Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 66: Đau Đớn cùng Ngọt Ngào (2)

Nguỵ Vô Tiện dìu Lam Vong Cơ đến bên giường, y nằm xuống nhưng vẫn gắt gao nắm tay hắn không buông. Nguỵ Vô Tiện ngồi bên cạnh nhìn Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói:

“Nếu muốn giúp ta cũng không cần phải tận lực đến vậy, ngươi không cần mạng nữa sao?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn mỉm cười:

”Ngươi nghĩ không có ngươi ta còn cần mạng sao?”

Nguỵ Vô Tiện thở dài lại nhớ ra điều gì, hắn vội vàng nói:

“Lam Trạm, ngươi nằm đây đợi ta, ta đi tìm a Nhiên rồi sẽ quay lại.”

Lam Vong Cơ lúc này mới buông hắn ra, nói: “Được.”

Nguỵ Vô Tiện mở cửa bước ra ngoài không quên quay đầu nhìn người đang nằm trên giường một cái rồi mới rời đi, chợt thấy Lam Hi Thần từ xa đang hướng về phía hắn mà đi tới. Nguỵ Vô Tiện đi vài bước đến trước mặt Lam Hi Thần thi lễ.

”Huynh trưởng.”

Lam Hi Thần cũng gật đầu:

”Ra hậu viện, ta có chuyện muốn nói với đệ.”

Đến bàn đá sau hậu viện, Lam Hi Thần nâng tay lên nắm lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện, một khắc sau y buông xuống, thở dài:

”Ta nhìn thấy a Nhiên ngồi khóc một mình… Thì ra hài tử đã biết được sự tình vì sinh nó mà đệ...”

Lam Hi Thần nhìn Nguỵ Vô Tiện, nói: “Linh lực của đệ là do Vong Cơ truyền vào sao?”

“Đúng là vậy.” Nguỵ Vô Tiện đáp.

”Vong Cơ đã truyền cho đệ một nửa linh lực của bản thân, chắc hiện tại đã kiệt sức.”

Từ phía xa có tiếng nói không hề khách khí vọng lại: ”Lam Vong Cơ làm như thế là đứng, y nên làm điều đó từ lâu.”

Giang Vãn Ngâm bước đến nói. Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn.

”Vãn Ngâm, nếu như linh lực truyền quá mức sẽ làm thân thể Nguỵ Anh khó tiếp nhận sẽ cảm thấy đau đớn, phải từ từ mỗi ngày vận hành mới đạt hiệu quả. Thân thể Vong Cơ cũng không thể chịu được khi trong nháy mắt lại mất đi nguồn linh lực vốn có.”

Giang Vãn Ngâm nhếch mép cười.

”Với pháp lực của Lam Vong Cơ chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày liền sẽ ổn định, luận về linh lực, y không phải được xem là đệ nhất thiên hạ sao? Phân một ít cho ái nhân của y không phải là tốt hơn a?”

Hắn nhìn sang Lam Hi Thần bĩu môi nói. “Lam tông chủ, hẳn sẽ không ích kỷ đến nỗi ngay cả việc ấy cũng không cho đệ đệ của mình làm?”

Lam Hi Thần lắc đầu cười khổ nhìn sang Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện liền kéo tay áo Giang Vãn Ngâm.

”Ngươi đừng nói vậy, huynh trưởng cũng muốn giúp ta mới đưa ra lời khuyên.”

Giang Vãn Ngâm hứ một tiếng.

”Nếu đã muốn giúp thì sẽ không đợi đến hôm nay, hắn nên nói cho Lam Vong Cơ biết từ lúc ngươi mang thai hài tử.”

Lam Hi Thần lắc đầu hướng Nguỵ Vô Tiện nói:

”Nguỵ Anh, đệ nên đi tìm a Nhiên trấn an nó, xem ra nó rất buồn khi biết chuyện của đệ.”

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, hắn cúi người thi lễ với Lam Hi Thần sau đó vỗ vỗ bả vai Giang Vãn Ngâm rồi rời đi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Vãn Ngâm cười cười, lại hỏi:

”Đệ… Khoẻ rồi? Còn đau ở đâu không?”

Đau ở đâu ngươi biết rõ rồi con hỏi. Giang Vãn Ngâm không thèm nhìn về phía y, chỉ “Um” một tiếng, Lam Hi Thần bước đến gần, hai tay từ từ nâng lên ôm chặt thắt lưng mềm mại của hắn, dùng sức làm cho thân thể lạnh băng kia của hắn dán sát vào người y, đem mặt kề trên vai y cọ cọ.

”Giận ta đã quá phận với ngươi sao?”

“Lam tông chủ cũng quan tâm đến cảm xúc của người khác sao? … Ngươi đã quá phận bao nhiêu lần có lần nào hỏi qua ta?”

“Nếu ta hỏi chắc chắn đệ sẽ cự tuyệt, ta đành đi trước một bước .” Lam Hi Thần hôn lên gáy Giang Trừng sau đó nói khẽ vào tai hắn.

“Ta biết trong lòng đệ cũng có ta nên mới nguyện ý, nếu không đệ đã… Công phu của đệ không kém ta, đệ có thể dùng Tử Điện trói ta lại, nhưng đệ không làm vậy.”

Giang Vãn Ngâm lúc này cũng không còn nóng nảy, hắn quay đầu nhìn qua Lam Hi Thần, vẻ mặt đang nghiền ngẫm rồi bắt lực thở dài.

”Lam Hoán a, Lam Hoán … Ngươi thân là đại tông chủ, không đi tìm cho mình một tiểu nương tử để kéo dài hương hoả dòng tộc, sao lại đi tham luyến nam nhân như ta?”

Lam Hi Thần nở nụ cười nắm lấy tay hắn đưa lên môi, hôn lên mu bàn tay.

”Tông chủ cũng là người, cũng có trái tim, cũng có thứ yêu thích mà mong cầu, cũng tham luyến ái nhân, đúng không? Người mình tâm tâm niệm miện mới trở nên tham luyến, cho dù có mỹ nhân trước mắt nhưng tâm không động thì cũng vô dụng.”

Giang Vãn Ngâm nhìn y cuối cùng nhịn không được cũng nở nụ cười.

”Mọi chuyện xem như tốt, ngày mai ta về Vân Mộng. Còn về phần Kim Lăng ngươi giúp ta khuyên nó về Kim Lân Đài, những lời của ta không có tác dụng bằng ngươi.”

“Có muốn ta cùng về không?”

“Nếu muốn, lúc nào cũng có thể về…”

Xem ra Lam Hi Thần đã làm tang băng trái tim của tông chủ Vân Mộng, kể từ nay có thể nhìn đâu cũng thấy mùa xuân, đông hàn cũng không sợ không có người ấm giường.