Lam Vong Cơ giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi lạnh đầy người, y nhìn thoáng qua người nằm bên cạnh vẫn đang say giấc an an ổn ổn mà ngủ, hàng mi đen dày chốc chốc lại khẽ run, y nâng tay sờ lên khuôn mặt người kia lấy đi những sợi tóc mai còn vương trên trán. Lam Vong Cơ trầm mặc mà nhìn Ngụy Vô Tiện, nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua.
Trong mơ y đang đứng giữa cánh đồng cỏ mênh mông một màu xanh biếc, nhìn về phía xa xa trong bóng mát của tán cây sơn trà, một thiếu niên đứng quay lưng về phía y, áo bào sắc đen phất phơ trong gió, vải đỏ rủ xuống vai, tóc buộc cao đuôi ngựa. Lam Vong Cơ khóe miệng hơi cong, y biết đó là ai liền gọi:
“Ngụy Anh.”
Người kia xoay ngươi lại nhìn y, vẫn giữ phong thái ung dung, hai tay ôm trước ngực, miệng khẽ nhếch, bên trong chiếc mặt nạ kia lộ ra đôi mắt u ám mơ hồ như sói đói nhìn chằm chằm con mồi đang từ từ tiếng đến. Hắn không nói gì cứ nhìn người kia bước đến gần.
Lam Vong Cơ nhìn hắn có chút ngạc nhiên, hỏi:
“Ngụy Anh, sao lại đeo mặt nạ?”
Hắn nở nụ cười quỷ dị, nói:
“Lâu rồi không đeo, muốn thử xem ngươi có nhận ra ta hay không… Nhưng lại không nhận ra… Thật không vui chút nào.”
Hắn ngửa mặt hít một hơi thật sâu như một linh hồn cần nhiều không khí hơn để cảm nhận mình đang sống, tim đang đập.
“Như thế này thật tốt, cuối cùng cũng trở về… Hàm Quang quân, ngươi nói xem giữa Ngụy Vô Tiện và ta ngươi thích ai hơn?”
Lam Vong Cơ thất thần nhìn hắn, cũng là dung mạo của người kia, nhưng đôi mắt, nụ cười, giọng điệu, căn bản không phải là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có chút ẩn nhẫn lo sợ sâu trong tim không biết là gì. Y không nhìn hắn.
“Ngươi không phải Ngụy Anh?”
Người kia phát lên cười lớn:”Ta tất nhiên không phải hắn rồi, mượn thân xác ta lâu như vậy, chơi cũng đã chơi đủ rồi, đã đến lúc phải về đúng với sự hiển nhiên vốn có của nó… Ta nói đúng không Hàm Quang quân.”
“Mạc Huyền Vũ.” Lam Vong Cơ nhíu mày lạnh giọng.
“Đúng, đúng không sai nha… Là ta.”
“Ngươi đã hiến xá cho hắn, hắn đã làm tất cả những điều ngươi yêu cầu, căn bản thân xác hiện tại phải là của hắn” Lam Vong Cơ lòng bàn tay siết chặt.
Mạc Huyền Vũ bật cười như gã điên mơ thấy mộng đẹp, hắn nhìn Lam Vong Cơ chậm rãi nói:
”Hắn là người gϊếŧ chết Kim Quang Dao sao?…. Không hề, Kim Quang Dao là do trưởng huynh của ngươi gϊếŧ, căn bản hắn không có làm, vậy thì sao nói hắn đã hoàng thành tâm nguyện trả thù của ta.”
Mạc Huyền Vũ nheo mắt cười đắc ý.
“Nên thân xác này không thuộc về hắn.”
“Hàm Quang Quân, ngươi biết không? Mười ba năm ngươi ở trần gian, mười ba năm hắn ở địa ngục, căn bản không giống nhau. Làm sao ngươi biết địa ngục là thế nào, hửm… Để ta nói cho ngươi biết, nơi đó rất lạnh, rất cô đơn, không có ánh sáng mặt trời, xung quanh toàn là hồn ma… Nam… Nữ… Già… Trẻ còn có trẻ con sinh ra không lâu đã chết, tiếng than khóc nỉ non, mặt không chút huyết sắc. Còn có quỷ hồn không đầu, ma trơi tỏa ra ánh sáng xanh… Nơi âm tào địa phủ phiêu phiêu đãng đãng bay lượn lờ trước mắt ngươi. Trên cầu Nại hà nhìn nước Vong Xuyên chảy mãi không ngừng, ngàn vạn vong hồn trôi dạt cuốn theo dòng nước, trái tim trống rỗng vì không còn nhịp đập, ngón tay quỷ hồn vuốt ve thân thể trống trơn của ngươi, đau đớn vô hạn vẫn liên tục duy trì tỉnh táo, quỷ hồn vô ái vô dục đầu móng tay bén nhọn cắm vào tim đau tới mức như muốn xé rách vong hồn thành hai mảnh.
Rất khó chịu, tứ chi mất cảm giác, chỉ có xúc cảm lạnh lẽo trên mặt là rõ ràng một cách dị thường. Ngươi tưởng hồn phách không biết thế nào là đau đớn? Nhưng thực chất rất đau, lệ quỷ càng thống thổ hơn vì khi sống gϊếŧ quá nhiều người đến khi chết phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã làm, vậy ngươi nói xem hắn phải chịu khổ sở thế nào khi ở âm tào địa phủ a?…. Ngươi có sợ không? Còn ta … Ta rất sợ đó, ta chắc hắn cũng vậy… Nhưng hắn là lệ quỷ, đó là nơi dành cho hắn chứ không phải ta, ta muốn lấy lại thân xác này, không ai có thể cản được.“
“Hàm Quang quân, mười ba năm trước nếu ngươi không bỏ hắn lại một mình ở Loạn Táng Cương mà quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi có thể dùng linh lực giúp hắn khống chế tâm ma, thì căn bản hắn sẽ không bị phản phệ mà chết, cũng không bị oán linh quỷ hồn cắn xé đến thân xác không còn… Tất cả là do ngươi, ngươi yêu hắn, cứu hắn rồi lại bỏ rơi hắn?” Mạc Huyền Vũ trầm mặc.
“Thân xác này vốn không thuộc về hắn…. Hàm Quang Quân ngươi là yêu phần hồn của Di Lăng lão tổ hay là yêu thân xác Mạc Huyền Vũ đây?… Ta và hắn nào có khác gì nhau, hửm?… Nếu đã vậy sao ngươi không thử yêu ta.”
“Ngươi đừng si tâm vọng tưởng.”
“Phải, phải… Là ta si tâm vọng tưởng, nhưng Hàm Quang quân ngươi nghĩ thử xem, thân xác Mạc Huyền Vũ ta từ trước đã yếu ớt, kim đan cũng không tụ được, cho dù Di Lăng lão tổ pháp lực cao cường tới đâu cũng không thể nào phát huy hết sức mạnh, đến cả sáo cũng thổi rất khó nghe… Ngươi sẽ giúp hắn kết đan sao? Chuyện đó rất khó ngươi biết mà… Một ngày nào đó hắn sẽ già đi, còn ngươi? Ngươi thì vẫn băng thanh ngọc thuyết, dung mạo ngời ngời, anh tuấn vô song… Ngươi có chấp nhận hắn ở bên cạnh ngươi? Đừng tự lừa mình lừa người.”
“Câm Miệng.”
Lam Vong cơ rút Tị Trần chém tới, người kia bỗng tan ra như làn khói rồi biến mất, y cũng giật mình tỉnh lại. Lam Vong Cơ ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ say, cặp mắt nhạt màu chăm chú nhìn khuôn mặt người kia, sau đó y dán lại gần, hôn lên đôi môi hình dạng đẹp đẽ của hắn. Y dán tay lên ngực, nơi ấy vẫn ấm áp. Nơi con tim hắn vẫn đang đập. Y biết những hình ảnh trong mơ là giả nhưng lời nói của người đó luôn vang trong tâm trí như mũi dao đâm vào tim y. Có nước tràn ra từ khóe mắt, một giọt, lại một giọt rơi xuống má làm Ngụy Vô Tiện mơ hồ tỉnh ngủ, hắn đưa tay lên sờ mặt mình, cảm giác ươn ướt còn vương lại, hắn thấy Lam Vong Cơ xoay mặt đi, liền ngồi dậy vươn tay kéo cằm y qua sờ lên khóe mắt, hắn ngẩn người.
“Lam Trạm, làm sao vậy? …. Sao lại khóc?”
Lam Vong Cơ trầm mặc không nói gì cũng không nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện nhít đến gần y, ôm lấy y, dán bên tai y, trịnh trọng lạ thường, tựa như mấy năm tới hắn sẽ thường xuyên nói điều đó vào tai y, cũng tựa như phải nói cả đời mới đủ. Hắn nói: “Lam Trạm, ta yêu ngươi… Ta không biết vì chuyện gì mà ngươi đau lòng đến rơi nước mắt, nhưng ta đoán là có liên quan đến ta, ngươi không muốn nói ta cũng không muốn ép ngươi, nhưng thấy ngươi như vậy ta thực… Thực không chịu nổi.” Hắn dán sát trán mình lên trán người kia.
“Đừng khóc Lam Trạm, nước mắt không ngọt nên đừng khóc, Ta yêu ngươi… Mỗi ngày mỗi ngày đều như thế cho đến cả đời.”
Hai tay ôm mặt người kia, hôn lên môi nói khẽ:
“Lam Trạm, nhân sinh luôn nói tiểu biệt thắng tân hôn. Ngươi với ta biệt ly lâu như vậy, ngươi xem, cuối cùng ta cũng trở về không phải quá tốt rồi sao? Đừng nghĩ nhiều nữa Lam Trạm, ngươi là trượng phu, đừng vô trách nhiệm với ta đó nha.”
Nụ cười tươi của hắn làm cho lòng y trở nên ấm áp, có phải chỉ cần thế là đủ không? Tự nhủ sẽ bên cạnh hắn sẽ bảo vệ hắn, vậy thì từ bây giờ sẽ phải cố gắng hơn để giúp hắn.
Bên ngoài gió táp mưa sa, sấm chớp lóe sáng, nhưng bên trong Tĩnh Thất lại ấm áp lạ thường.