Hắn vừa nói vừa bày ra bộ mặt thương cảm đồng tình, Lam Vong Cơ ngồi đối diện nhìn hết nổi quay mặt đi. Giang Trừng thấy thái độ này của Lam Vong Cơ giống như uỷ khuất thay ca ca mình, khoé môi giật một hồi lâu, nói lảng sang chuyện khác, hắn hỏi Ngụy Vô Tiện:
"Ngươi nói vong hồn gì? Ở Vân mộng sao?”
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ quay mặt đi biết là đùa đủ rồi, hắn ho một cái, nói lại tất cả sự việc cho Giang Trừng nghe.
"Không biết chuyện của Lạc Phi Phi có quan hệ gì đến quỷ hồn mà người đang tìm hay không, nhưng ta thấy có lẽ là có quan hệ."
"Ta định đi một vòng, có muốn đi cùng không?” Giang Trừng hỏi.
Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn nói: “Đi chứ, có Giang tông chủ đi cùng thì còn gì bằng.”
Sau khi ăn cơm xong, hỏa kế lanh lợi hoạt bát liền chạy đến hỏi:
"Khách quan, nếu thuê phòng mời đến chưởng quỹ ghi tên thanh toán tiền trước.”
Giang Trừng nhíu mày nhìn hỏa kế, nghiến răng hỏi: "Từ lúc nào ở đây có quy định đó? Sao ta không biết.”
Hỏa kế cúi đầu bất đắc dĩ nhẹ giọng: “Giang tông chủ ngươi không biết đó thôi, quy định này không lâu mới được đặt ra, là do trước đó có nhiều tu sĩ săn đêm đến ăn ở, sau đó liền bỏ đi không thanh toán, còn có tu sĩ bị quỷ hồn kia gϊếŧ chết cũng chưa thanh toán tiền, nên mới có quy định này.”
Nên biết, đắc tội với ai cũng được trừ Giang tông chủ ra, chưởng quỹ đứng ở quầy tính tiền nhìn thấy sắc mặt Giang tông chủ muốn nổi gân xanh, liền vội vàng chạy đến:
"Đắc tội rồi, nếu là người quen của Giang tông chủ thì không cần phải trả trước.”
Lam Vong Cơ từ trong ngực lấy ra một cái túi, cầm thỏi bạc để lên bàn.
"Không cần.”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói với chưởng quỹ:
“Đã là quy định thì cứ như vậy đi, Giang tông chủ sẽ không làm khó các ngươi đâu.”
Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng nói tiếp: “Đúng không Giang tông chủ? Quân tử đừng vì chuyện nhỏ mà sinh khí a.”
Giang Trừng liếc mắt hắn một cái không nói thêm. Ngụy Vô Tiện hỏi chưởng quỹ:
"Ông chủ, có thể cho bọn ta hỏi vài câu được không?"
Chưởng quỹ vui vẻ cầm lấy bạc nói: “Ấy, vị công tử này có gì cứ hỏi đừng khách sáo.”
"Ông có biết tư gia của Mẫn công tử, Mẫn Diệu Chi ở đâu không?"
Chưởng quỹ vừa lấy bạc xong, lập tức vui vẻ, chưa kịp nói thì hỏa kế đã chen vào.
"Là Mẫn Diệu Chi một tháng trước thê tử bị mất tích sao?”
Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Đúng vậy.”
Thấy hỏa kế lanh lợi thông minh, nhất định sẽ hỏi được nhiều, Ngụy Vô Tiện quay sang nói với chưởng quỹ.
"Ông chủ, để vị tiểu đệ này ở đây nói chuyện cùng chúng ta một chút được không?"
Chưởng quỹ tức nhiên là đồng ý, ngay sau đó liền cúi người rời đi.
Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi biết gì về chuyện của Mẫn Diệu Chi?”
Hỏa kế rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
"Ay... Ta biết nhiều lắm nha, Mẫn Diệu Chi ấy hả, gia cảnh cũng bình thường nhưng hắn tốt số cưới được một thê tử vừa xinh đẹp vừa hiền lành. Hắn lại không biết quý trọng, nửa tháng trước ra ngoài phong hoa với một ả là phường kỷ... Ấy, là Túy Mộng lâu bên kia có thấy không?"
Hỏa kế chỉ tay ra ngoài đối diện khách điếm có một phường kỷ xa hoa lộng lẫy, nói dễ hiểu đó là thanh lâu, nhưng hiện tại cửa đóng then cài không thấy ai ra vào.
Hỏa kế nói tiếp: “Cô nương ấy tên là Nguyệt Nha rất xinh đẹp nổi tiếng ở đây, mới vừa vào lâu đã rất đông khách đến tìm. Mà trong năm người bị quỷ hồn hút chết đã có ba người là ở Tuý Mộng Lâu nha, cho nên ma ma chủ quản sợ quá đóng cửa lâu luôn, Mẫn Diệu Chi liền mang nàng ta về nhà. Nghĩ cũng rất lạ, Nguyệt Nha cô nương xinh đẹp tài hoa như vậy tại sao lại cam tâm theo Mẫn Diệu Chi về chứ. Nếu nói là sợ bị quỷ hồn gϊếŧ chết mà rời khỏi Tuý Mộng Lâu thì người cô nương ta chọn cũng không đến lượt Mẫn Diệu Chi, có rất nhiều lão gia trang chủ lắm tiền nhiều bạc muốn rước nàng về cơ mà, còn Mẫn Diệu Chi chỉ là thương buôn bình thường đủ ăn đủ mặc lại không có tiếng tăm gì... Nói đến thê tử của hắn thì càng đau lòng, tuy hiền lành tốt bụng nhưng có người vợ nào nhìn thấy phu quân nhà mình suốt ngày cùng người khác lôi lôi kéo kéo ân ân ái ái trước mắt mà chịu nổi cơ chứ. Thế là nàng ấy bỏ về nhà phụ mẫu nhưng chưa về đến nơi thì nghe nói đã mất tích.”
"Phu quân nàng có đi tìm không?”
“Hắn à, cả ngày điên loan đảo phượng cùng ả kia còn tâm trí đâu mà tìm thê tử, có tìm là phụ mẫu của Lạc Phi Phi ngày đêm tìm kiếm. Nghe nói mẫu thân của nàng vì lo lắng đã sinh bệnh nằm tại trên giường không dậy nổi.
Nghe đến đây, túi càn khôn trong tay áo Lam Vong Cơ đột nhiên phồng to, vọt một cái rớt xuống đất, ánh sáng quỷ dị không ngừng tỏa ra, lăn tròn vùng vẫy không ngừng. Hỏa kế giật mình té xuống đất sợ hãi la lên.
"Cái quỷ gì vậy.”
Lam Vong Cơ nhanh tay nhặt lấy túi càn khôn, Ngụy Vô Tiện đỡ hỏa kế đứng dậy nói:
"Không có gì đâu, cám ơn ngươi."
Hắn đặt một nén bạc vào tay hoả kế, nhận được bạc hỏa kế mặt mày xanh mét liền cố nặn ra nụ cười nói đa tạ, liếc mắt cái túi kia một cái liền rời đi. Giang Trừng nhìn chằm chằm túi càn khôn vừa rơi xuống bị Lam Vong Cơ cất lại vào tay áo. Hắn hỏi:
"Cái đó là hồn phách của vị cô nương kia?"
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói: "Ba người chết trong tửu lâu, còn hai người khác chết ở đâu?”
"Là khách của tửu lâu, trên đường trở về nhà thì bị gϊếŧ" Giang Trừng nói.
Ngụy Vô Tiện: “Những chuyện này căn bản xuất phát từ một người, đó là vị cô nương tên Nguyệt Nha kia.”
Hắn ngừng một lúc lại nói: "Lạc cô nương, ta biết ngươi đang lo lắng cho mẫu thân, nhưng trước hết phải đến Mẫn gia một chuyến, nếu chậm trễ e là lại có thêm người chết oan.”
Tỏa linh nang trong túi càn khôn của Lam Vong Cơ không động đậy lại phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, giống như muốn nói với hắn, nàng đồng ý.