Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 96: Bỉ Dực Song Phi (7)

Nói là nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại rất muốn uống, nhưng sợ khi uống vào những chuyện cũ năm xưa lại trong vô thức mà ùa về. Ở đây hắn cùng Giang Trừng và sư tỷ đã trải qua tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc biết nhường nào, hiện tại cảnh còn người mất.

Đau khổ đã nhiều, rượu uống đã đủ, nên để quá khứ ngủ yên theo thời gian mà quên đi. Hắn nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười, sau đó tiếp tục ăn không có nói gì thêm. Hiếm khi thấy Ngụy Vô Tiện tự giác im lặng, Lam Vong Cơ biết trong lòng hắn thời điểm này có muôn vàn ký ức trong quá khứ vùng vẫy sống lại, nhưng hắn cố kìm nén, giấu xuống tận cùng nơi sâu nhất của trái tim.

Lam Vong Cơ đột nhiên gọi hỏa kế lại, gọi thêm món đặc trưng của Vân Mộng, còn kêu thêm một vò rượu. Ngụy Vô Tiện nhìn y hỏi:

"Lam Trạm, gọi nhiều vậy ăn có hết không?”

"Không hết cũng không sao?”

"Nhưng rất cay đó, mà ngươi sẽ uống rượu sao?”

“Ăn ít sẽ không quá cay, rượu cho ngươi.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nghĩ thầm: Lam Trạm, phải làm sao đây? Ngươi sao có thể đáng yêu như vậy? Hiểu ta chỉ có mỗi Lam Trạm ngươi thôi.

Ngụy Vô Tiện cười tươi nhẹ giọng gọi.

"Lam Trạm a...”

"Um"

Lam Vong Cơ ngồi im chờ hắn nói, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy hắn gì, y nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh của hắn lúc này tràn ra muôn vàn yêu thương cùng dịu dàng nhìn đáp lại. Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

"Đừng nhìn nữa, mau ăn thôi.”

Ngụy Vô Tiện rót một chén rượu uống cạn, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ hỏi:

"Huynh trưởng vì sao không điều tra vụ này? Người Lạc Phi Phi nhờ vả là y cơ mà.”

"Mới về."

Lam Vong Cơ lời nói ngắn gọn nhưng đủ nghĩa. Lam Hi Thần vừa từ Vân Mộng trở về nếu lại đi chắc chắn Lam lão tiên sinh sẽ sinh khí lôi y ra giáo huấn một trận. Bản thân là tông chủ không thể nói xuất sơn là xuất sơn, mỗi khi xuống núi lại đi mất nửa tháng mới chịu về, chả trách Lam Khải Nhân mặt mày nhăn nhó không vui.

Ngụy Vô Tiện lại uống cạn đặt chén lên bàn, giọt rượu một đường chảy ra từ khóe miệng xuống cằm, một chiếc khăn lụa trắng đưa qua, hắn mỉm cười nhận lấy lau miệng, tiện tay nhét luôn vào ngực.

"Giang Trừng, cái tên không biết lý lẽ, cứ làm người khác phải đau lòng.” Hắn gấp thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Ai lại làm ngươi đau lòng vậy? Không phải Lam Nhị công tử đi."

Người đi vào thanh âm đanh thép mang theo hàm ý trêu chọc xem thường. Giang Trừng từ cửa bước vào, Ngụy Vô Tiện nhìn qua thấy hắn liền nở nụ cười.

"Giang tông chủ, ngươi sao lại ở đây?"

Giang Trừng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Lam Vong Cơ gật đầu một cái, quay sang Ngụy Vô Tiện nói:

"Nhà ở đây, không ở đây thì ở đâu.”

"Hay đến Cô Tô ở a?”

Ngụy Vô Tiện mở miệng liền trêu chọc, mặt Giang Trừng liền đỏ lên, giận quá hoá cười, quát.

"Nói hươu nói vượn, lão tử không thèm.”

Nguỵ Vô Tiện cười sặc sụa ôm bụng.

"Ha ha, là người nói nha."

Giang Trừng thấy hắn cười không chịu nín, xì một tiếng liền muốn đứng dậy bỏ đi. Nguỵ Vô Tiện nắm tay áo kéo lại:

"Này không cười nữa, ngồi xuống đi, uống rượu a."

Hắn gọi hoả kế lấy thêm một cái chén, rót đầy rượu đưa đến cho Giang Trừng.

“Ta nghe nói một tháng nay Vân Mộng có quỷ hồn, đầu đuôi là thế nào?"

Giang Trừng uống xong chén rượu nói:

"Chỉ trong mấy ngày nó đã hút khô thân xác của năm người, khi ta nhận tin đưa người đến nơi thì lại không thấy gì, chỉ còn lại mấy cái xác... Mấy ngày nay truy tìm, cũng không có kết quả, đành phải ở lại đây vừa bảo vệ thôn dân vừa chờ đợi, chờ hành động tiếp theo của nó."

Ngụy Vô Tiện nói: "Chẳng lẽ lại đợi có người tiếp theo bị gϊếŧ chết nữa hay sao? Mà làm sao có thể vô thanh vô tức khiến người khác chết chứ?"

"Xem xét trên người nạn nhân chỉ nhìn được năm dấu tay dài sắc nhọn bấu vào đầu, móng tay xuyên qua xương đâm sâu vào não, từ chỗ đó hút khô thân xác... Dù là thứ gì, nhất định phải bắt được nó mới được.”

Hắn nâng chén rượu uống cạn, liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại quay sang Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Hai ngươi sao lại đến đây, đừng nói với ta là bị Lam lão tiên sinh đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ a."

Ngụy Vô Tiện giả vờ thở dài: "Ta cùng Lam Trạm đến đây là có người nhờ vả, có biết là ai không?"

"Sao ta biết được."

"Là huynh trưởng, Lam tông chủ a... khi y từ Vân mộng trở về trên đường gặp vong hồn cầu cứu, y nhận lời nhưng không biết vì sao không quay lại Vân Mộng, khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ mới nhờ bọn ta đi thay.”

Hắn uống một chén rồi nói tiếp:

"Có biết vì sao y không quay lại không? Y là tông chủ đi hơn nửa tháng, nếu còn đi nữa thúc phụ sẽ sinh khí, còn có sự vụ cần y giải quyết... Hiện tại, chắc đang bị thúc phụ giáo huấn rồi, còn phải duyệt một đống bút ký, đủ thứ sự tình cần giải quyết. Vậy mà... ây da... người trong lòng lại không hiểu, thật khổ tâm... khổ tâm a.”