Di Lăng lão tổ bế quan, trong ngoài Cô Tô Lam thị đều không ai biết lý do sự tình là gì, chỉ nghe Hàm Quang quân thông báo Ngụy Vô Tiện tu luyện quá mức tổn hại thân thể cần tĩnh dưỡng không ai được lui tới Tĩnh Thất môn.
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi rất lo lắng cho hắn nên đến gặp Lam Vong Cơ xin được vào thăm, Lam Vong Cơ vì nghe theo lời Ngụy Vô Tiện nên đã cự tuyệt không cho hai tiểu bối vào.
Lam Cảnh Nghi khó hiểu, “Lý nào là vậy? Vào thăm cũng không được a… Chẳng lẻ Ngụy tiền bối tẩu hỏa nhập ma đến không nhận ra ai.”
Y kéo tay áo Lam Tư Truy, ”Tư Truy ngươi không lo lắng cho hắn a?”
“Nguỵ tiền bối người thương ta quan tâm ta, sao ta lại không lo lắng… Nhưng ta nghĩ Hàm Quang quân rất yêu Nguỵ tiền bối sẽ không làm hại người.”
“Cũng không biết được, có thể Nguỵ tiền bối bị tẩu hỏa nhập ma sao đó Hàm Quang quân xích người lại cũng nên.” Lam Cảnh Nghi nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu vậy thì Nguỵ tiền bối rất thảm a… Không được, ta nhất định phải đến Tĩnh Thất xem cho rõ.” Lam Tư Truy kéo y lại, “Cảnh Nghi không thể đến đó, ở bên ngoài có đệ tử tuần tra, ngươi không vào được đâu.”
“Ai nói ta đi cửa chính a… Ta đi vòng ra sau núi, gần Tĩnh Thất có một cây rất to, ta sẽ trèo lên cây lén qua bức tường rào là vào được phía cửa sổ, sẽ thấy bên trong dễ dàng.”
“Nhưng Cảnh Nghi, nếu bị phát hiện thì sao?”
Lam Cảnh Nghi, nói :”Tư Truy, ngươi là lo cho Nguỵ tiền bối, hay là sợ bị phạt?… Có đi không? Nếu không ta đi một mình.”
Lam Tư Truy nghĩ thầm: Không thể để Nguỵ tiền bối uỷ khuất một mình chịu khổ, phải tìm hiểu nguyên nhân, khi biết được sự tình sẽ báo cho Ôn thúc thúc đến cứu người ra, không thể để người bị hành hạ, mạng của ta và các thúc bá đều là do người cứu về. Nếu Ôn thúc thúc biết chắc chắn thúc ấy sẽ đến.
Lam Tư Truy, nói:“Cảnh Nghi, ta cũng đi.”
Tối đêm đó hai tiểu bối cùng leo lên tán cây lớn trèo qua tường rào, nấp phía sau cửa sổ Tĩnh Thất môn, nhìn qua khe cửa. Tĩnh Thất một màng yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường trên tay cầm thư quyển lật qua lật lại có chút chán nản, một hồi lại nhìn thấy Lam Vong Cơ mở cửa đi vào trên tay cầm theo một hộp thức ăn, kéo hắn ngồi dậy nếm thử.
Mỗi ngày ba bữa cơm Lam Vong Cơ đều tự tay mang đến, thức ăn đưa tới bên miệng, đến lúc ngủ, liền không cho cự tuyệt ôm hắn đi rửa mặt sau đó nghỉ ngơi, thức dậy giúp hắn thay quần áo.
Có hôm, hắn không chịu ăn vì khó chịu trong người, y liền không nói lời nào đem hắn ôm trở về nằm trên giường, cầm hộp thức ăn đặt lên giường bón cho hắn.
Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn y, nhịn không được sẵng giọng, nói : “Lam Trạm, ta cũng không phải nữ tử a!”
“Ta biết.”
Lam Vong Cơ cẩn thận múc một muỗng canh, thổi cho nguội đi, đưa đến bên môi hắn. Từng muỗng từng muỗng uống xong, hắn cầm tay Lam Vong Cơ luồn vào trong chăn, đem bàn tay người kia dán lên bụng mình, nhìn y mỉm cười.
”Lam Trạm, ngươi sờ thử xem?”
Lam Vong Cơ nghe theo lời đặt tay lên bụng hắn, sao đó nở nụ cười ôn nhu, Nguỵ Vô Tiện liền hỏi.
“Sao ? Có cảm thấy gì không? ”
Y chỉ cười cười không nói gì, thính tai có hơi đỏ. Bởi vì tiểu hài tử của y, mà mấy tháng nay không được gần gũi Ngụy Vô Tiện, cho dù là hiện tại, muốn người kia đến tâm như nổi trống, thực sự là nhịn không được, chỉ có thể đè Ngụy Vô Tiện trực tiếp hôn một cái thật thật dài sau đó mới tách ra, bộ dáng có chút không cam lòng. Sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên cố kìm nén bản thân không quá phận với hắn.
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ chủ động đổi chủ đ.
“Lam Trạm, ngươi nghĩ nên đặt danh tự cho hài tử là gì a?”
Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ.
”Vẫn là thuận theo tự nhiên, nên lấy một chữ Nhiên, còn tự thì sau này sẽ đặt.”
“Tốt, rất tốt… Lam Nhiên, tiểu Nhiên nhi, cái tên này dù là nam hay nữ đều tốt… Ta rất thích.”
Những lời này của hai người bọn họ hai tiểu bối bên ngoài nghe không bỏ sót một chữ nào. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhìn nhau trợn tròn mắt há hốc mồm, thất thần một hồi lâu sau đó rón rén leo qua bức tường định rời đi, Lam Cảnh Nghi trượt chân ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động bên ngoài Lam Vong Cơ quát lớn:“Là ai?”
Sao đó đẩy cửa sổ ra liền thấy tiểu bối mình đầy bùn đất đang ngã dài một phen, y liền ra bên ngoài kéo hai tiểu tử vào phòng.
Thấy Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, Nguỵ Vô Tiện thật không biết nên giải thích thế nào chỉ nằm yên trên giường kéo chăn che bụng. Lam Tư Truy bước đến bên giường quỳ xuống.
”Thực xin lỗi, không được phép mà lại chạy đến làm phiền người… Nhưng ta rất lo lắng cứ tưởng người gặp chuyện không hay… Ta.”
Lam Cảnh Nghi cũng chạy đến bên hắn:
“Nguỵ tiền bối, người không nói lời nào cũng không ra ngoài gặp ai nên bọn ta rất sợ người xảy ra chuyện, nên mới …”
Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ, “Được rồi, hai tiểu bối các ngươi đến thì cũng đến rồi, đứng dậy, quỳ cái gì, ta không sao.”
“Nguỵ tiền bối… Bụng… Bụng người ….”
Lam Cảnh Nghi chỉ chỉ vào bụng Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền ngắt lời :”Lắm chuyện.”
Lam Cảnh Nghi lui xuống không dám nói thêm, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Cũng hết đường giấu diếm, tiểu tử này mà biết thì xem ra sớm hay muộn gì cả Cô Tô Lam thị đều sẽ biết, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, hắn nói: ”Được rồi Lam Trạm, đừng làm nó sợ… Ta… Là đang mang tiểu hài tử, cũng không biết nên nói sao cho các ngươi hiểu, nên không muốn ra ngài, chỉ vậy thôi.”
Lam Tư Truy :”Nguỵ tiền bối, người nói thật a?”
“Um”
“Thật tốt quá, ta rất vui.”
Lam Cảnh Nghi rơm rớm nước mắt:”Nguỵ tiền bối, ta cũng rất vui… Người nếu cho ta biết sớm ta sẽ mang nhiều thức ăn ngon đến cho ngươi.”
“Tiểu tử, ngươi mà biết chắc chắn toàn bộ tu chân giới đều sẽ biết Di Lăng lão tổ ta mang hài tử, vậy thì còn mặt mũi gì a”
Lam Vong Cơ thấy hai tiểu bối quấn quýt Ngụy Vô tiện chưa chịu rời đi liền nói: “Muộn rồi, hai ngươi ra ngoài, hắn phải nghỉ ngơi” Y nhìn sang Lam Cảnh Nghi liếc mắt, ”Nhớ giữ miệng”
Hai Tiểu bối lui xuống, Lam Tư Truy không đành lòng xoay người lại.
“Nguỵ tiền bối ta có thể đến thăm người mỗi ngày được không?”
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, nói :“Um.”
Lam Cảnh Nghi:”Ta nữa, Nguỵ tiền bối ta cũng muốn đến”
“Được được.”
Sau khi hai tiểu bối rời đi, Lam Vong Cơ bước đến bên giường nắm tay hắn, thở ra một hơi.
“Nguỵ Anh, uỷ khuất cho ngươi.”
“Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ biết, ngược lại như vậy cũng tốt, ít nhất thì cũng có thể ra ngoài đi dạo… Lam Trạm, ngày mai ra sau núi cho thỏ ăn được không?”
“Um.”
Bụng ngày một lớn, sắp đến ngày sinh, hôm nay Lam Hi Thần mời y sư đến khám cho hắn. Y sư đầu tiên là sửng sốt khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, chắc đây là lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy nam nhân mang thai, tay bắt mạch chốc chốc lại nhìn hắn một cái, làm hắn cũng ngượng ngùng mà qua mặt sang hướng khác. Lam Hi Thần hỏi:
”Y sư, sức khỏe thế nào? khi nào lâm bồn?”
Y Sư :”Vạn sự đều rất tốt… Nhưng ta e Ngụy công tử không thể sinh nở theo cách thông thường được.”
“Vậy phải làm sao?”Lam Hi Thần hỏi.
Y sư, “ Vì là nam nhân không thể sinh nở theo cách thông thường, nên sẽ rất khó khăn, có thể nguy hiểm đến tính mạng cả hai người.”
Lam Vong Cơ kéo tay y sư :“Vậy không được? ngươi trước tiên cứu hắn.”
Y sư “Lam Nhị công tử, giờ phút này cứu được hay không cũng không do ta quyết, vì chỉ có một biện pháp duy nhất là rạch bụng Ngụy công tử, sau đó đưa hài nhi ra ngoài dùng kim khâu lại vết thương, nếu không mất quá nhiều máu và sức khỏe Ngụy công tử có thể chịu được thì sẽ an ổn, còn không… Ta thật không đảm bảo.”
Lam Vong Cơ hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào da rướm máu, chân có chút đứng không vững, y không nghĩ lại dùng đến biện pháp này, y không thể mất đi hắn thêm một lần nào nữa, thật sự không thể.
Lam Hi Thần tiễn y sư ra ngoài. Lam Vong Cơ vẫn đứng yên bất động mà nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt lạnh lùng của y giờ khắc này đã có chút ửng đỏ dường như có nước sắp chảy ra, y quay mặt đi không muốn Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của mình. Ngụy Vô Tiện bước đến gần nâng hai cánh tay vòng qua eo ôm lấy y, nói:
”Lam Trạm, sẽ ổn thôi, ngươi phải tin ta.”
“Ta tin… Nhưng quá nguy hiểm… Ta….”
Ngụy Vô Tiện ngắt lời:”Lam Trạm… Nói ra cảm thấy xấu hổ… Ngụy Vô Tiện ta sống hai kiếp, những chuyện mà ngươi làm vì ta thật không thể nào nói hết, còn ta thật là chưa từng làm gì cho ngươi.” Hắn thở dài “Xem như vì ngươi mà làm nên sự tình có chút ý nghĩa, đã chết một lần không ngại chết thêm lần nữa, nếu thật không thể ở bên cạnh ngươi kiếp này thì cũng còn tiểu Nhiên nhi ”
Lam Vong Cơ gằn từng chữ:
“Nói nhảm, ta không cần hài tử.”
“Lam Trạm, đó là tiểu hài tử của chúng ta, ngươi không thể nói không cần, nó nghe sẽ rất buồn đó.”
Hắn kéo người Lam Vong Cơ qua. “Lam Trạm, nhìn ta… Nhìn ta này… Ta sẽ tốt, sẽ tốt thôi, cả nhà ba người chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chăm thỏ, ra suối bắt cá… Còn nữa, ngươi sẽ dạy tiểu Nhiên nhi đánh đàn, ta sẽ dạy cho nó thổi sáo… Ây dô, ta rất thích cảm giác đó nha.”
“Nguỵ Anh.”
“Um.”
Lam Vong Cơ ôm hắn, những giọt nước nén lại đã lâu giờ khắc này liền tuôn ra ào ạt rơi xuống vai hắn. Hắn biết người kia đang khóc, nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất để hắn có thể làm một điều phi thường dành cho y, dành cho người mà hắn yêu thương hai kiếp.
Không biết đang nghĩ gì đột nhiên, nói:
“Lam Trạm, nếu ta bình an, hứa với ta không được mang tiểu Nhiên nhi đi.”
Hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ giống như phụ thân y, khi Lam phu nhân vừa sinh xong chưa kịp nhìn mặt con đã bị mang đi mất. Lam Vong Cơ ôm hắn càng chặt, nói:
“Sẽ không như vậy… Nhưng ngươi cũng phải hứa không được rồi xa ta…”
“Được, sẽ không…”