta đã sớm biết, hai người là phu thê rồi, chỉ là …”

“Chỉ là gì?” Nguỵ Vô Tiện hỏi.

Nhã Tịch đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhỏ giọng nói:

“Ta không có ý gì khác, khi trò chuyện cùng hai công tử ta rất thích chỉ muốn kết làm bằng hữu, với lại muốn cầu hai công tử giúp cho một việc.”

Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc hỏi:

“Việc gì?”

“Muốn nhờ một trong hai người đóng giả ái nhân của ta, trước mặt Tiêu Tiêu để nàng không còn hy vọng biết khó mà lui, ta không thể tiếp tục im lặng làm lỡ dở thanh xuân của Tiêu Tiêu thêm nữa, không thể cho nàng hạnh phúc, thì nên để nàng có thể tìm được người toàn tâm toàn ý bên cạnh.”

Nguỵ Vô Tiện :”Vậy ngươi cứ nói thẳng cho cô nương ấy biết là ngươi không thích nữ nhân.”

Nhã Tịch xua xua tay: “Ta đã nói rất nhiều lần nhưng Tiêu Tiêu không tin, nàng cho là ta dùng cách đó để cự tuyệt, cứ bám lấy ta nói là sẽ đợi ta hồi tâm chuyển ý.”

“Chẳng lẽ cả đời ngươi không nghĩ đến chuyện tìm luyến lữ.”

“Đến lúc đó tính sau, hiện tại ta chỉ muốn thoát khỏi rắc rối trước mắt này thôi, những chuyện khác chưa nghĩ đến.”

“Nhưng tại sao lại là một trong hai chúng ta? Như vậy không phải là tiện nghi cho ngươi rồi sao.”

Nhã Tịch cười khổ: “Vì Tiêu Tiêu tuy là nữ nhân nhưng võ công cao cường, những người trước kia ta mời về đều bị nàng đánh cho tan tác…Ta nếu cả đời cùng nàng dây dưa liền cảm thấy cuộc sống sau này chỉ toàn một màu hắc ám, không có lối thoát. Võ nghệ dung mạo cùng tài trí của hai công tử ta thật sự có lòng tin sẽ khiến Tiêu Tiêu mất hết hy vọng mà quay về nhà.”

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi khinh bỉ:

“Ta thật nghĩ không thông tại sao cô nương ấy lại yêu ngươi, chó mèo củ cải bánh bao tốt xấu gì thì cũng có người thích, huống hồ cô nương ấy dung nhan không đến nỗi nào, có thể nói là xinh đẹp hơn người, vậy sao cứ phải bám lấy ngươi.”

“Ta Làm sao biết, có thể là nàng yêu ta thật lòng cũng có thể vì di ngôn của phụ mẫu mà làm theo…Nguỵ công tử ngươi xem thường ta cũng được, nhưng nhớ giúp ta là được rồi.”

“Không thể.” Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp.

Nhã Tịch sửng sốt :“Tại sao? Lam Nhị công tử ….”

“Ta không thể giả vờ giả vịt…hắn cũng không thể cùng ngươi …” Lam Vong Cơ dửng dưng làm lơ ý không muốn can dự vào, lại càng không muốn để nương tử nhà mình trước mặt mình bị người khác động tay động chân choàng vai bá cổ. Nguỵ Vô Tiện cũng hưởng ứng.

“Ta cũng vậy, Nhị ca ca của ta không thể để người khác chạm vào dù chỉ là vạt áo.”

Tên Nhã trang chủ kia chỉ mới chạm vào bội kiếm của Lam Vong Cơ thôi mà hắn đã thấy ngứa mắt huyết khí dâng tràn rồi, huống chi là choàng vai bá cổ, chỉ nghĩ thôi máu nóng đã không thể nhịn xuống được.

Nguỵ Vô Tiện nói:

“Nhã trang chủ, chuyện này chúng ta không thể giúp được ngươi, ngươi nếu cho bọn ta ở nhờ một đêm thì thật xin đa tạ, còn không bọn ta xin phép đi nơi khác, dù ngủ ngoài trời sương gió lạnh chỉ cần hai người chúng ta có nhau là đủ, làm ái nhân mình khó chịu đau lòng, vạn phần không thể a.”

Thấy khó mà lay chuyển nổi hai phu thê nhà này, Nhã trang chủ đành phải quên đi cái ý định vừa rồi, thở dài hai tay ôm quyền hành lễ:

“Đã vậy ta cũng không miễn cưỡng, Nguỵ công tử, Lam Nhị công tử, gặp nhau là hữu duyên, hai người cứ ở lại đây thong thả, ta thật đã quá mạo muội phiền đến hai người, xin đừng để trong lòng xem như ta chưa nói gì.”

“Chắc là mọi người cũng đã mệt rồi, để ta gọi gia nô đưa vào phòng nghỉ ngơi.”

Nguỵ Vô Tiện: “Vậy đa tạ ngươi.”