Lưu ý: Ở chương này sẽ giải thích quá khứ của Lưu Dương và Vĩ Khang và cả lúc hai người học cấp ba.
***
Một tràn trề ký ức ùa về, cái hồi thuở cấp ba của Lưu Dương và Vĩ Khang ấy. Đã từng có một nhóm thiếu niên luôn đồng hành sát cánh cùng nhau, có buồn, có vui, có giận, có hờn, tuy vậy mà suốt bao năm qua vẫn luôn nhớ đến ký ức và giữ liên lạc đến tận bây giờ. Hơn hết, người gắn kết mọi người lại với nhau đó là Lưu Dương, cậu trai trẻ tuổi đã từng có một tuổi thơ mất đi người cha, ông ấy ra đi và để lại bà Lưu ở lại thế trần này gồng gánh gia đình nuôi nấng Lưu Dương nên ngừi. Từ hồi ba Lưu Dương mất, cậu luôn vùng vẫy trong đám bùn lầu tổn thương, vật vã nhiều năm đến khi lên cấp ba, cậu gặp được Vĩ Khang, người đã cứu cậu ra khỏi màn đêm tăm tối, là người luôn quan tâm, yêu thương cậu hết mực chỉ sau bà Lưu.
Đầu năm cấp ba, khi vừa mới đi đăng ký nhập học, Lưu Dương đi theo mẹ để đến làm thủ tục, trùng hợp lại là lúc anh trai của Vĩ Khang tên là Vĩ Nam cũng đến, cả Vĩ Khang cũng lót cót theo sau anh trai. Trùng hợp hơn nữa là cả hai gia đình còn đứng kế nhau, và đó là lần đầu tiên hai cậu thiếu niên gặp gỡ nhau.
Nói về gia cảnh của Vĩ Khang, quả thật là đáng buồn. Khang chỉ sống cùng với anh trai, từ khi còn bé ba mẹ Vĩ Khang đã ly hôn, sau đó đến năm cậu bốn tuổi đã phải tham gia đám tang của mẹ vì bà ấy bị bệnh về tim, cậu chỉ nghe thoáng ở các bác là vậy. Kể từ lúc mẹ mất, hai anh em nhà họ Vĩ đã phải chịu đòn roi suốt mấy năm liền, cũng vì do ba của hai anh em là một tên cặn bã, suốt ngày rượu chè be bét, còn đi vay nợ nặng lãi chỉ để đánh bạc rồi cá độ, hết tiền lại vác mặt dày ra giả bộ làm người cha có trách nhiệm để vơ vét tiền con. May là Vĩ Khang được anh trai chở che nên hầu như những trận đòn ác liệt đều do anh cậu đứng ra chịu thay.
"Một là tao đánh què chân nó, hai là mày chịu đòn thay nó. Mày chọn đi?"
"Ba đánh con đi, ba đừng đánh Khang Khang, em ấy còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện."
"Được, mày quỳ xuống cho tao." Ông ta mang cái thắt lưng bằng da ra, quấn lại một vòng ra đánh tới tấp vào mảnh lưng gầy gò.
Từng ngày trôi qua, vết sẹo trên người Vĩ Nam ngày một nhiều, đến nỗi cái hè nóng bức muốn đốt cháy da người ta thì anh lại mặc áo sweater dài tay dày cộp. Chủ yếu là để che lại mấy vết thương đã lành lại do sẹo và chưa lành còn đang rươm rướm máu, để Vĩ Khang không lo lắng cho anh nên chỉ còn cách đó. Do có tài che giấu nên những năm này Vĩ Khang không hề biết chuyện gì xảy ra trong nhà cậu.
Vĩ Nam lớn hơn Vĩ Khang cỡ tận năm tuổi, anh chỉ học xong cấp hai sau đó ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, từ khi anh đi làm, anh đã trở thành trụ cột chính trong nhà vì có khả năng đi làm và chi trả. Đến năm Vĩ Khang lớp bảy, bố của hai anh em mất vì bị tai nạn xe cộ, và dĩ nhiên đây không phải là một vụ tai nạn xe bình thường. Ông vì vay nặng lãi, nhiều quá trả không hết nên bị mấy gã xã hội đen cướp đi mạng quèn, sau đó tất cả mối nợ đều chồng chất lên người con cả trong nhà họ Vĩ là Vĩ Nam. Đến cả những người cô, người bác họ hàng cũng không muốn nhận hai anh em họ là có quan hệ gia đình, mặc xác hai anh em có sống chết ra sao. Vĩ Nam vì trả nợ và lo cho Vĩ Khang nên đã phải đi làm quần quật hai đến ba công việc trong một lần. Vừa chi trả khoản nợ khổng lồ, vừa lo cho Vĩ Khang đi học vì Nam không muốn Khang có một tuổi thơ không đáng có như mình, cố gắng bù đắp tất cả cho Vĩ Khang. Đã có lúc trong đầu Vĩ Nam chợt hiện lên ý định tự tử nhưng không thành vì Vĩ Khang luôn gào khóc khi thấy anh mình hành xử như thế.
"Anh đi tìm mẹ nha Khang Khang?"
"Không, anh phải ở lại đây với em, anh Nam không được đi đâu hết." Vĩ Khang gào thét lên ngăn chặn cái suy nghĩ vừa ngu ngốc vừa bồng bột đó của anh mình.
Hơn hết, lúc Vĩ Khang lớp tám, Vĩ Nam đã có lần suýt đi tìm mẹ của hai anh em thật. Không biết là thần linh ở trên cao vì quá cảm động gia cảnh của hai người họ hay sao đó, nên khi ấy Vĩ Khang về đến nhà kịp thời ngăn cản hành động tự vẫn của Vĩ Nam. Nam thất thần nhìn em trai mới lớn của mình bất giác nở nụ cười hiền từ, dường như tất cả mọi thứ bây giờ bên cạnh anh đều sụp đổ và chỉ còn lại duy nhất Khang Khang của anh là còn đây. Vĩ Nam ôm chầm lấy Vĩ Khang, một phần là vì cậu đã cứu anh ngay phút chót, một phần cũng là tạ ơn vì cậu vẫn còn ở đây với anh.
Cả việc Vĩ Khang bị bệnh về tim cũng là do di truyền từ mẹ sang con, còn thiếu máu là do từ nhỏ cậu đã rất gầy, vừa sinh nở cậu ra thì cậu cũng chỉ có một phẩy bảy mươi lăm ki-lô-gam. May thay khi lớn lên, cơ địa cũng phát triển theo và trở nên bình thường lại nhưng bệnh lí vẫn còn đó và chắc chắn sẽ kéo dài mãi về sau. Do thế mà Vĩ Nam đã áp lực trong khoảnh thời gian Vĩ Khang đi học, lo nợ nần, lo chi phí đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kỳ của Vĩ Khang, lo tiền cho Khang đi học và cả tiền sinh hoạt hàng ngày. Mọi thứ đổ dồn lên đầu Vĩ Nam từng chút, khiến anh không tài nào thở nổi, thấy anh mình cực khổ nên Vĩ Khang từ từ cũng có suy nghĩ tự đi làm kiếm tiền để tự lo cho bản thân hết mấy năm cấp ba và khi lên đại học, để Vĩ Nam đỡ lo phần nào. Nhưng suy nghĩ đó của Vĩ Khang lại bị vĩ Nam một mực từ chối thẳng thừng và bảo cậu lo học đi, không cần lo cho anh, chuyện của anh, anh tất sẽ giải quyết được.
Trước khi làm thủ tục nhập học, cũng là lúc hai anh em đã cãi nhau về việc Vĩ Khang nhất quyết đi ra ngoài ở để tự lập.
"Anh đã bảo là em lo học đi, anh chỉ cần em học để có tương lai hơn anh thôi. Những chuyện như là tiền nong em không cần lo, anh có thể xoay sở được. Nghe lời anh đi Khang Khang."
"Em thực sự muốn ra ngoài tự lập, em không muốn phải thấy cảnh anh làm quần quật đến hai, ba giờ sáng xong năm giờ lại mò dậy chuẩn bị đi làm tiếp đâu. Nhỡ anh làm quá sức rồi đi tìm mẹ thật, em biết phải làm sao?"
"..."
"Nếu em muốn tự lập, sau khi thi xong cấp ba, anh sẽ cho em đi, em đi đâu cũng được, đi khuất mắt anh luôn cũng được. Còn bây giờ thì nghe lời anh, em lo học đi, nếu lúc này em lơ là, chẳng may em ham mê đi làm mà bỏ dở việc học thì em là người hối hận cả đời mà không kịp đấy."
"Anh bảo hết cấp ba? Thật không?"
"Hết cấp ba thì anh sẽ không. an thiệp vào cuộc sống của em nữa."
Vì cuộc cãi vã ấy mà Vĩ Khang mới ngoan ngoan nghe theo lời anh mình. Đó cũng là lần đầu tiên Vĩ Khang cãi lại lời Vĩ Nam, sau lần đó, tính cách Vĩ Khang thay đổi chóng mặt, cậu trầm tĩnh ít nói hơn và có những sở thích vô cùng cùng mạnh như là trồng cây. Âu cũng là cách trả lời của Vĩ Khang đối với cuộc sống bộn bề nàt, cậu chỉ muốn sự yên bình, thanh ngát và lặng lẽ như dòng suối trong xanh.
Mắt chạm mắt, hai cậu thiếu niên vô tình thấy nhau rồi cũng vô tình bước vào đời nhau, cũng lại thật trùng hợp khi cả hai đều được sắp vào chung một lớp. Ấn tượng đầu tiên của Vĩ Khang đối với Lưu Dương là một người với vẻ ngoài nhút nhát nhưng lại cực kỳ dễ thương, mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh cũng thật đặc biệt quá rồi. Vĩ Khang nghe loáng thoáng đâu bảo bố Lưu Dương là người ngoại quốc, vậy chắc chắn Lưu Dương là con lai rồi nhỉ, mái tóc đặc trưng đến thế cơ màm Và có lẽ gia đình Lưu Dương phải giàu có lắm, vì ý nghĩ non nớt đó mà Vĩ Khang từ đầu năm đến hết học kỳ một đã không bắt chuyện với Lưu Dương, chứ nói gì đến chuyện thổ lộ tình cảm. Khang nghĩ bản thân cậu, một người không có gì trong tay sẽ không bao giờ xứng đáng với Lưu Dương. Nhưng vào ngày hôm đó, cái cậu thiếu niên họ Lưu với mái tóc vàng kim cuốn hút tiến lại gần Vĩ Khang.
"Tất cả đều do cậu trồng à?"
Con tim của Vĩ Khang như chậm lại một nhịp, giọng nói run rẫy xen lẫn sự đáng yêu trong sáng. Đó là lần đầu tiên, Vĩ Khang cảm giác cậu ta thực sự đã rung rinh vì một người, phải chăng đó là yêu?
Cái cảm giác lo sợ khi đứng đối diện trước người mình thích, nó lạ lắm, đôi chân và tay mềm nhũn, giọng nói run lẩy bẩy hơn bình thường. Dường như đã bị người kia tha hoá, nhưng không, đó thực chất là trạng thái đầu tiên của việc cảm nắng một người.
Vĩ Khang đã không trả lời câu hỏi, trái tim cậu lúc này đang bận nhộn nhịp bên trong lòng ngực mất rồi, hoàn toàn thần hồn điên đảo.
Cả khi cậu ra khỏi trường và trên đường về nhà, Lưu Dương vẫn đi theo sau, dáng vẻ mèo con đó trông dễ thương lắm, Vĩ Khang còn cười thầm nữa cơ. Đến một con ngõ, Vĩ Khang bỗng lấy hộp thức ăn cho mèo ra, bỗng có mấy con chui ra từ trong ngõ hẹp nhỏ đó.
Lưu Dương thì chỉ đứng từ xa, cậu không dám lại gần, thấy vậy, Vĩ Khang nghĩ rằng Dương sợ mèo, ai ngờ lại nghĩ đúng sự thật luôn mới ghê.
Sau hôm đó, giữa Lưu Dương và Vĩ Khang dường như có mối liên kết đặc biệt nào đó. Mỗi ngày, cả hai đều gắn kết như một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Trôi qua mấy tháng rồi mà vẫn chưa kết thúc, tin đồn dần lan truyền khắp nơi rằng cậu bạn nhất khối lớp mười đã qua lại với cậu trai là con lai.
"Nếu cậu đang chơi trò chơi thử thách gì đó với bạn của cậu thì dừng tại đây đi."
"Tôi không chơi trò chơi gì cả, chỉ là... Chỉ là tôi thích cậu."
"Đừng đùa nữa, cậu nhây quá đấy?"
Vĩ Khang tức giận vì thái độ đùa giỡn của Lưu Dương, cậu một mực không chịu nghe Dương nói, cậu nghĩ rằng Dương chỉ là đang đùa vui với cậu chứ thật chất không hề có tí tình cảm nào. Nhưng Vĩ Khang ơi là Vĩ Khang, cậu gì cũng biết, gì chngx giỏi, chỉ dở mỗi cái không nhìn thấu tâm tư của Lưu Dương thôi. Phía sau lưng truyền đến tiếng chạy vội vã, Vĩ Khang xoay người lại, thấy Lưu Dương đã nắm tay áo của mình, Dương trông rất nghiêm nghị.
"Tôi thích cậu. Tôi đang nghiêm túc đấy, không đùa đâu."
Chưa đợi Vĩ Khang hoàn hồn, Lưu Dương đã tiến tới gần sát cánh môi của Vĩ Khang. Nhưng xui cho Dương là chiều cao của cậu có giới hạn, làm sao có thể mà một con chim cánh cụt lại với tới con khủng long được chứ. Một tràn hành động vừa rồi đã làm Vĩ Khang đứng hình, xong cậu ta lại cười nhếch mép lên một chút. Bất ngờ, Vĩ Khang hạ thấp người, vừa đủ để Lưu Dương không cần ngước mặt lên nhìn cậu.
"Tôi tưởng cậu hôn tôi? Sao? Cậu không hôn nữa à?"
"Không hôn nữa, chán rồi."
Câu trả lời thẳng thừng của Lưu Dương đã làm Vĩ Khang bật cười, đó là lần đầu tiên Khang cười với Dương. Nụ cười của Khang ấm áp lắm, đến nỗi làm xiêu cả lòng Lưu Dương. Môi Vĩ Khang đột ngột khoá môi Lưu Dương, vì cả hai chỉ là học sinh cấp ba, không rành những chuyện này nên nụ hôn non trẻ này rất vụng về.
Điều này đã khiến Lưu Dương ngại đến đỏ cả mặt, cậu lấy tay run lẩy bẩy che lại.
"Hẹn hò đi."
Lưu Dương nghe xong liền mở tay ra, mặt đối mặt với Vĩ Khang, nhìn Khang lúc này nghiêm túc mà ra vẻ như kiểu: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm nụ hôn vừa rồi, thế nên chúng mình hẹn hò đi."
"Ừ. Hẹn hò."
Vĩ Khang nghe thấy liền hôn nhẹ lên cánh môi cậu một lần nữa, nụ hôn qua nhanh chóng lắm nhưng vẫn còn vương trên môi Lưu Dương, khiến cậu không tài nào quên đi. Nói sao đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên người ta hẹn hò cũng là lần đầu tiên hôn môi mà.
"Tôi đưa cậu về."
"Ừm."
Trên cả đoạn đường về, cả hai không hề nói gì, vẫn yên tĩnh như thế cho đến khi Dương về nhà. Vì sợ mẹ phát hiện nên Dương chỉ bảo Khang là đứng xa xa nhà được rồi, không cần đến trước cửa. Nghe Dương nói, Khang cũng ngoan ngoãn lắm ấy chứ, cậu không phản đối gì cả.
Đến đầu hẻm nhà Lưu Dương, cả hai chia tay nhau, bỗng, Vĩ Khang nhỏ giọng nói đến nỗi chẳng ai nghe được.
"Ôm một cái rồi về được không Dương Dương?"
Chỉ là một câu nói vô tình thôi nhưng hình như giữa Dương và Khang có thần giao cách cảm hay sao đó mà Dương đã tự chủ động ôm lấy Khang. Cậu thì thầm:
"Cậu muốn ôm bao nhiêu cái cũng được."