Lam Vong Cơ ôm lấy nương tử nhà mình ngự kiếm bay qua khỏi Thải Y trấn. Một con thuyền chở khách chậm rãi rời bến, hai nam nhân một trắng một đen trên cao từ từ hạ xuống mũi thuyền, Lam Vong Cơ thu hồi Tị Trần mặt không gợn sóng buông người Ngụy Vô Tiện để hắn đứng vững. Người trên thuyền không coi là nhiều, mấy hán tử đóng gói hàng đang đứng bên hông thuyền, một người khác bên kia cột dây thừng, một lão già dắt theo hài tử xách tay nải, có vẻ là đi thăm người thân. Còn có hai tên tu sĩ giang hồ, nhìn phong cách không giống tu sĩ của tiên môn thế gia nhà nào, chắc có lẽ là tán tu đang trên đường săn đêm, tất cả đều trố mắt nhìn hai người mới từ trên trời hạ xuống. Trong chốc lát không khí trở lại bình thường, xem ra chuyện nhìn thấy người tu tiên ngự kiếm đối với họ không có gì xa lạ, có lạ là hai vị tiên hữu này đẹp hơn những người khác nên nhìn lâu hơn một chút mà thôi.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta đi tìm thuyền gia hỏi một chút."
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện không khó khăn đã hỏi xong, từ phía đuôi thuyền hắn nhìn bao quát khung cảnh xung quanh, non xanh nước biếc mênh mông, một cảm giác rất thoải mái. Nhìn về phía mũi thuyền, bạch y nhân đang đứng đó tay cầm bội kiếm, y phục nương theo gió nhẹ bay, tóc dài buông xõa, vóc người thon dài, gương mặt lạnh nhạt, nhìn tổng thể rất đẹp mắt, không khỏi gây nhiều chú ý, những người xung quanh nhịn không được lại liếc nhìn thêm vài lần.
Ngụy Vô Tiện bước đến, không ngại nhẹ vỗ vai Lam Vong Cơ một cái mỉm cười.
"Thuyền này đi Vân Mộng, ta nghĩ chúng ta nên đến đó tìm người thân của Lạc Phi Phi trước, sau đó đến tư gia của Mẩn Diệu Chi xem xét sau.”
"Um."
Lam Vong Cơ gật đầu. Thuyền đi tới giữa sông, gió mỗi lúc thổi mạnh hơn, một cơn mưa bất chợt ập tới, mọi người vội vàng đi vào khoang trong tránh mưa. Thuyền không lớn chỉ có thể chen chúc nhau mà ngồi. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ngồi cùng một chỗ, bên cạnh hắn là lão nhân gia già nua cùng hài tử. Phía bên Lam Vong Cơ là hai tu sĩ giang hồ, một kẻ y sam hắc bào mặt mày dữ tợn, một người thanh y phong hoa cợt nhả.
Thuyền đột nhiên lắc mạnh, tên tu sĩ thanh y ngả ngớn không biết vô tình hay cố ý lại nhích sát vào Lam Vong Cơ, y nhíu mày liền nhích sang người Nguỵ Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn qua lườm tu sĩ bên kia một cái. Nhưng thanh y tu sĩ dường như không muốn nhượng bộ, cong miệng cười thách thức. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ không thích cùng người khác đυ.ng chạm thân thể, hắn cũng không cho phép bất cứ ai đυ.ng vào người y, nếu có đυ.ng thì chỉ có hắn. Ngụy Vô Tiện chống người đứng lên bước ra, nói với Lam Vong Cơ:
"Ta với ngươi đổi chỗ."
Lam Vong Cơ nhìn hắn lắc đầu tỏ ý không muốn, ngồi bất động, y làm sao có thể để nương tử nhà mình ngồi gần cái tên thô lỗ kia được.
Tên thanh y tu sĩ càng đắc ý, nụ cười vươn cao.
Ngụy Vô Tiện đi đến chỗ lão già cùng hài tử đang ngồi, nói nhỏ gì đó, rồi trở lại chỗ mình ngồi lúc nãy. Một lúc sau, lão già dắt tay hài tử đứng dậy, Nguỵ Vô Tiện liền vội vàng ngồi sang chỗ của ông không quên kéo tay Lam Vong Cơ qua, hai người đều qua bên kia, chỗ ngồi của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lúc này đã bị hài tử cùng lão già ngồi vào. Thanh y tu sĩ đen mặt nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện tâm tình vui vẻ cong khoé miệng cười tươi, nhìn Lam Vong Cơ nháy mắt một cái. Lam Vong Cơ không nhịn được môi cũng cong lên, một bàn tay duỗi ra nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau. Lam Vong Cơ từ trước đến nay đều là bộ dạng đoan chính sẽ không làm hành động khiến người khác chú ý, nhưng hiện tại trước nhiều người như vậy lại chủ động nắm tay hắn, còn kín kẻ đan lại không có ý buông lỏng, Ngụy Vô Tiện ngây ngốc một hồi cũng siết chặt tay y còn đưa lên môi hôn một cái cười hề hề. Trong khoang thuyền bất chợt đều im lặng.
Lam Vong Cơ thanh âm tinh tế nhưng có chút lãnh đạm thấp giọng nói khẽ vào tai Ngụy Vô Tiện:
“Ngươi đã nói gì với ông ấy.”
Ngụy Vô Tiện bàn tay đang nắm tay y đong đưa cười cười:
"Ta nói ngươi là tức phụ của ta, không muốn bị người khác quấn ngươi."
Hắn nhìn Lam Vong Cơ rũ mi không nói gì, bàn tay nắm lấy tay Lam Vong Cơ quơ quơ lên trước mặt y.
"Ta nói đùa thôi, lúc nãy cho họ vài vân tiền họ liền đồng ý.”
Tên tu sĩ thanh y cứ tưởng được ngồi cạnh mỹ nhân đẹp tựa trích tiên ai ngờ bị xú tiểu tử phá đám, lại còn phải ngồi chung với hai ông cháu một già một nhóc hôi hám, tu sĩ thanh y mặt mày khó chịu quay sang quát tên tu sĩ hắc bào đi cùng. "Ngươi qua đây ngồi.”
Tu sĩ hắc bào rất nghe lời liền đứng lên bước sang ngồi gần chỗ lão già cùng hài tử nhỏ. Yên chỗ xong quay sang hỏi:
"Sao hôm nay ngươi nóng nảy thế hả, không săn được nên tức giận sao?”
Thanh y tu sĩ xì một tiếng quay mặt đi không thèm trả lời, người bên cạnh lại nói thêm.
"Cũng không thể trách ta, quỷ hồn kia quá lợi hại, hợp sức của hai chúng ta chưa chắc là đối thủ của nó, sợ là anh hùng khí đoản, tốt nhất biết khó mà lui."
"Chứ không phải ngươi nhát gan, mới vừa bị nó đánh mấy cái đã sợ cụp đuôi bỏ chạy còn nhanh hơn chó.”
"Này, nói năng thận trọng, ta là bảo toàn tính mạng ngày sau tìm cơ hội trở lại tiêu trừ nha... Ngươi chỉ giỏi nói người khác, sao không tự mình đi mà đánh với nó, thấy ta chạy cũng nhanh chân chạy theo."
Hai người, kẻ qua người lại không nhường nhịn nhau ồn ào muốn chết. Lam Vong Cơ nhắm mắt dưỡng thần, Ngụy Vô Tiện nghe được câu chuyện có chút hứng thú, hắn lên tiếng hỏi tu sĩ hắc y.
"Vị huynh đệ này, nhìn ngươi uy phong như vậy chẳng lẽ là tu sĩ đang trên đường săn đêm?”
Hắc y tu sĩ đột nhiên có người hỏi lại được khen tâm tình phấn chấn liền đáp:
"Đúng vậy, ta cùng đạo hữu này nghe nói phía nam Vân Mộng có quỷ hồn nên đến đó săn đêm...”
Hắn nói một nửa thì không nói tiếp.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
“Ta thấy hai vị tướng mạo bất phàm, chắc chắn công phu rất cao thâm, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Quỷ hồn kia hẳn lợi hại lắm hai vị mới chịu bó tay đi.”
Hắc y tu sĩ một phát sung sướиɠ vì được khen, ngực ưỡn lên:
"Vị huynh đệ này đúng là có mắt nhìn, con quỷ hồn này bọn ta theo dõi nó mất một tháng, cứ tưởng sẽ nắm trong bàn tay nhưng không ngờ nó thật lợi hại, dùng nhiều phù triện mà không thể hạ được, bọn ta hết cách mới chạy thoát thân... Nhưng khi Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị đến nó lại trốn mất tăm, báo hại bọn ta bị hắn vung Tử Điện đánh một trận, chạy trối chết.”
"Ai bảo ngươi báo cho hắn làm chi, hắn cho là ngươi lừa hắn mới quất cho hả giận, còn liên lụy đến ta." Thanh y tu sĩ nói chen vào.