Hài tử đáng yêu của Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, Nhị tông chủ Cô Tô Lam thị luôn khiến dân tình tò mò muốn diện kiến, nhưng đâu có dễ dàng, vì Lam Vong Cơ rất ít khi đưa nhi tử của mình xuống núi, đa số là Nguỵ Vô Tiện, nhưng khi đi hắn thường mang theo cả đám tiểu bối vây quanh nên căn bản không ai có thể nhìn thấy hài tử của hắn. Vả lại người ngoài cũng sẽ nghĩ đích tôn của Lam gia sẽ không dễ dàng lộ diện giữa chốn đông người, một phần là do thân phận cao quý một phần là do Lam lão tiên sinh sẽ không cho phép bất cứ loại sự tình nguy hiểm nào thương tổn đến đứa cháu nhỏ là huyết mạch duy nhất của dòng họ, nên không đời nào ông cho mang hài tử xuống núi nếu không có một trong hai phụ thân hoặc cha đi cùng.
Tiểu hài tử là phiên bản thu nhỏ của Lam Vong Cơ, dáng dấp đều là một khung tạo thành, thân thể nhỏ nhắn, cái đầu bé bé, gương mặt thon thon, mắt to tròn, đôi con ngươi nhạt màu nhưng không có vẻ lạnh lùng, đuôi mắt hơi cong giống như hoa đào mới nở dưới mưa, mũm mĩm tút tút mềm mềm, nhu nhu, vô cùng khả ái. So với Lam Vong Cơ lại càng giống nhau như đúc nhưng là phiên bản thu nhỏ dễ thương vô cùng, nếu đi chung một lớn một nhỏ đúng là anh tuấn vô song, tiêu sái ngạo cốt nha.
Nhưng tiểu Nhiên nhi cùng Lam Vong Cơ kỳ thật tính tình vô cùng khác biệt, nói kiểu gì cũng không thể tưởng tượng được nó lại cực kỳ giống lão tổ nhà ta. Hiếu động, lanh lợi, tinh nghịch nhưng không kém phần thông minh bá đạo.
Ai cũng biết Lam Vong Cơ không bao giờ cười, khi y cười tựa băng tuyết sơ dung trăm hoa đua nở, nhưng chỉ có lão tổ và hài tử của y mới có thể nhìn thấy mà thôi. Ngược lại với phụ thân, hài tử của y rất thích cười, nụ cười tiểu oa nhi ví diện như quan ngọc, ngây ơ hồn nhiên khiến người nhìn thập phần yêu thích.
Vì vậy các đệ tử đều yêu thích tiểu sư đệ nhỏ này luôn muốn chơi cùng nó. Hài tử vừa dễ thương vừa dễ gần, còn được sự dung túng của lão gia gia nên bất cứ ai cũng không dám đυ.ng đến. Nhưng tiểu Nhiên nhi không vì sự dung túng này mà làm bừa, phá phách lung tung, là đứa trẻ rất hiểu chuyện, hành sự tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình khiến phụ thân cùng cha mất mặt.
Tỉ như Lam Khải Nhân giảng kỹ gia quy, tiểu hài tử sẽ ngồi nghiêm chỉnh một mặt nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu nhịn không được vẻ mặt buồn ngủ mới che miệng ngáp một cái, lão tiên sinh đang thao thao bất tuyệt nhìn thấy liền biết không nên gượng ép mà liền cho nghỉ sớm một chút. Đám tiểu bối trong lòng cười thầm, dù sao tiểu hài tử của Hàm Quang quân vẫn là nhất, có thể nghe hiểu gia quy hay không đều không nhất định phải nghiêm khắc đâu nha.
Khi các thiếu niên đều đi hết, Lão tiên sinh bước đến bàn nhỏ ngồi xổm xuống hỏi:
“A Nhiên, có phải là có chút nhàm chán?”
Tiểu Nhiên nhi ngoan ngoãn lắc đầu:
“Không có gia gia, ta là đêm qua không ngủ được.”
Lão tiên sinh nhíu lại đôi mắt nhăn nheo, khó hiểu hỏi:
“Tại sao lại không ngủ được?”
“Gia gia, đêm qua mưa rất to Nhiên nhi sợ đám thỏ ngoài sau núi bị lạnh, cả đêm lo lắng không sao ngủ được, định sáng nay sẽ ra xem thử, nhưng sáng sớm gia gia thỉnh giảng không thể bỏ lỡ… nhịn không được cơn buồn ngủ, nên mới ngáp một cái…gia gia người đừng giận nha.”
Lão tiên sinh ôn nhu mỉm cười xoa cái đầu nhỏ:
“Không sao, hay để ta đưa con ra sau núi xem thử.”
Lam lão tiên sinh từ trước đến nay đều gai mắt đám thỏ nuôi ở sau núi, nhưng vì Nguỵ Vô Tiện mang gia quy ‘Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sanh’ ra nói mà ậm ừ cho qua. Hiện tại sao lại có tâm tình dẫn gia hỏa này đi xem thỏ con nữa a.
Tiểu hài tử thanh âm nhu mềm trong trẻo: “Gia gia, người còn nhiều sự vụ, không nên làm phiền người, ta đi cùng mấy sư huynh là được rồi.”
“Ngoan lắm.”
Lão tiên sinh một lòng ấm áp dâng tràn, đứa trẻ này thật hiểu chuyện, mỉm cười thỏa mãn đứng dậy rời đi. Tiểu Nhiên nhi nhìn bóng dáng gia gia khuất xa thầm cười khổ mà lẩm bẩm.
“Gia gia, nếu người còn giảng nữa ta thực sự chịu không nổi mà ngủ gật thật đó.”
Rất tiếc Lam lão tiên sinh không nghe được lời này, nếu nghe không biết trong lòng có còn ấm áp nổi không, hay kéo một tầng băng sơn tuyết lãnh.
Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ nuôi rất nhiều thỏ, tiểu hài tử không có việc gì liền chạy tới đây chơi, nhiều đệ tử cũng thích đến đây cùng Lam Nhiên sờ sờ ôm ôm thỏ con.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến, một đám thỏ đều nhao nhao nhảy lên đùi Lam Nhiên, hài tử hi hi ha ha cười vui vẻ.
Lam Nhiên chậm rãi cẩn thận từng li từng tí ôm lấy một con thỏ bỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ đám lông trắng mềm mịn, trong con ngươi tuy là nhàn nhạt nhưng lại rất ôn nhu dịu dàng. Đôi mắt kia thừa hưởng từ phụ thân, nhưng ngược lại không có chút gì lạnh lùng mà giống như ngọc lưu li trong nắng ấm.
Phía xa, Lam Cảnh Nghi từ từ bước lại gần ngồi xuống trước mặt hài tử.
“A Nhiên, sáng nay đệ có giờ thỉnh giảng của Lam lão tiên sinh mà, sao còn ngồi ở đây? …Ta biết rồi là đệ chốn học tới đây chơi.”
“Ta không chốn, là gia gia cho nghỉ sớm.”
Lam Cảnh Nghi trợn tròn mắt ngạc nhiên, từ trước đến nay Lam lão tiên sinh lúc nào cũng đúng giờ đúng giấc, quy quy củ củ, dù trời có phong vũ vô biên hay tuyết phủ tận ngọn cây lão nhân gia cũng không bao giờ nghỉ sớm dù chỉ một khắc, hôm nay tại sao lại cho nghỉ đi, Lam Cảnh Nghi nghi ngờ, nói:
“Hả, Lam lão tiên sinh cho nghỉ sớm…ta có nghe lầm không?”
“Không có, nếu không tin huynh có thể đi hỏi các sư huynh khác.” Tiểu hài tử thản nhiên trả lời tay vuốt ve thỏ con trong ngực.
Nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu mạo mỹ kia của Lam Nhiên, y làm sao lại không tin. Chắc chắn lý do có liên quan đến tiểu gia hỏa này chứ không gì khác. Lam Cảnh Nghi ôm lấy thỏ con từ trong tay Lam Nhiên:
“Có phải đệ nói gì với Lam lão tiên sinh nên ông ấy liền cho nghỉ sớm?”
“Không có.”
Sao lại không có, chẳng lẽ Lam lão tiên sinh hôm nay bị bệnh rồi? Lam Cảnh Nghi trong lòng thầm nghĩ, lại nghe thanh âm non nớt của hài tử:
“Ta chỉ ngáp một cái thôi.”
“Hả.”
Lam Cảnh Nghi há hốc mồm, chỉ ngáp một cái lão tiên sinh liền cho nghỉ, cái này cũng quá không ổn rồi, tiểu gia hoả ngươi thật lợi hại a. Vậy nếu sao này có bị phạt liền nhờ ngươi nói vài lời có khi sẽ không bị phạt nữa nha. Lam Cảnh Nghi lộ ra nụ cười xấu xa nhìn hài tử.
“A Nhiên, ta và đệ là huynh đệ tốt đúng không?”
“Um” Lam Nhiên gật đầu.
“Vậy sao này có việc muốn nhờ đệ, nhất định không được phó thác đó nha.”
Lam Nhiên bĩu môi, thờ ơ ôm lấy một con thỏ khác nói:
“Đệ chỉ là một hài tử giúp được gì cho huynh chứ, hay huynh đã làm chuyện gì phạm gia quy nên muốn nhờ đệ cầu xin với gia gia?”