Lam Nhiên thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, liền nuốt xuống kinh hách nhìn tiểu hồ ly trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không phải là không biết xấu hổ cười cười xua tay.
“Không sao, người nào ít tuổi hơn thì sẽ làm ca ca đi nha.”
Rõ ràng Lam Nhiên nhìn một cái liền thấp hơn tiểu Tuyết một chỏm đầu, tiểu tử này lời nói ngang ngược có thể xoay chuyển càn khôn đi. Nguỵ Vô Tiện đứng bên cạnh nhìn hài tử nhà mình miệng mồm lươn lẹo mà cười tươi lại dùng Trần Tình gõ xuống đầu nhỏ một cái:
“Đạo lý gì a? Tiểu tử ngươi bày trò trốn đi chơi còn chưa tính sổ với con nha, săn đêm nguy hiểm khó lường, nếu là yêu tà hung hiểm thì sao…phụ thân ngươi chưa biết chuyện hiện đang ở Hàn thất với bá phụ, mau về phòng đi, ta đưa tiểu Tuyết đến Hàn thất gặp bá phụ của con…Cảnh Nghi cùng Tư Truy cũng đi cùng, đem sự tình bẩm lại rõ ràng với Trạch Vu Quân.”
“Vâng.” Hai tiểu bối đứng bên cạnh đồng thanh lên tiếng.
Lam Nhiên nhảy dựng lên.
“Cha, con cũng muốn đi.”
“Nếu con đi theo phụ thân con sẽ biết, đến lúc đó tiểu Tuyết có khả năng không được thu nhận nha.” Nguỵ Vô Tiện nói.
Lam Nhiên kỳ quái hỏi: “Vì sao?”
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Cảnh Nghi một cái, Lam Cảnh Nghi lông tóc đều dựng lên rụt rè, ánh mắt dời đi chỗ khác không dám nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: ”Vì con đi mà không xin phép, vì con không biết lượng sức dám xuất hiện trước yêu vật, còn dám đem nó về, hiện tại còn muốn nuôi nó?…Ta không muốn cho bất cứ ai biết thân phận của tiểu Tuyết là yêu hồ để tiện cho việc nó ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tu luyện, nếu có người biết tiểu Tuyết sẽ không thể ở lại.”
Lam Nhiên ủ rũ vẻ mặt uỷ khuất gật gật đầu quay sang nắm tay tiểu hồ ly.
“Tuyết nhi, ngươi nhớ nghe lời cha ta biết chưa? Đừng có sợ, phụ thân nhìn lạnh lùng nhưng rất tốt a, còn bá phụ cũng tốt lắm, tóm lại ngươi ngoan ngoãn thì sẽ được thu nhận.”
Tiểu hồ ly gật gật đầu mỉm cười, Nguỵ Vô Tiện nhéo má Lam Nhiên một cái.
“Đã nói đủ chưa? Hay con đưa tiểu yêu tinh này đi đi, rồi tự mình giải thích a.”
Lam Nhiên chớp mắt nhíu mày: Làm sao mà được chứ, làm như vậy không phải tiểu hồ ly sẽ bị đuổi đi sao, mình với Cảnh Nghi và Tư Truy ca ca liền sẽ bị phạt. Lam Nhiên vội vàng xua tay, lời nói có chút nhanh vì lo lắng nên thành lắp bắp:
“Đủ …đủ …rồi, cha, ta về phòng trước.”
Nói xong nhìn tiểu hồ ly cười cười quay lưng một mạch chạy nhanh.
Về đến phòng Lam Nhiên rầu rĩ đóng cửa lại, ngồi tại bàn nhỏ một lát rồi ôm tâm tình buồn bã leo lên giường nằm xuống mắt nhìn trần nhà, tả chờ hữu chờ, đợi Nguỵ Vô Tiện trở về. Nằm một lúc lại không thể nằm yên liền nhảy xuống giường nhanh chân đi ra ngoài.
Trong Hàn thất Lam Tư Truy thuật lại sự tình cho Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nghe, chỉ nói là sau khi săn đêm trên đường cứu được tiểu hài tử mồ côi mang về thỉnh ý tông chủ cho nó được ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Lam Hi Thần bước đến nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nam hài trước mắt, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Các ngươi thật không biết nó là yêu hồ sao?”
Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi trố mắt nhìn sang Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng dời ánh mắt nghi hoặc lên người hắn, Nguỵ Vô Tiện nhíu mày nhìn lại Lam Vong Cơ trừng mắt một cái nói thầm ‘Ngươi nhìn ta cái gì chứ? Đi mà hỏi hài tử ngoan của ngươi a.’
Hắn bước lên thở dài nói:
“Huynh trưởng, ta biết nó là yêu hồ nên trước khi đến đây đã đặt cấm chú lên người nó, tiểu hồ ly này là một lòng muốn đi theo con đường tu đạo chân chính, rất mong huynh trưởng thu nhận.”
Lam Hi Thần ngồi xuống dịu dàng chăm chú nhìn tiểu hồ ly đang cúi đầu bất động, bàn tay nhỏ vì sợ mà có chút run nhẹ. Một hồi lâu y bất đắc dĩ mỉm cười nói:
“Một trong những gia huấn của Cô Tô là không kết giao gian tà, huống chi hài tử này lại là một con hồ ly… Ta thực không thể thu nhận.”
Nguỵ Vô Tiện biết rõ Lam Hi Thần dù là người thấu tình đạt lý có nhân có nghĩa, nhưng buộc y làm trái gia quy thì điều đó không thể nào xảy ra. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đứng đằng sau mím môi nhìn tiểu hồ ly khoé mắt ngậm nước đang nhìn về hướng Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm quyền đưa lên cúi đầu:
“Huynh trưởng, Nguỵ Anh thực suy nghĩ không chu toàn rồi, làm người phải nhọc lòng, ta liền sẽ đưa hài tử này xuống núi tìm một nơi thích hợp.”
Lam Hi Thần mỉm cười: “Vậy cũng tốt.”
Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm xuống nâng tay vỗ vỗ vai tiểu Tuyết.
“Ta nhớ ra một nơi rất tốt cho ngươi, có muốn đi không?”
Tiểu hồ ly dụi mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu.
“Tiên quân, ta đều nghe theo người.”
“Vậy đi thôi.”
Nguỵ Vô Tiện nắm tay tiểu hồ ly bước ra ngoài.
Trong rừng cây một mảnh xanh um tươi tốt, muôn loài chim cùng hòa âm, thú rừng chơi đùa ngoạn nháo. Có tiếng người làm cho tất cả cảnh tượng này tựa như bị chặn lại, rừng cây trở nên yên tĩnh, ồn ào náo động vừa rồi tựa như chưa từng tồn tại vậy.
Tiếng bước chân người vô ý dẫm lên lá khô ‘rốp rốp’ vang lên rất rõ ràng đi vào sâu trong rừng cây.
Nguỵ Vô Tiện đi phía trước tiểu hồ ly từng bước theo sau, vẫn im lặng không nói lời nào, một lúc sau hắn đứng lại xoay người, tiểu hồ ly vì cúi đầu đi theo không để ý bước nhanh, cái đầu nhỏ đập mạnh một cái vào bụng Nguỵ Vô Tiện. Hắn hai tay đỡ lấy hài tử nhỏ, sau đó ngồi xổm xuống hỏi:
“Có đau không?”
Tiểu hồ ly lắc lắc đầu:”Không có.”
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa cái trán nó nói:
“Làm khó ngươi rồi, cứ tưởng có thể giúp ngươi ở lại Lam gia nhưng hoá ra lại không được rồi, ta đưa ngươi đến gặp một người, người này rất tốt, y cũng là cô nhi, sống một mình ở ngôi nhà nhỏ trong rừng, ta tin hắn sẽ chăm sóc tốt cho ngươi.”
Tiểu hồ ly khoé mắt cay đã lâu, vì những lời này của Nguỵ Vô Tiện mà không cầm được nữa, nước mắt bắt đầu chảy xuống, tiểu Tuyết khóc lớn.
“Tiên quân…người không cần phải đối tốt với ta như vậy…cả Nhiên nhi nữa… Ta …”
Ngoài phụ thân ra thì trên đời này chưa một ai đối tốt với nó, những lúc bụng đói chạy liều vào nhà thôn dân trộm thức ăn bị đuổi đánh, một mình thui thủi mấy chục năm cô độc làm bạn với gốc cổ thụ già, dùng linh khí để cây kia không khô héo tàn lụi mà chết đi. Hiện tại lại có người đối tốt với nó, tiểu hồ ly cảm động nói không nên lời. Nguỵ Vô Tiện nâng tay vuốt vuốt đầu nó nói:
“Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta lúc trước cũng là cô nhi nhờ có người tốt đem về nuôi dưỡng, nên cũng muốn giúp ngươi…chúng ta nhanh đi thôi.”
Tiểu hồ ly đưa tay lau vội, trên gương mặt bé bé còn vươn nước mắt chưa kịp khô, cái đầu nhỏ liền gật gật.
Ngôi nhà tranh dưới gốc đào nằm sâu trong rừng có một người đang cuốc đất trồng củ cải, nghe được tiếng bước chân hắn xoay người vội vàng nhảy lên ngọn cây.
Nguỵ Vô Tiện đi đến nhìn trước nhìn sau không thấy ai, hắn cất tiếng gọi:
“Ôn Ninh… Ôn Quỳnh Lâm?”