Gió lướt qua mặt còn mang theo hơi lạnh trong đêm. Cả ba người cùng ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Tư Truy ôm lấy tiểu Nhiên nhi, hài tử ôm tiểu hồ ly trong ngực, Lam Cảnh Nghi thì ôm tâm tình lo lắng về đến nơi sẽ bị lão nhân gia xử phạt, có khi cả năm không được xuống núi cũng không chừng, biết làm sao được chỉ có thể thở dài ảo não.
Khi cả ba người vừa về đến nơi, từ bội kiếm nhảy xuống đất đã thấy Nguỵ Vô Tiện đứng ôm tay lưng tựa đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Sáng sớm, ánh bình minh phá mây chiếu rọi, gió mạnh thổi qua làm mái tóc đen cùng dây buộc đỏ của hắn càng thêm nổi bật, mắt đen không chớp động gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh có chút không kiên nhẫn mà nhìn tiểu hài tử nhà mình từ từ bước đến gần. Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy tay ôm quyền hành lễ:
“Nguỵ tiền bối… người là về khi nào a?” Lam Cảnh Nghi liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện ngượng ngùng hỏi.
Lam Tư Truy: “Nguỵ tiền bối…”
Y cúi nhìn tiểu hài tử một cái muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Nguỵ Vô Tiện hiểu ý “Um” một tiếng gật đầu bước tới ngồi xổm trước mặt Lam Nhiên, tiểu Nhiên nhi mỉm cười cúi đầu nhỏ giọng gọi cha, nhưng nó khác với ngày thường không sà vào ôm lấy Nguỵ Vô Tiện mà chỉ đứng cười cười. Nguỵ Vô Tiện nhìn một lượt từ trên xuống dưới hỏi:
“Con có chỗ nào bị thương không?”
Lam Nhiên xua xua tay: “Không có, con vẫn tốt.”
Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Nhiên, thấy hài tử nhà mình hôm nay có gì đó khác thường, biết đã có chuyện xảy ra, hắn hơi nheo lại con mắt, hỏi:
“Làm sao vậy? Có gì giấu ta?”
Biết là không thể qua mặt nổi cha mình, Lam Nhiên cúi đầu nhỏ giọng:
“Cha… có chuyện này …người có thể nguyện ý với ta được không?”
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn qua hai tiểu bối rồi lại nâng tay vuốt má hài tử, thanh âm dịu dàng:
“Con nói thử xem.”
Lam Nhiên đưa tay vào ngực lấy ra một con hồ ly bé xíu, hồ ly nhỏ vừa ra khỏi l*иg ngực từ từ biến lớn hơn bằng một con mèo trưởng thành. Tiểu hồ ly nằm co tròn trong ngực hài tử, đôi mắt chớp chớp rón rén liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, liền e dè rụt cổ vào l*иg ngực Lam Nhiên.
Nguỵ Vô Tiện nhìn hài tử nhà mình ôm một con hồ ly trong ngực mỉm miệng cười khẽ một tiếng.
Nghe thấy một tiếng cười khẽ vẳng đến từ người kia tiểu hồ ly ngẩng mặt nhìn lên, người này giang hồ lãng tử tuấn tú bất phàm, một đôi mắt đào hoa tinh nghịch thật đẹp a, nhưng sao trên người hắn có linh khí lẫn ma khí. Tiểu hồ ly vừa khó hiểu vừa tò mò vươn cái đầu nhỏ ra chăm chú nhìn Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên vươn tay kéo cái đuôi xù xù của nó lôi từ trong ngực Lam Nhiên ra. Tiểu hồ ly bị chổng vó, bốn cái chân cào cào giữa không trung, ngẩng đầu nhìn Lam Nhiên, trong mắt uỷ khuất tràn ngập nước sắp rơi, muốn kêu lại không dám kêu lấy một tiếng.
Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Chuyện muốn nói với ta là nó sao?”
Lam Nhiên gật gật đầu:
“Cha, người đừng làm nó sợ.”
Nguỵ Vô Tiện túm cái cổ tiểu hồ ly sờ sờ đám lông trắng mềm mịn:
“A, sờ vào rất thích nha.”
Lam Nhiên tủm tỉm cười “Um ” một cái gật đầu.
“Cha, người đồng ý cho ta nuôi nó được không?”
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ sau đó mỉm cười nói:
“Cũng được, nhưng trước hết phải xem xét tiểu yêu tinh này một chút.”
Tiểu hồ ly run rẩy lắc lắc thân mình, Nguỵ Vô Tiện buông tay, ‘soạt’ một cái nó liền chui vào trong ngực Lam Nhiên.
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày: “Ta chưa làm gì đã sợ rồi sao?”
Hắn mỉm cười hướng Lam Tư Truy hỏi:
“Tư Truy, ta có nghe Trạch Vu Quân nói qua lần săn đêm này không có gì nguy hiểm, vậy sự tình thế nào nói một lần ta nghe xem.”
Lam Tư Truy kể hết từ đầu đến cuối chuyến săn đêm cho Nguỵ Vô Tiện nghe, hắn cũng hiểu đại khái chỉ là do con hồ yêu này ê a hát làm thôn dân không an tĩnh được, lâu lâu chui và nhà trộm thức ăn của người trong thôn, bất quá chỉ có vậy không làm hại đến người.
Nguỵ Vô Tiện gật đầu hỏi:
“Ngươi có chủy thủ không?”
Lam Tư Truy móc trong túi càn thôn ra một thanh chuỷ thủ đưa cho Nguỵ Vô Tiện nói:”Người muốn làm gì?”
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười tà tà không trả lời, hướng Lam Nhiên:
“Con muốn nuôi nó thật sao?”
“Um” Lam Nhiên gật đầu thật mạnh, ý là nói rất muốn a.
“Vậy cũng không thể, nhưng nếu lão gia gia của con biết nó là yêu hồ nhất định không cho con nuôi, tệ hơn là ông ấy sẽ chém nó thành hai khúc… Còn có phụ thân con, y biết rõ hồ ly không phải thứ để nuôi trong nhà, đối với một hài tử thì càng không chấp nhận.”
Nguỵ Vô Tiện xoa đầu Lam Nhiên nói tiếp:
“ Hồ ly rất gian xảo, thông minh, nếu tu luyện lâu năm có thể mê hoặc nhân tâm vô cùng nguy hiểm, hút linh khí của con người để tu luyện là bản năng, cho nên hồ ly thường không được con người nuôi dưỡng, quan trọng là người ta sợ nó hơn là thích nó, con hiểu không? ”
Lam Nhiên nhìn tiểu hồ ly rồi nhìn Nguỵ Vô Tiện buồn bã gật cái đầu nhỏ, giọng như sắp khóc đến nơi:
“Vậy phải làm sao? …Tuyết nhi rất đáng thương.”
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười: “Nó gọi là Tuyết nhi?”
“Dạ, là con đặt tên cho nó.” Lam Nhiên giọng nhẹ như gió, bàn tay không ngừng vuốt ve tiểu hồ ly.
Nguỵ Vô Tiện thở dài, thầm nghĩ: Cả tên cũng đã đặt rồi nếu không cho nuôi ngươi sẽ buồn lắm, dù sao cũng là một đứa trẻ, hồ yêu này còn nhỏ hy vọng có thể thuần dưỡng được.
Nguỵ Vô Tiện đứng dậy mỉm cười: “Đưa nó cho ta.”
Lam Nhiên không tình nguyện lưu luyến mà đưa tiểu hồ ly cho Nguỵ Vô Tiện, tiểu hồ ly sợ hãi túm lấy tay áo Lam Nhiên nhưng không nhanh liền bị kéo ra, Nguỵ Vô Tiện nắm lấy hai chân trước của yêu hồ dùng chuỷ thủ chém một nhát không nhanh không chậm chuẩn xác vào móng vuốt của nó, móng vuốt sắc bén cùng mấy giọt máu nhỏ rơi xuống. Tiểu hồ ly bi khốn đau đớn khóc không ra nước mắt chỉ có thể kêu lên mấy tiếng.
Lam Nhiên cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sợ hãi dùng tay che miệng không dám la lên, kinh hách chỉ biết nhìn tiểu hồ ly mà đau lòng. Nguỵ Vô Tiện thả hồ yêu xuống đất, đưa chuỷ thủ cho Lam Tư Truy, sau đó dùng đầu ngón tay phát linh lực vẽ một đạo phù triện, nét chữ vàng óng đánh lên người hồ yêu. Thân hình tiểu hồ ly liền biến đổi, đám lông trắng từ từ tiêu tán như bị đốt cháy, toàn thân bao phủ một màn khói trắng, khi đám khói tan đi hóa thành một tiểu hài tử bạch y xinh đẹp nhỏ nhắn, trắng trẻo gầy gầy, đôi mắt xanh biếc chớp chớp rụt rè dao động nhìn mấy người bên cạnh, rồi hướng Nguỵ Vô Tiện quỳ xuống đầu bái mạnh xuống đất:
“Tiên quân.”
Lam Cảnh Nghi nhướng mắt chỉ chỉ tiểu hài tử:
“Thật dễ thương nha.”
Lam Nhiên cùng Lam Cảnh Nghi nhìn nhau mỉm cười, không ngờ yêu hồ lại là một hài đồng đáng yêu, nhút nhát rụt rè như vậy.
Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm xuống đỡ lấy tiểu hồ ly:
“Nếu ngươi muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tu đạo thì phải hiện thân, dùng hình dạng con người, là con người chân chính tồn tại trong ngươi… Một lòng tu đạo thì dù là người hay yêu đều không phân biệt, nếu tâm tính tốt, hướng thiện, toàn tâm giúp bách tính trừ ma vệ đạo thì Lam gia luôn chào đón… Ta đặt cấm chú lên người ngươi áp chế yêu thuật, chỉ cần ngươi tu đạo chân chính sẽ như người bình thường từng bước nâng cao tu vi, nếu như âm mưu quỷ kế giả vờ giả vịt vào Cô Tô Lam thị có ý đồ bất chính, cấm chú kia sẽ thiêu đốt thân thể…Ngươi có còn muốn ở lại đây không? Nếu không muốn có thể đi.”
Tiểu hồ ly cúi đầu bái hắn một cái:
“Tiên quân, ta tâm nguyện một lòng tu tiên đạo, xin người thu nhận ta.”
Nguỵ Vô Tiện đỡ tiểu hồ ly đứng dậy:
“Ta không thu nhận ngươi, còn phải thỉnh ý tông chủ có muốn thu ngươi hay không.”
Lam Nhiên bước đến vui vẻ kéo tay tiểu hồ ly:
“Ai nha, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, cha ta liền thu nhận ngươi.”
Nguỵ Vô Tiện dùng Trần Tình không nặng không nhẹ gõ xuống đầu Lam Nhiên một cái, nói:
“Ta thấy con nên gọi tiểu Tuyết là ca ca mới đúng, tuổi của hồ ly so với người thường rất khác biệt, tiểu Tuyết có thể nói chuyện và hoá thành người nhất định không dưới một trăm tuổi.”
“Hả!” Lam Nhiên hai tay xoa cái đầu, kinh ngạc.
“Sao có thể chứ, tiểu Tuyết thân hình còn muốn nhỏ hơn con nha.”
Tiểu hồ ly tủm tỉm cười cúi cúi đầu nói:
“Ta là chưa đến một trăm.”