Mười ba năm chớp mắt như một giấc mộng, như hoa rồi cũng sẽ tàn mộng rồi cũng sẽ tan, y không thể cứ sống mãi trong mộng. Lam Vong Cơ lại một mình xuống núi đi đến những nơi y cùng Ngụy Vô Tiện từng ghé qua. Đến Thải Y trấn lại nghe giọng nữ tử rao bán sơn trà, y dừng lại mua một vài quả bỏ vào tay áo, thật ra y không thích cũng không ghét ăn loại quả này, nhưng nó lại làm y nhớ đến năm đó cùng Ngụy Vô Tiện đến Thải Y trấn bắt thuỷ quỷ, lúc ấy tuy trong lòng đã ngầm để ý đến người kia nhưng vì da mặt mỏng lại hay bị hắn trêu ghẹo nên lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm đến hắn.
Đi mấy ngày đường qua nhiều trấn nhỏ y ghé vào quán trà bên đường nghỉ chân. Tiểu nhị thấy có khách liền chạy ra chào mời.
“Khách quan người muốn dùng chi ?”
“Một ấm trà.” Lam Vong Cơ kéo ghế ngồi xuống đảo mắt nhìn quanh, thị trấn này dân cư thưa thớt quán xá nghèo nàn nên đi cả một quãng đường dài mới có một quán trà nghỉ tạm. Một lúc sau tiểu nhị mang ra cho y một đĩa màn thầu và một ấm trà nóng. Phía xa xa có một hán tử tay cầm rìu vai mang bó củi lớn từ trên nút đi xuống một thân đầy mồ hôi, hắn ghé vào quán gọi tiểu nhị: “Tiểu nhị ca.”
Người bên trong nghe tiếng gọi vội vàng chạy ra nhìn thấy hán tử kia y liền vui vẻ hỏi:
“A Trương, hôm nay lại lên núi à có gặp được người không?”
Hán tử kia tươi cười đáp lại:“Hôm nay ta rất may mắn a, vừa lên núi thì nghe nói đại sư đã về ta liền vào gặp người, đúng là không phí công.”
Hắn vừa nói tay nâng chén trà uống một ngụm, rồi phát tay với tiểu nhị, nói:
”Tiểu nhị ca, huynh lấy cho ta vài cái bánh đậu mang về luôn nhé cho con trai.”
Tiểu nhị nở nụ cười với hắn:”Vậy là việc tốt nên ăn mừng rồi, ta cũng chúc mừng cho con trai ngươi.”
“Đa tạ đa tạ, ta đi nhé.”
Nói xong hắn trả tiền rồi vát bó củi khô rời khỏi quán.
Lam Vong Cơ chỉ nghe mơ hồ không hiểu cho lắm nên gọi tiểu nhị đến hỏi thử.
”Tiểu nhị, người lúc nảy tại sao hắn phải lên núi mỗi ngày, ở đây xảy ra chuyện gì sao?”
Tiểu nhị xua xua tay:“không có không có, khách quan người là từ nơi khác tới nên không biết, ở trên núi có một ngôi chùa nhỏ gọi là Vân Âm Tự chỉ có ba hay bốn vị hòa thượng tu hành, nhưng trụ trì chùa là người rất có tuệ căn tuệ nhãn, chẳng những y thuật giỏi mà ông còn biết xem đoán mệnh đoán nhân sinh.”
Hắn ngồi xuống bàn lại nói tiếp: “Vô Độ đại sư rất ít người có cơ duyên tương ngộ vì ông thường ra ngoài ngao du khắp nơi cứu giúp chúng sinh bá tánh. A Trương ngày nào hắn cũng lên núi chờ đại sư về để xin tự cho con trai hắn, được đại sư ban tự thì cả đời vận khí sẽ rất tốt thuận lợi bình an.”
“Đại sư có thể đoán biết số mệnh sao?” Lam Vong Cơ mơ hồ hoài nghi mà hỏi hắn.
“Ta chỉ nghe kể lại chứ chưa có cơ duyên gặp người bao giờ, nếu ngươi muốn biết thì nên lên núi thử một lần xem sao, ta còn nghe nói đại sư sớm đã tu thành chính quả, nên phi thăng. Nhưng ông lại không muốn làm thần tiên mà nói mình không thể nhìn nhân sinh đau khổ không thể bỏ xuống chấp niệm cả đời, muốn độ hóa chúng sinh. Cuối cùng Vô Độ đại sư một thân mặc cà sa cũ nát tay cầm huyền trượng, phiêu nhiên mà đi ngao du thiên hạ cứu nhân độ thế gian.”
Hắn lải nhải một hồi lâu khi nhìn lại thì người ngồi đó đã đi khá xa để lại một nén bạc trên bàn gỗ.
Lam Vong Cơ đi đến Vân Âm Tự thì trời đã tối, đứng trước cửa đưa tay lên chưa kịp chạm vào cánh cửa chùa đột nhiên mở ra một nhà sư lông mày và râu đều đã bạc trắng, cà sa hơi cũ diện mạo gầy gò, phong thái thoải mái hai mắt tỏa sáng, sắc bén lại không làm cho người ta sợ hãi mà bình thản thong dong, phảng phất giang hải ngưng quang không khác gì thần tiên. Vị đại sư đứng chắp tay trước ngực, trầm thấp thi lễ.
“A Di Đà Phật, bần tăng là Vô Độ, nếu thí chủ đến rồi thì xin mời vào.”
Lam Vong Cơ trong lòng cả kinh thầm nghĩ: Sao ông ấy lại biết có người đến tìm?
Nhưng y rất nhanh chấn định cúi đầu hành lễ sau đó bước vào điện. Mùi hương đỉnh nhàn nhạt phảng phất làm cho lòng người thanh tĩnh phiêu diêu tự tại, liền muốn đem hồng trần thế sự mà vứt bỏ ngoài tai không muốn nghĩ ngợi.
Lam Vong Cơ nhìn vị hoà thượng trước mặt không khỏi bâng khuâng trong lòng có nhiều điều muốn thỉnh giáo, nên vừa ngồi xuống chưa được bao lâu y liền mở miệng hỏi.
“Đêm khuya quấy rầy xin đại sư đừng trách.”
Sư Vô Độ phong thái ung dung mỉm cười nhìn y.
“Thí chủ, ngươi phải chăng là nhị thiếu chủ của Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ.”
Lam Vong Cơ bỗng cứng đờ ngẩng mặt lên nhìn ông.
“Đại sư sao người lại biết ta?”
“Nhìn y phục và mạt ngạch của ngươi ta liền đoán biết được, Lam Tông chủ Lam Hi Thần bần tăng đã từng có cơ duyên tương ngộ, riêng chỉ ngươi là chưa gặp qua, nhưng dung mạo lại giống người kia đến tám chín phần.”
Sư Vô Độ nhìn y mỉm cười,“Vào hai năm trước khi bần tăng đến Thanh Hà đã từng gặp qua Lam Tông chủ.”
“Nếu đại sư đã biết thứ cho ta mạo muội xin hỏi người một việc.“ Y uống một ngụm trà ngẩng đầu nhìn Vô Độ đại sư.
“Ta có vị bằng hữu, hắn chết đã khá lâu, ta đã từng dùng thất cổ cầm Vấn Linh tìm hồn phách của hắn nhưng rất nhiều lần đều không thấy hồi đáp, chẳng lẽ hắn là bị hồn phi phách tán không thể siêu sinh.”
Sư Vô Độ:”Vấn Linh cầm ngữ của Lam gia ta đã từng được nghe qua.” Ông đứng lên nhìn qua bên ngoài cửa sổ.
“Chuyện âm dương đều không đưa ra tả hữu, nên cũng không thể nói chính xác, người chết đi sau bảy ngày sẽ về hồi hồn để gặp người thân, nhưng nếu hồn phách tiêu tán thì sẽ không về được.”
Sắc mặt của Lam Vong Cơ đã trắng bệch như tờ giấy y nhìn thẳng Vô Độ đại sư, bờ môi xanh trắng ngồi lặng yên lắng nghe.
Vô Độ đại sư:“Người có ba hồn bảy phách, sau khi chết hai hồn lưu lạc hoàng tuyền phân ly riêng rẽ. Mỗi hồn phách đều đi tứ hướng riêng chỉ có một phần hồn là lưu lại trong thi thể. Thế gian mới có câu “đầu thất hồi hồn “ kỳ thật có thể tới dương gian đoàn tụ với người thân nhưng chỉ có thể nhìn họ khóc than mà không làm gì được. Hồn phách trở về, thường là có tâm nguyện chưa hoàn thành, sao đó hồn trong thi thể sẽ hợp hai làm một, lại quay về địa phủ, đoàn tụ với hồn phách còn lại chờ đợi đầu thai chuyển thế. Nếu có thể đầu thai chuyển thế phải mắt đến mười năm là người bình thường, nếu là người phạm phải sai lầm trọng tội thì phải đợi phán xét của phán quan cho nên thời gian sẽ kéo dài thêm, trong thời gian này nếu nghe được vấn linh tức khắc sẽ hồi đáp. Nhưng nếu phần hồn của vị bằng hữu kia bị tổn hại nặng nề hay bị yêu tà xâm hại hóa thành lệ quỷ, thì căn bản sẽ không thể tìm được lối thoát mà quay về dù có nghe được vấn linh.”
Ông lại nhìn sang Lam Vong Cơ, “Lam thí chủ đừng quá lo, có thể thời cơ chưa tới nên ngươi chưa thể gặp vị bằng hữu kia, bần tăng có thể cảm nhận được người sớm hay muộn sẽ có ngày tương ngộ mà thôi.”
Nghe được lời này của Vô Độ đại sư nhịp tim của Lam Vong Cơ bỗng đập nhanh bàn tay dưới óng tay áo nắm chặt, trong lòng hơi động cả người phát run, y bỗng dưng đứng dậy trong mắt ánh lóe lên quang diễm.
“Đại sư người nói thật?”
Vô Độ nhìn y mỉm cười, “Xem ra vị bằng hữu này là người rất quan trọng với thí chủ.”
Ông nhẹ nhàng thanh âm, “Bần tăng chưa từng hồi ngôn loạn ngữ, nhưng còn phải tùy duyên nếu đã là duyên thì dù có âm dương cách trở cũng sẽ có ngày tương phùng.”
Sáng hôm sau Lam Vong Cơ từ biệt Vô Độ đại sư rời đi trong lòng y lúc này mở ra một tia hy vọng, dù chỉ là mong manh nhưng y luôn linh cảm Ngụy Vô Tiện một ngày không xa sẽ trở về. Y xoay người nhìn lại Vân Âm Tự nghe thấy trong gió thanh âm nhẹ nhàng phiêu dạt của Vô Độ đại sư.
Hồng trần thay đổi muôn vàng,
Tựa như mây khói ngút ngàn thiên nhai.