Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 103: Bỉ Dực Song Phi (14)

Trên đường trở lại quán trọ, Ngụy Vô Tiện viện cớ đã lâu không về Vân Mộng muốn xuống phố dạo cảnh đêm, sau đó kéo tay Lam Vong Cơ đi mất. Trong quán trọ hoả kế thấy hai người một trước một sau bước vào liền niềm nở chào đón.

"Giang tông chủ người về rồi, còn hai vị kia đâu sao không thấy?”

Hắn nhìn người phía sau ngạc nhiên hỏi:

"A... Vị tiên quân này, ngươi dùng cơm hay trọ phòng, nếu là trọ phòng thì thật đáng tiếc khách điếm đã hết phòng từ sớm, ngươi thông cảm tìm chỗ khác vậy.”

Giang Trừng ngập ngừng cắn cắn môi, mi tâm nhíu lại nhỏ giọng nói với hoả kế.

"Y đi cùng ta.”

Hoả kế không nghe rõ hỏi lại: “Gì cơ?”

Hắn giận đỏ mặt, trợn mắt quát lớn: “Y đi cùng ta, sẽ ngủ cùng phòng.”

Nói xong cảm thấy vừa buồn bực vừa xấu hổ, một đường đi thẳng lên phòng không quay đầu lại. Lam Hi Thần tủm tỉm cười, gật đầu với hoả kế nói:

“Ta ngủ cùng hắn.”

Rồi cũng nhanh chóng đi theo sau lưng Giang Trừng. Hoả kế khó hiểu không biết tại sao tự nhiên lại bị quát, nhìn bóng lưng hai người đi lên lầu mà miệng lẩm bẩm:

"Thật kỳ lạ, ngủ cùng thì ngủ cùng, ta có nói gì đâu, vậy cũng nổi giận cho được."

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ đi một vòng trấn nhỏ, mua vài thứ quà vặt. Đi được một lúc dừng lại ở một quán trà Lam Vong Cơ hỏi:

"Ngươi biết huynh trưởng sẽ tới?"

"Um."

Ngụy Vô Tiện gật đầu nâng ấm trà rót vào chén cho Lam Vong Cơ, mỉm cười nói:

“Chúng ta đi giúp Lạc Phi Phi làm rõ sự tình cái chết của nàng, lúc đó vẫn chưa có nhiều người bị gϊếŧ.”

Vân Mộng có nhiều người chết, chắc chắn Giang Trừng sẽ đích thân tra xét, nếu là vậy thì làm sao Lam Hi Thần biết mà đến. Lam Vong Cơ nhíu mày.

"Huynh trưởng vì sao biết được?”

Ngụy Vô Tiện hiểu trong lòng y đang nghĩ gì. Hắn khóe miệng mỉm cười, tay nâng chén trà, đưa nắp chén gạt lá trà trên mặt nước:

"Nếu có thư từ Vân Mộng gửi đến Cô Tô muốn Lam tông chủ giúp đỡ một tay thì sao?”

Lam Vong Cơ khó hiểu: "Giang Vãn Ngâm sẽ không."

"Ta đâu có nói là Giang Trừng viết, Vân Mộng còn một người nữa mà, trước đó a Nhiên đi vào phòng ngươi không thấy trên tay hài tử cầm là cái gì sao?”

"Hạt sen."

"Đúng."

Hắn uống một ngụm nước trà đặt chén xuống bàn, nói tiếp:

"Người viết thư và đưa thư không ai khác là Kim Lăng, hiện tại chắc đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Cứ ngỡ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sẽ ngủ lại phòng bên cạnh, nhưng cả hai người quyết định không về lại khách điếm mà ngự kiếm trong đêm trở về Cô Tô. Cái này Giang Trừng không biết, nếu biết chắc chắn hắn sẽ không để Lam tông chủ cùng mình chen chung một giường.

Trong phòng, bầu không khí có chút không bình thường, Giang Trừng nằm nghiêng quay mặt vào vách tường nhắm mắt, trong lòng hắn là một mớ suy nghĩ ngổn ngang, ví như:

"...Sẽ không phát sinh ra sự tình gì đâu..."

"...Chỉ là ngủ thôi..."

"...Có thể phát sinh một chút vượt qua dự kiến..."

"...Chỉ một chút."

Người ngồi bên bàn biết hắn vì căng thẳng mà không ngủ được, Lam Hi Thần mỉm cười dịu dàng nói:

"Có muốn uống rượu không? Nếu ngủ không được ta bồi ngươi uống rượu."

Giang Trừng quay mặt qua trừng mắt một cái hừ lạnh.

"Ngươi không biết uống, những lần trước toàn dùng kim đang giải rượu, ta không muốn ép buộc người khác làm đều không thích hợp.”

Lam Hi Thần cười khổ: “Lần này sẽ uống thật.”

"Muốn uống thật?”

"Um." Lam Hi Thần gật đầu kiên định.

Trong đầu Giang Trừng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cũng như muốn hiểu được, cái người trên môi lúc nào cũng tươi cười này, thật ra trong lòng y đang nghĩ những gì. Tại sao lại có thể chịu đựng tính khí ngang bướng của hắn, sao có thể vì hắn chỉ trong một đêm ngự kiếm quãng đường dài từ Cô Tô đến Vân Mộng.

Hắn biết Kim Lăng đã đến Cô Tô tìm y, nhưng y chẳng lẽ vì hắn mà đến thúc phụ cũng không nể mặt... Giang Trừng liếc nhìn Lam Hi Thần, ngày thường ôn nhu thanh khiết như ngọc, y quan không nhuốm bụi trần, vậy bộ dáng khi say rượu của y sẽ như thế nào?

Hai người cùng nhau bay lên mái nhà, mang theo hai vò rượu.

Giang Trừng không phải một người mẫn cảm có thể hiểu được tâm tư của người khác qua cử chỉ hành động hay lời nói, nên về phương diện tình cảm hắn chỉ có thể chờ người khác thổ lộ mà thôi.

Bầu không khí cũng không quá mới mẻ, vẫn là rượu ta ta uống, rượu ngươi ngươi uống không ai nói gì.

Hắn không giống Ngụy Vô Tiện dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể dễ dàng bắt chuyện làm quen, vô tư pha trò, châm chọc người khác. Hắn cũng biết Lam Hi Thần là một chính nhân quân tử, không thể dùng lời nói đồng dạng giống Ngụy Vô Tiện mà nói chuyện pha trò cùng y, nên chỉ có thể im lặng chờ người kia mở lời.

Hắn miễn cưỡng tựa lưng vào mái hiên, nhớ đến những lời nữ quỷ kia trong lòng đầy ưu phiền, đầu ngón tay đem vò rượu lắc qua lắc lại lâu lâu liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia, Lam Hi Thần quay đầu nhìn qua khóe miệng cong lên ý cười. Giang Trừng liền thu hồi ánh mắt nâng vò rượu uống một ngụm, người bên cạnh tư thái đoan chính cũng nâng lên uống một ngụm, lại một ngụm.

Trăng hôm nay không quá sáng do trời có nhiều mây, có thể nửa đêm sẽ có mưa.

Lam Hi Thần thở ra một hơi hướng bên cạnh xê dịch, nhìn Giang Trừng cười nhẹ nhàng, thuận tay khoác lên vai Giang Trừng. Hắn cả kinh trợn tròn trố mắt nhìn y, uống rượu với nhau nhiều lần, cũng có vài lần vượt mức kiểm soát nhưng chưa có lần nào hắn chân chính thấy Lam Hi Thần say, còn khoác vai hắn mỉm cười.

Lam Hi Thần vẫn bình chân như vại, tư thái đoan chính ôm vai hắn, ánh mắt mơ hồ có chút đỏ. Dưới ánh trăng chiếu một bên mặt, óng ánh một màu hư ảo, bàn tay cùng đốt ngón tay thoảng qua từ vai trượt xuống eo. Giang Trừng căng cứng người, trừng mắt nhưng người kia vẫn ngồi yên bất động. Tay Lam Hi Thần lại cứng rắn kéo eo người ta qua, cố ôm người vào lòng, không quên xoa nắn mặt hắn không cho hắn phản kháng. Giang Trừng chịu hết nổi.

"Ngươi muốn làm gì?"

Hắn cố đẩy người y ra, Lam Hi Thần nghiêng sang một bên, nửa gương mặt đã ửng hồng. Người này không quen uống rượu, tửu lượng vô cùng thấp.

Y say, giọng nói không còn dịu dàng êm tai mà trở nên khàn đυ.c.

“Vãn Ngâm a, đừng động, chỉ một lần này thôi, ta tuyệt đối không có ý mạo phạm.”

Vươn tay kéo người kia ngồi sát lại, yêu thương xoa xoa đầu, ngón tay như lùa vào nước xuyên qua mái tóc đen dài của hắn. Giang Trừng lúng túng đẩy bàn tay y ra, Lam Hi Thần mỉm cười.

“Vãn Ngâm, ta thích hoa sen.”

"...Hả?... Ừ, đáng tiếc hiện nay mới tháng ba, ngươi nếu là tháng tám tới sẽ thấy được hoa sen, còn có thể hái đài sen."

"... Tốt. Vãn Ngâm, trên người ngươi có hương sen."

"Gì?"

Lam Hi Thần cứ như thế gọi hắn “Vãn Ngâm” một lần rồi lại một lần, chỉ có y cố chấp gọi hắn như vậy, hể y đến là ngày ngày quấn quýt gọi không ngừng. Giang Trừng bị y gọi đến không biết phải làm sao, ỡm ờ, cuối cùng cũng mở miệng chịu thua mặc cho y muốn gọi bao nhiêu tuỳ ý. Lam Hi Thần vui vẻ cười đến xuân phong đầy mặt, hận không thể khiến cả thiên hạ cũng nghe được mình đang gọi tên hắn, gọi một cách trịnh trọng, dịu dàng.

Giang Trừng ân ẩn nghe tiếng y cười, tò mò thử dò xét mà liếc y một cái, đôi mắt hắn lóe sáng một chút rồi lắc đầu quay đi, giữ trong lòng một mình trộm vui. Người khắp thiên hạ gọi hắn một tiếng Giang tông chủ, thân thuộc như Nguỵ Vô Tiện thì gọi hắn là Giang Trừng chỉ có y là ngoại lệ dịu dàng gọi hắn một tiếng Vãn Ngâm.

Những năm qua y cứ như thế lặng lẽ đến thăm hắn, vô số lần trong tiểu viện cùng nhau uống rượu, thời gian trôi qua, như vậy đối với cả hai người không phải rất tốt hay sao? Cách một khoảng trống cùng nhau ngồi uống rượu nhìn ngắm trăng sao trên bầu trời, đôi khi hắn có thể lén nhìn ngắm mi mục thanh tú xinh đẹp của y, thi thoảng kinh ngạc bắt được một ý cười thoáng qua trong đôi mắt kia. Nhưng hắn luôn cảm thấy Lam Hi Thần có điều gì đó ẩn nhẩn trong lòng khó nói ra với hắn, lại không muốn hỏi, là hắn đang cố né tránh, hắn không muốn Lam Hi Thần vì hắn mà từ bỏ danh vọng địa vị hiện tại. Hắn muốn nhìn thấy một Lam tông chủ, một Trạch Vu quân người người tôn kính, không muốn y chỉ vì một Giang Vãn Ngâm mà cam chịu ở lại Vân Mộng. Hắn là kẻ cố chấp cứng rắn chỉ có mình hắn hiểu, nếu không như vậy, hắn đã không phải là Giang Trừng.