Đám tiểu bối một đường chạy về đến Tần gia liền nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng trong sảnh đường cùng Tần phu nhân, cả đám gọi lớn:
“Hàm Quang quân…Hàm Quang quân..”
Lam Vong Cơ nhìn thấy đám tiểu bối liền đi nhanh tới tức giận hỏi:
“Các ngươi vì sao biến mất?”
Lam Tư Truy liền nói:
“Hàm Quang quân, chúng ta bị Hạ Ngôn Chi cho uống mê dược cùng phù triện, rồi bỏ lên xe ngựa đưa đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành… hiện tại Ngụy tiền bối cũng bị hắn bắt giữ.”
“Ngụy Anh, hắn sao có thể bị bắt?”
Với linh lực cùng mưu trí thì ai có thể bắt được hắn, Lam Vong Cơ khó hiểu siết chặt Tị Trần trong tay.
Lam Cảnh Nghi nhào lên kéo lấy tay áo Lam Vong Cơ bi thương khóc ròng:
“Hàm Quang quân… Ngụy tiền bối là vì lo sợ cho an nguy của bọn ta nên mới uống đan dược của Hạ Ngôn Chi tạm thời linh lực đã bị phong bế rồi, người mau cứu …cứu Ngụy tiền bối đi.”
“Hiện tại Ngụy Anh đang ở đâu?”
Lam Tư Truy: “Ngụy tiền bối cùng Hạ Ngôn Chi đang ở ngôi nhà hoang ngoại thành, nhưng ta nghĩ hắn vì không muốn chúng ta tìm đến nên chắc chắn sẽ đưa Ngụy tiền bối đi nơi khác ẩn náu.”
Lam Vong Cơ xoay người đi vào sảnh hướng Tần phu nhân hỏi:
“Tần phu nhân, người cũng đã nghe rõ, Hạ Ngôn Chi chính là người đã dùng phù triện gϊếŧ chết Tần tiểu thư cùng Tần viên ngoại, ta muốn đến phòng của y xem xét một chút.”
Tần phu nhân từ nãy đến giờ cũng đã hiểu được nội tình sự việc, nàng thật khóc không ra nước mắt, không ngờ tử tế (con rể) nhà mình lại là người sát hại nhi nữ cùng tướng công, hận không thể nhìn thấu con người lòng lang dạ sói đó sớm hơn, Tần phu nhân lau đi nước mắt nói:
“Ta đưa các ngươi đi.”
Nàng quay sang nói với Lam Vong Cơ:
“…Tiên quân, nếu bắt được tên ác nhân kia cứ thay ta bái bì trừu cân (lột da rút gân), Tần gia chưa làm gì có lỗi với hắn, chúng ta còn có ý tốt nhận hắn làm tử tế, vậy mà ….vậy mà hắn lại nhẫn tâm….lão gia cùng nhi nữ của ta chết thật oan uổng a…”
Mọi người nhanh chóng đi đến phòng Hạ Ngôn Chi, căn phòng nhỏ đơn sơ giản dị, tìm kiếm lục loại một hồi lâu cũng không có manh mối gì. Lam Cảnh Nghi từ trong tủ nhỏ tìm thấy một bức tranh, khi mở ra hắn liền sửng sốt, sau đó đưa đến tay Lam Vong Cơ:
“Hàm Quang quân, người xem…đây không phải là Ngụy tiền bối sao?”
Lam Vong Cơ kiên nghị nhìn bức họa, một hồi lâu y nói:
“Đây, không phải Ngụy Anh, chỉ là người này dung mạo thập phần giống hắn.”
Lam Vong Cơ đưa bức tranh đến trước mặt Tần phu nhân, y hỏi:
“Phu nhân, ngươi có biết người trong tranh?”
Tần phu nhân vừa nhìn một cái liền sợ hãi quay đi, không nói nên lời.
Lam Vong Cơ lòng nóng như lửa đốt nói:
“Phu nhân, xin nói rõ.”
Một lúc sau nàng mới bình tĩnh tâm tình, giọng nói vì sợ mà trở nên nhỏ lí nhí:
“Người này…hắn tên là Tiêu Tử Minh, cha hắn nợ lão gia rất nhiều ngân lượng…lão gia muốn hắn cùng a Nguyệt kết làm phu thê …một năm trước lão gia mời hắn đến phủ bàn về chuyện thành thân trừ nợ…nhưng…nhưng hắn thà hết không ưng, còn buông lời nhục mạ nữ nhi của ta là không xứng đáng làm thê tử của hắn…lão gia trong cơn tức giận sai người đánh hắn một trận rồi đưa về Tiêu gia.”
Tần phu nhân mặt mày lúc xanh lúc trắng lấy khăn tay che miệng, nàng nói tiếp:
“Ai ngờ…ai ngờ, hắn vì thương tích quá nặng lại là thư sinh yếu đuối, nên nửa tháng sau liền nghe tin hắn qua đời…Lúc vừa gặp vị tiên quân kia, ta và lão gia cũng sửng sốt một trận, nhưng nghĩ là do người giống người nên cũng không để tâm. Không ngờ Ngôn Chi lại có quan hệ với Tiêu Tử Minh đó.”
Lam Vong Cơ: “Vậy Hạ Ngôn Chi tại sao lại vào đây làm quản gia?”
Tần phu nhân nâng khăn tay lau khóe mắt:
“Hôm đó gia nhân vào báo nói là có người xin bái kiến, lão gia liền cho gọi, Ngôn Chi, hắn nói cha hắn thiếu nợ lão gia nên đến xin làm công trả nợ, lão gia căn bản làm gì không biết là bản thân cho những ai mượn nợ chứ, nhưng gì một chữ tham, cứ nghĩ có người làm công không đòi ngân lượng dại gì không chấp nhận, vả lại mỹ mạo của hắn tuấn tú thanh nhã lại là thư sinh, thế là cho hắn vào làm quản gia của Tần phủ…Có ngờ đâu hắn vào đây ý đồ là để trả thù cho Tiêu Tử Minh…. Lão gia vì tham mà có mắt như mù a…a…ô…ô.. o…o Lão gia ơi là lão gia, ngươi đúng là một khắc sai lầm có hối cũng chẳng còn mạng nữa rồi.. ô.. o.. o”
Tần phu nhân khóc lóc đến tê tâm liệt phế, gia nô liền đưa nàng về phòng.
Lam Tư Truy đứng một bên nhìn nhìn, sau đó nhớ ra chuyện gì liền hướng Lam Vong Cơ:
“Hàm Quang quân, ta nghe Hạ Ngôn Chi nói muốn Ngụy tiền bối dạy cho hắn cách luyện thi, còn nhắc đến một người tên là Tiêu Tử Minh, nếu là vậy thì người mà hắn muốn luyện thành hung thi có thể là người trong tranh, là Tiêu Tử Minh.”
Lam Vong Cơ nhíu mày:
“Không có khả năng, Tiêu Tử Minh chết được một năm, xác đã tuẫn táng khá lâu, Hạ Ngôn Chi không thể đem khối thi thể mục nát để hồn phách nhập vào được, làm như vậy thân xác càng nhanh bị phân hủy hơn.”
Lam Cảnh Nghi trợn tròn mắt nói lớn:
“Hạ Ngôn Chi có khi nào ép buộc Ngụy tiền bối hiến xá cho Tiêu Tử Minh không?”
“Ở đây đoán mò cũng không được gì, chia ra đi tìm thử.”
Lam Vong Cơ trong lòng nóng như lửa, vừa lo lắng vừa sợ hãi, y nhanh chóng an bài đám tiểu bối ở lại Tần gia, một mình ngự kiếm đi tìm Ngụy Vô Tiện.
Ngôi nhà nhỏ trong rừng, Hạ Ngôn Chi đứng một mình bên ao sen nhìn về hướng phòng Ngụy Vô Tiện, y nhớ ra từ chiều đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, liền đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn, đi đến phòng Ngụy Vô Tiện nâng tay lên gõ cửa, thanh âm thập phần dịu dàng:
“Ngụy huynh… ta có làm một ít thức ăn, nếu không ngại có thể ra ngoài nếm thử.”
Cái này có thể nói là lấy nhu thắng cương, Hạ Ngôn Chi đã sớm nhìn thấu đạo lý a.
Ngụy Vô Tiện buồn bực nằm trên giường đang nghĩ cách trốn khỏi đây, nhưng xung quanh đều là trận pháp, mà hắn lại bị phong bế linh lực không biết khi nào mới phục hồi. Đang suy tính miên man thì nghe bên ngoài thanh âm của Hạ Ngôn Chi gọi hắn ra ăn cơm, nghe đến hai chữ thức ăn làm bụng hắn bất tri bất giác mà sôi sùng sục, đã một ngày không ăn rồi còn gì, cổ nhân có câu ‘có thực mới vực được đạo’ ăn no trước đã rồi tính sau.
Đợi hồi lâu Hạ Ngôn Chi những tướng hắn sẽ không thèm để tâm mà ở yên trong phòng không ra gặp y, thất vọng muốn quay người đi. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở, Ngụy Vô Tiện một thân áo đen từ bên trong bước ra, thấy Hạ Ngôn Chi quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt thâm tình trên môi bất giác cong lên có chút hưng phấn.
Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nghĩ: ăn cơm thôi làm gì mà tâm tình tốt như vậy a?
Người trước người sau đi đến gian bếp nhỏ cũng là nơi để bàn ghế ngồi ăn cơm. Ngụy Vô Tiện vừa vào đã thấy một cảnh tượng vô cùng chói mắt, vội dừng chân không dám bước tiếp, hắn đứng ngẩn người nhìn trên bàn bày đầy thức ăn, nuốt một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ đây là bữa ăn cuối cùng dành cho hắn sau, nhưng cũng quá long trọng rồi.
Hạ Ngôn Chi ngồi vào bàn nói:
“Ngụy huynh, sao vậy? Ta không hạ thủ trong thức ăn đâu, ngươi đừng sợ.”
Ngụy Vô Tiện kéo ghế ngồi xuống:
“Ta không nghĩ ngươi lại làm nhiều thức ăn như vậy? Nếu muốn gϊếŧ ta, ngươi đã ra tay từ lâu không cần đến lúc này mới hạ thủ.”
Hạ Ngôn Chi mỉm cười:
“Ngụy huynh đúng là thấu tình đạt lý.”
Ngụy Vô Tiện tay cầm chén đũa không chút khách khí mà ăn uống thỏa thích, Hạ Ngôn Chi mỉm cười giúp hắn gắp đồ ăn, y cứ như thế mà ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện, thì ra khẩu vị cũng không khác lắm, Tử Minh cũng thích ăn cay. Trống trải trong lòng dần dần được lấp đầy.
Ngụy Vô Tiện ăn được vài đũa, vốn định khen ngon, bỗng nhiên phát hiện Hạ Ngôn Chi có chút kỳ lạ liền hỏi:
“Ngươi sao không ăn?”
Hạ Ngôn Chi hít sâu một hơi nhìn Ngụy Vô Tiện không chớp mắt:
“Ta không đói.”
“Cũng đừng nên nhìn ta như vậy, không được tự nhiên.”
Hạ Ngôn Chi có chút ngượng ngùng, nói:
“Thật xin lỗi, vì ta không nghĩ ngươi lại có hứng thú với thức ăn ta nấu.”
Ngụy Vô Tiện: “Những món này của ngươi ăn rất ngon, ta thiết nghĩ ngươi nên mở tửu quán sẽ rất nhanh phát tài a.”
Hạ Ngôn Chi không nhịn được mà bật cười, bản thân hắn là đang bị giam giữ còn có tâm tình ở đó nói đùa cùng địch nhân, đúng là làm người ta vạn phần yêu thích.
“Nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút, ngày may ta lại làm món khác.”
Bàn gỗ không quá lớn, hai người ngồi đối diện cũng không cách nhau quá xa, Hạ Ngôn Chi đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người Ngụy Vô Tiện, phát hiện trên mặt hắn không cẩn thận bị dính vụn thức ăn, rất tự nhiên mà mỉm cười rồi duỗi tay qua giúp hắn lau đi. Bỗng nhiên, y ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì, bàn tay đơ giữa không trung, sau đó bình tĩnh mà chậm rãi thu hồi.
Ngụy Vô Tiện không còn tâm tình ăn uống liền buông đũa đang cầm trong tay, gót một chén trà uống cạn, hắn nói:
“Mục đích của ngươi không phải muốn luyện Tiêu Tử Minh thành hung thi, mà là muốn ta hiến xá cho hắn…Ngươi nghĩ ta sẽ nguyện ý sao?”
Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối thái độ đối với Hạ Ngôn Chi đều là lạnh nhạt, thì ra hắn đã nghĩ đến chuyện này, cũng đúng, hắn thông minh thế mà sao lại không nghĩ ra. Bản thân y nếu nói chưa từng nghĩ đến đều Ngụy Vô Tiện nói thì thành ra là lừa mình dối người, nhưng hiện tại y không còn ý định đó, dù Ngụy Vô Tiện có nguyện ý hiến xá, y cũng sẽ không đồng tình. Bây giờ mà nói với hắn ‘ Ta đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh ngươi’ liệu hắn có tin không?
Hạ Ngôn Chi cười khổ nói:
“Ta lúc đầu là nghĩ như vậy…nhưng hiện tại…. ta…”
“Thân xác của Tiêu Tử Minh cho dù có luyện thành hung thi cũng đã mục rữa, dòi bọ quấn quanh, ngươi có thật tâm yêu hắn cũng sẽ không thể cùng một khối thi thể mục nát ngày đêm ôm ấp, sao có thể cam tâm…Sự ôn nhu cùng tiếp đãi ân cần của ngươi đối với ta là có ý nghĩa gì? Muốn ta cảm động mà hiến xá cho Tiêu Tử Minh?”
Hạ Ngôn Chi khẩn trương: “Ta…ta không có ý đó…ngươi đừng hiểu lầm.”
“Vậy mang ta về đây để làm gì? Chẳng lẽ vì thích ta sao?”
Ngụy Vô Tiện chỉ buột miệng nói bừa, lại quay người nhìn Hạ Ngôn Chi một cái liền chạm ánh mắt người nọ cũng đang nhìn mình, Ngụy Vô Tiện bất chợt rùng mình. Hắn rốt cuộc ngồi không nổi nữa, bỗng nhiên đứng dậy quay lưng, nói:
“Chẳng lẽ ngươi không biết, người hiến xá là người có oán hận sâu nặng không thể tự tay mình trả thù mới tìm đến lệ quỷ cầu giúp, nếu lệ quỷ đó không thể trả thù giúp người hiến tế bản thân ngược lại sẽ bị phản phệ chết không toàn thây.
Ta kiếp trước tận mắt nhìn thấy người mà mình yêu quý chết trước mắt mình, bị sự đệ oán hận, thanh danh bị bôi nhọ, người đời phỉ nhổ không thương tiếc, bị xem là tà ma ngoại đạo, thứ ta muốn bảo vệ thì lại không bảo vệ được. Khi chết đi chỉ còn là oán hận nên không thể siêu thoát mà hóa thành lệ quỷ.
Còn Tiêu Tử Minh, y căn bản chỉ là một thư sinh tâm tính thiện lương, hiện tại có thể đã sớm được đầu thai chuyển kiếp. Ta khuyên ngươi nên tỉnh ngộ.”
Một bàn thức ăn còn chưa ăn xong Ngụy Vô Tiện đã xoay người rời đi, bỏ lại một mình Hạ Ngôn Chi ngồi chết lặng.
Trong tâm trí y chỉ còn là hỗn loạn, có lẽ nào chỉ là trò đùa sao? Nhưng cảm xúc của bản thân y là thật. Hạ Ngôn Chi đứng phất dậy nói lớn:
“ Ngụy Vô Tiện, ta không lừa gạt ngươi, sự ân cần quan tâm của ta đối với ngươi là thật không giả, càng không vì bất cứ ai bất cứ cái gì để đối tốt với ngươi…. Ta đối với ngươi là thật lòng, không hề có ý xấu, cũng không bao giờ muốn cưỡng ép ngươi làm bất cứ chuyện gì.”
…nhưng …nhưng …hiện tại có nói gì người kia cũng không nghe thấy nữa.
“Chẳng lẽ ngươi không thể trao cho ta một giấc mộng đẹp sao? Chỉ là mộng đẹp thôi lại kết thúc sớm như vậy, ngươi thật bất cận nhân tình với ta vậy sao? Ngụy Vô Tiện.”
Trăng treo giữa trời, Ngụy Vô Tiện nằm dài trong phòng, đột nhiên nghĩ gì liền đứng dậy, trên mặt đất bước đi thong thả vài bước, cắn môi nói:
“Lúc nãy nói thẳng thắn quá không? Có khi nào làm y bức bách liền hạ thủ gϊếŧ mình không? Không được, không thể ở đây chờ chết.”
Ngụy Vô Tiện ở trong phòng đi lòng vòng vài cái, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn ngồi ngay ngắn trên giường xếp hai chân lại điều tức, cảm nhận linh lực tuy có phục hồi chút ít, nhưng muốn phá giải trận pháp để thoát thân thì thật sự không thể a, quên đi…quên đi… Hắn thầm cười khổ, nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền thò tay vào ngực lấy ra một người giấy đưa lên cười tươi nói:
“Trông cậy hết vào ngươi.”
Hắn cắn đầu ngón tay điểm cho người giấy đôi mắt, đặt nó lên lòng bàn tay, tay còn lại vẽ một chú ngữ, miệng lẩm bẩm:
"Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiểu khai. Bất vấn thiện dữ ác, điểm tình triệu tương lai…Đi…”
Người giấy sống động vội vàng bay ra khỏi lòng bàn tay, chui qua cửa sổ biến mất trong màn đêm. Ngụy Vô Tiện khẽ cười.
“Ngươi tưởng lão tổ ta chỉ là hữu danh vô thực sao?”
Lam Vong Cơ ngự kiếm đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành nhưng chẳng còn ai ở đó, y tìm xung quanh rất lâu, sau đó quay về Tần phủ. Khi về đến nơi liền thấy người giấy của Nguỵ Vô Tiện đang nằm trong lòng bàn tay Lam Tư Truy, y đi nhanh đến. Lam Tư Truy nhìn thấy Lam Vong Cơ nói:
“Hàm Quang quân, cái này vừa lúc nãy bay vào, nhìn như nó bị pháp thuật đánh cháy gần hết, nhưng cũng cố gắng bay đến đây.”
Lam Vong Cơ cầm lấy người giấy đã bị cháy xém một bên đen thui, y nhẹ nhàng áp bàn tay bình lên cảm nhận, một lúc sau nói:
“Là Nguỵ Anh, các ngươi ở đây.”
Tị Trần xuất khỏi vỏ, kiếm quang một màu xanh lạnh lẽo như băng sáng chói bay một vòng, Lam Vong Cơ nhanh chóng nhảy lên, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.