Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 57: Hài Tử Của Lam Nhị Phu Nhân 1

Năm nay đông hàn, Cô Tô nghênh đón một trận tuyết lớn. Thải Y trấn, trên mặt hồ Bích Linh kết một tầng băng mỏng. Mùa đông giá rét không còn nhìn thấy nữ tử bán quả sơn trà, hay những tiểu phiến chèo thuyền trên sông đón khách. Chỉ còn thưa thớt các phong nhã tu sĩ thoát áo lông chồn đứng cùng nhau dưới cầu uống rượu ngắm tuyết rơi, bàn chuyện thế sự.

Vân Thâm Bất Tri Xứ qua một đêm, tuyết đã bao phủ một làn áo bạc trắng xoá, những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng bay phất phới bao trùm võ đài. Chúng đệ tử đang ngồi ngay ngắn bên trong Lan Thất nghe học. Lam lão tiên sinh vuốt vuốt râu trong miệng thuật lại hệ thống những điều gia quy của Cô Tô Lam thị cho các đệ tử mới nhập môn. Chợt nhìn thấy tiểu hài tử đang không nghiêm túc lắng nghe liền gọi dậy :”Nhiên nhi.”

Tiểu hài tử trên môi còn chưa thu lại ý cười vội vàng đứng dậy, ấp úng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, những môn sinh khác châu đầu ghé tai cười thầm. Hài tử kia năm nay được năm tuổi, nhìn người khác cười mình cũng không ngượng, khoé miệng lại cười tươi hơn nhìn lão thúc phụ đang nhíu mày.

Lam Khải Nhân giận không thể phát tiết, thoáng như nhìn thấy bên trong hài tử kia bóng dáng thiếu niên ngang bướng năm nào lại xuất hiện, nhất thời tâm tình phức tạp nghĩ thầm: Dung mạo không khác gì Vong Cơ nhưng sao tâm tính không giống y lại đi giống cái tên Ngụy Vô Tiện. Lời quở trách đến bên miệng rồi lại nuốt vào, hoá thành một tiếng thở dài.

”Nhiên nhi, ngươi ngồi xuống …Chớ có phân tâm.”

Tiểu hài tử gãi gãi đầu, tựa hồ đang không hiểu vì sao lão tiên sinh khắc nghiệt này luôn luôn buông tha cho nó dù có phạm gia quy, hay không tập trung trong giờ học.

Tiểu hài tử có mái tóc đen huyền, đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt, mũi cao, đôi môi hồng hồng kia lúc nào cũng nhếch lên.

Sau giờ học tiểu Nhiên nhi ngồi dưới mái hiên nhìn tuyết trắng nhu hoa rơi lả chả ngoài sân. Lam Vong Cơ từ xa xa đã nhìn lấy liền đi nhanh đến, gọi:

”A Nhiên… sao lại ngồi đây?”

“Phụ Thân.”

Tiểu hài tử đứng dậy phủi phủi y phục dính đầy tuyết. Lam Vong Cơ ngồi xuống giúp nó chỉnh lại quần áo, nói:”Con học xong sao không về phòng, ở ngoài rất lạnh.”

Tiểu hải tử nở nụ cười, nói:”Tuyết rất đẹp con muốn nhìn một chút.” Lam Vong Cơ cẩn thận từng li từng tí khom người bế hài tử lên.

“Ta đưa con về phòng.”

“Phụ thân, nương đâu rồi? Con không tìm thấy người?”

Lam Vong Cơ mỉm cười “Nương của con đang ở phòng bếp, muốn làm gì đó ta không biết” Y dừng một chút nhìn tiểu gia hoả nhà mình lại nói:”Con đừng gọi hắn là nương, hắn không thích đâu.”

“Con biết, nhưng con không muốn gọi người là Nguỵ tiền bối, cũng không muốn gọi là Di Lăng lão tổ, càng không muốn gọi là Nguỵ ca ca… Phụ thân con phải gọi thế nào?“

“Con có thể gọi là Nguỵ ca ca.”

“Phụ thân, nương đâu phải là huynh của ta tại sao lại gọi là Nguỵ ca ca? Rõ ràng người đã sinh ra ta, tại sao lại không muốn ta gọi là nương?”

Lam Vong Cơ hôn lên trán tiểu hài tử ôn nhu nói: “Nương là cách gọi dành cho nữ nhân, còn hắn là nam nhân nếu con gọi như vậy người khác nghe thấy hắn sẽ rất mất mặt, hắn không vui ta cũng không vui, Nhiên nhi cũng không vui phải không?”

“Nhưng con đã có phụ thân, con không thể lại gọi nương là phụ thân nữa, con rất muốn được như mấy huynh khác có mẫu thân để được gọi a nương.”

Lam Vong Cơ im lặng một lúc sau đó nhìn tiểu hài tử, nâng tay lên xoa xoa đầu, nói : “Hay để ta hỏi hắn thay con, được không?”

Tiểu hài tử cau mày “ Được, nhưng phụ thân lúc nào cũng nghe theo nương, người phải cứng rắn lên mới được.”

“Nương của con chỉ thích dịu dàng không thích cứng rắn đâu… Đi thôi, ta đưa con về phòng.”

Lam Vong Cơ đối với người khác mặt mài như sương lạnh, phảng phất một tầng băng tuyết lâu năm không tan, đôi mắt bên trong lạnh lùng không cảm xúc. Nhưng đối với ái nhân và tiểu gia hoả nhà mình thì lúc nào cũng một tầng ấm áp yêu thương nuông chiều ra mặt.

Về đến Tĩnh Thất đẩy cửa cót két bước vào, gió lạnh từ bên ngoài trượt vào mang theo một hai phiến hoa băng nhỏ rơi lên sàn nhà bằng gỗ bên trong, hóa thành đóm nước nhỏ như sương đến mức không thể nhìn thấy rõ.

Lam Vong Cơ đặc tiểu hài tử ngồi ngay ngắn, mùi đàn hương thoang thoảng bay ra từ chiếc lu hương trong góc bàn, cảm giác ấm áp càng tăng thêm mấy phần không giống như bên ngoài đóng một tầng băng lạnh lẽo.

“Tới, ta dạy con đàn.” Lam Vong Cơ ra hiệu nói.

Tiểu hài tử ngồi xuống trong lòng y, bỗng nhiên cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi rót vào trong cơ thể mình, chảy qua tứ chi sau đó tụ lại ở hai bàn tay, vội vàng nói: “Phụ thân, con không lạnh, người không cần phải truyền linh lực cho con.”

Lam Vong Cơ lắc đầu:”không sao, ngón tay cứng đờ sẽ gặp chướng ngại khi tập đàn.”