Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 102: Bỉ Dực Song Phi (13)

Lam Hi Thần gương mặt không chút gợn sóng, phong thái ung dung ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Giang Trừng một cái ôn hoà mỉm cười, người kia bỗng chốc chạm mắt chỉ ngớ ra đứng yên bất động như vừa bị sét đánh trúng, hắn lúng túng liền quay đầu đi hướng khác. Lam Hi Thần nhịn cười quay sang nhìn Nguyệt Nha.

“Quỷ cũng có thiện, chỉ cần chân chính chuyên tâm tu hành ắt có ngày hoá kiếp làm người, còn có thể đắc đạo thành thần tiên. Nhưng để đạt được mục đích mà bất chấp hút dương khí cùng huyết dịch của người khác để tu luyện thì không thể tha thứ...Yêu một người không chỉ ở bên cạnh người đó là đủ, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc vui vẻ dù không ở bên cạnh cũng tốt….

Ngươi yêu Mẫn Diệu Chi nhưng lại cướp đi hạnh phúc của hắn, làm hắn trở nên khờ dạy, đó không phải là yêu, nói đúng hơn chỉ là cái cớ để gϊếŧ người mà thôi...Mẫn Diệu Chi yêu thê tử mình, dù không biết bơi lại dám nhảy xuống hồ cứu nàng. Ngươi nói yêu hắn, vậy có dám vì hắn mà chết không?”

Giang Trừng đứng bên cạnh nghe có chút khó hiểu, nhíu mày nghĩ thầm: Gϊếŧ thì gϊếŧ cần gì lắm lời, y là nói cho nữ quỷ kia nghe hay là đang cố tình nói cho mình nghe vậy?

Nguyệt Nha gương mặt tái nhợt, đôi môi xanh trắng, khóe mắt ngấn lệ nhìn chỗ Mẫn Diệu Chi đang nằm bất tỉnh, trong mơ màng lại gọi tên Phi Phi. Nguyệt Nha nhếch miệng cười tự giễu cợt mình lẩm bẩm nói:

“Phải... Mẫn lang chưa từng nhớ đến ta, cái nhìn đầu tiên chàng cũng không nhìn rõ một quỷ hồn đã từng cứu chàng, dù là một chút cũng không có nói gì đến yêu, chỉ có ta si tâm vọng tưởng…Là yêu là hận cũng không thể ở bên cạnh chàng được nữa rồi.”

Nhưng dù là vậy nàng cũng không hối hận vì đã yêu hắn. Được ở bên người mình yêu dù chỉ một khắc tương phùng ngắn ngủ rồi tan biến, còn hơn vạn kiếp nhớ nhung trong hối tiếc.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần.

“Tiên quân... Thân xác này của ta có tên là Nguyệt Nha, một cô nương xinh đẹp hiền lành lương thiện bị bán vào thanh lâu, vì không chịu được sỉ nhục nàng đã trầm mình xuống hồ tự tử, nếu ngươi đánh ta hồn phi phách tán chắc chắn thân xác này cũng sẽ vỡ nát… Tiên quân, nếu ngươi tin ta, ta sẽ xuất hết quỷ khí mà rời khỏi thân xác này, ngươi có thể hoàn hồn cho Lạc Phi Phi nhập vào người của Nguyệt Nha, ta hứa sẽ không thừa cơ hội để chạy trốn.”

Giang Trừng hừ lạnh: “Yêu nữ mưu mô xảo quyệt làm sao có thể tin.”

“Ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao, ta chỉ muốn vì Mẫn Diệu Chi làm một chuyện cuối cùng, là ta có lỗi với chàng.”

Nguyệt Nha đứng dậy lê từng bước nặng nề đau đớn đi đến bên Mẫn Diêu Chi, nàng ngồi xuống, đôi mắt ảm đạm nhìn hắn, đôi bàn tay nâng lên định chạm vào mặt người đang nằm nhưng chưa chạm tới đã dừng lại giữa không trung, rút tay về nhìn bàn tay dính đầy máu đen bẩn thỉu, Nguyệt Nha kéo vạt áo lau thật kỹ sạch sẽ mới từ từ chạm vào mặt Mẫn Diệu Chi. Thuỷ quỷ miệng lưỡi chua ngoa lúc này chỉ còn lại thương tâm chua xót, chợt khoé môi cong lên, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần.

“Tiên quân, người cho ta một cơ hội được không?”

Ánh mắt nhìn về hướng Lam Hi Thần là cầu xin là hối hận là muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra cho người mình yêu thương.

Giang Trừng trong vô thức vội kéo tay áo y, sau đó thấy không đúng liền rút tay về hắng giọng.

“Không nên tin quỷ.”

Lam Hi Thần mỉm cười gọi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ra. Y nói:

“Hai đệ thấy nên làm thế nào?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Huynh trưởng, thật ra nếu quỷ hồn xuất khỏi thân xác Nguyệt Nha, quỷ khí của nó cũng không còn được bao nhiêu dù có lẫn trốn cũng sẽ không sống sót nổi, bị Tử Diện đánh trúng chắc chắn sớm hay muộn gì cũng sẽ tan biến. Nếu nó chết thân xác này liền không giữ được, vậy tại sao không để nó tự xuất hết quỷ khí rời khỏi thân thể, sau đó giúp Lạc Phi Phi mượn xác hoàn hồn sống lại một kiếp.”

“Chuyện này nên hỏi Lạc cô nương xem nàng có đồng ý hay không.” Lam Hi Thần nói.

Lam Vong Cơ lấy tỏa linh nang từ túi càn khôn mở ra, sợi hồn phách mỏng manh bỗng hoá thành hình người trong suốt, quỳ xuống trước mặt mọi người, Lạc Phi Phi nói:

“Nếu được sống lại Phi Phi ngàn vạn lần cầu còn không được... Tiên quân, xin người toại nguyện cho ta cùng Mẫn lang phu thê đoàn viên.”

Lam Hi Thần nói:“ Lạc cô nương, nếu như tướng công ngươi không nhận ra ngươi thì sao?”

“Là Phi Phi hay Nguyệt Nha, đời này kiếp này ta vẫn muốn ở bên chàng.” Một ngữ điệu ôn hòa, Lạc Phi Phi vẫn đoan trang dịu dàng như hoa soi bóng nước.

Nguyệt Nha ngồi đó vẫn giữ vẻ trầm mặc, rũ mắt nhìn người nằm yên trong vòng tay mình, nhẹ cúi đầu hôn một cái lên môi người kia lưu luyến không nỡ tách ra, nàng từ từ đặt đầu hắn xuống cỏ mềm, lùi về phía sau, hai tay kết ấn miệng lẩm bẩm.

Một đám khói đen mỏng tựa sương từ trong thân thể nhẹ nhàng tách rời bay là đà trong không khí ví như chạm tay liền sẽ tan đi. Thân thể Nguyệt Nha ngã dài trên mặt đất. Nguỵ Vô Tiện cắn đầu ngón tay đưa lên không trung vẽ một đạo phù triện bằng chu sa đỏ thắm, tay phát linh lực đánh vào thân xác Nguyệt Nha, dẫn dắt hồn phách Lạc Phi Phi nhập vào. Quỷ hồn sau khi rời khỏi thân thể đã hóa thành sương tan biến trong không khí.

Một nén nhang qua đi, Mẫn Diệu Chi tỉnh lại nhìn quanh chỉ thấy một người đang nằm cạnh mình, hắn đỡ người ngồi dậy lay lay mấy cái gọi:

“Phi Phi….Phi Phi...”

Lạc Phi Phi từ từ mở mắt, môi đỏ mỉm cười với hắn, Mẫn Diệu Chi đôi mắt sáng ngời, hay cánh tay run run ôm lấy nàng.

“Phi Phi... Là nàng thật sao? Nàng trở lại rồi sao?”

Lạc Phi Phi cũng ôm lấy hắn, bàn tay vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn của nam nhân.

“Mẫn lang, là ta... Từ nay sẽ không rời xa chàng nữa.”