Rời Xa Em Là Bão Tố

Chương 31: Cả Nhà Sum Vầy

Thành Nam thấy Vĩnh Tân người đầy máu, hốt hoảng ôm lấy hắn, cổ họng đau rát phát ra âm thanh rè rè:

“Tân…”

Lúc bấy giờ, một người nữa lại xuất hiện, nhanh như cắt tát cho Vĩnh Thuỳ một cú trời giáng:

“Đồ mất dạy! Mày đã làm cái gì vậy hả???”

Người đó, không ai khác là Vĩnh Hà. Cái tát nảy lửa của cô dường như không làm cho Vĩnh Thuỳ bận tâm. Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu và Vĩnh Tân đang nằm thoi thóp trước mặt. Toàn thân vẫn chưa hết run, hai chân đứng không vững ngồi sụp xuống đất. Cậu chỉ muốn gϊếŧ chết kẻ đã cướp Vĩnh Tân của mình, vì cớ gì lại ra nông nỗi này?

Bên tai cậu, Vĩnh Hà không ngừng gào thét tên Vĩnh Tân, rồi cô quay ngoắt sang Vĩnh Thuỳ ra sức đay nghiến:

“Tao thật sai lầm khi ngày đó không bóp chết mày! Chỉ vì thằng Tân ngăn cản, nếu không, nếu không tao đã…”

Vĩnh Tân bị đâm, máu chảy đầm đìa ướt cả nền cỏ, chậm rãi mở mắt ra:

“Chị…”

Vĩnh Hà nghe Vĩnh Tân gọi mình, liền nắm chặt tay hắn, đau đớn nghẹn ngào nói:

“Chị thật ân hận vì đã sinh ra nó! Tại sao em lại không cho chị bóp chết nó cơ chứ!”

Vĩnh Thuỳ, Thành Nam nghe Vĩnh Hà nói vậy, bàng hoàng không tin được nhìn cô. Vĩnh Thuỳ run giọng hỏi lại:

“Cô nói cái gì? Tại sao lại hối hận khi sinh ra con? Cô là gì của con?”

Vĩnh Hà trừng mắt nhìn cậu:

“Mày là sản phẩm của kẻ phản bội. Sinh ra mày đã là một sai lầm rồi. Để cho mày sống đến hôm nay cũng là do tao ngu ngốc!”

“Không phải… không đúng! Nói dối!” Vĩnh Thuỳ bàng hoàng thốt lên . Vĩnh Tân chỉ là họ hàng xa của cậu, tại sao giờ lại biến thành cậu ruột của cậu chứ?

Thành Nam không quan tâm mối quan hệ rắc rối của gia đình họ. Anh chỉ cần Vĩnh Tân được sống! Anh muốn hét lên, bảo bọn họ im hết đi, mau cầm máu, đưa hắn đi cấp cứu, nhưng toàn bộ sức lực đều cạn kiệt, anh chỉ biết ôm chặt lấy hắn không buông.

Sắc mặt Vĩnh Tân lúc này cắt không còn một hạt máu, hắn dùng chút hơi tàn đưa tay lên mặt anh:

“Đừng khóc… Em đã nói đàn ông con trai không được rơi lệ mà… Đừng vì anh mà khóc… Em hãy tha thứ cho chị anh, tha thứ cho thằng Thuỳ… Xem như lấy mạng anh, đổi lấy sự bao dung của em với hai người bọn họ được không?”

Thành Nam ra sức lắc đầu thật mạnh, anh mấp máy môi, cuối cùng cũng nói được mấy câu:

“Anh thử chết mà xem! Tôi sẽ không tha thứ cho ai hết! Ngay cả anh, xuống địa ngục tôi cũng sẽ mãi hận anh!”

Vĩnh Tân cố nặn ra một nụ cười, rồi cánh tay dần buông xuống, rời khỏi gương mặt đẫm nước của anh. Nụ cười trên môi hắn biến mất, đôi mắt dần khép lại.

Thành Nam hoảng sợ lay người Vĩnh Tân, nhưng hắn như chết rồi, không buồn động đậy. Anh ôm chặt lấy hắn, không cần kìm nén lòng mình bật khóc thành tiếng:

“Đồ tồi! Mau tỉnh lại cho tôi! Anh đã nói là không bao giờ rời xa tôi cơ mà!”

Thành Chương thấy Thành nam thương tâm, vội trấn an anh:

“Nam! Bình Tĩnh! Buông Vĩnh Tân ra, chúng ta phải nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện!”

Giọng nói của Thành Chương làm anh bừng tỉnh, nhìn xuống bờ ngực vẫn còn phập phồng của hắn mà trong lòng dấy nên tia hy vọng. Anh dần nới lỏng cánh tay, buông hắn ra để những người đi cùng Thành Chương đưa hắn đi.

oOo

Từ lúc mười tuổi, Vĩnh Tân đã khắc sâu hình bóng của cậu nhóc ấy. Một người luôn sống trong màn đêm bất tận, khi nhìn thấy tia sáng đầu tiên của cuộc đời, chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên. Thành Nam chính là ánh sáng dịu dàng nhất trong đời Vĩnh Tân.

Sau đêm hôm đó, hắn không còn gặp lại cậu nhóc ấy nữa. Ba hắn bỗng dưng thay đổi tâm tính, bắt đầu tập trung làm ăn, kinh tế của gia đình bắt đầu khởi sắc. Ba cha con Vĩnh Tân chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Năm mười hai tuổi, Vĩnh Tân được cho đi du học. Mỗi lần về Việt Nam chơi, hắn đều không ngừng tìm kiếm người tên Thành Nam, nhưng cậu nhóc ngày nào như bốc hơi khỏi cuộc đời hắn. Cho đến cái này hắn gặp Thành Chương ở Pháp. Những tưởng đã tìm được định mệnh, thì bỗng dưng ánh sáng đó lại biến mất không một dấu vết.

Lại một lần nữa, Vĩnh Tân gặp Thành Nam ở quê nhà. Khi biết anh có con với người phụ nữ khác, hắn vô cùng tức giận lẫn đau đớn. Hắn tự nhủ lòng phải từ bỏ, hoặc ít ra cho cái người vô tình vô nghĩa này một bài học thích đáng. Nhưng dường như có gì đó mách bảo hắn đừng nên tổn thương người này. Nếu quả thật Thành Nam đã quên đi chuyện quá khứ, thì hắn cũng không cần anh nhớ lại. Hắn chỉ cần Thành Nam sẽ nhớ mãi Vĩnh Tân của hiện tại là đủ rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Dù không muốn, nhưng hắn đã lỡ làm tổn thương người mình yêu mất rồi. Vĩnh Tân thực sự ân hận. Hắn chỉ muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra. Nhưng mà sau lưng đau quá. Vĩnh Tân chợt nhớ ra mình đã bị đâm, vết thương sau lưng đau nhói. Hắn chưa kịp làm gì để vơi đi nỗi ân hận thì đã chết rồi sao? Vĩnh Tân thật không cam tâm. Hắn không muốn vì mình mà Thành Nam phải rơi lệ. Hắn không muốn đôi mắt trong sáng thuở nào nhuốm màu buồn thương.

Vĩnh Tân chậm rãi mở mắt ra, khẽ cử động nhưng phát hiện ra bàn tay đang bị ai đó nắm chặt không buông. Hắn nhìn xuống, gương mặt thân thuộc đang ở sát bên cạnh. Hoá ra, hắn vẫn còn sống.

Cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một người có gương mặt giống Thành Nam như đúc. Thành Chương thấy Vĩnh Tân tỉnh lại, liền thở phào nhẹ nhõm:

“Ơn trời, tôi cứ tưởng anh trở thành người thực vật luôn rồi chứ!”

Vĩnh Tân nhìn sắc trời, rồi hỏi:

“Tôi đã hôn mê bao lâu?”

“Ba ngày ba đêm rồi. Ngủ say như chết. Báo hại thằng em của tôi lo lắng đến phát khóc.”

“Khóc?” Vĩnh Tân ngạc nhiên. Hắn nhớ lại, hôm đó, Thành Nam cũng vì hắn, nuớc mắt ướt đẫm hai má.

“Anh đừng nói với nó là tôi kể đó nha. Thằng em ngốc này, từ lúc năm tuổi đã không còn biết khóc là gì. Lần đầu tiên tôi thấy nó rơi nước mắt là lúc anh bị đâm trọng thương. Sau khi đưa anh tới bệnh viện, dù bản thân cũng tả tơi, nhưng nó nhất quyết không chịu đi gặp bác sĩ, chờ anh cấp cứu xong, biết anh bình an vô sự rồi liền lăn ra xỉu. Khi nó tỉnh lại, điều đầu tiên nó muốn làm là đi gặp anh, ngày nào cũng đòi qua trông chừng anh. Anh hôn mê lâu như vậy, nó đã lo đến hai mắt đỏ ngầu. Hỏi thì chối đây đẩy, nhưng tôi biết là nó đã khóc nhiều thế nào. Tôi chưa bao giờ thấy nó dành tình cảm cho một người sâu đầm như thế.”

Vĩnh Tân nhìn Thành Nam, ánh mắt trìu mến, rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ. Nhìn kỹ thì trên khoé mắt đúng là đọng lại một giọt nuớc. Thành Nam khẽ cựa mình rồi mở mắt ra, thấy Vĩnh Tân tỉnh lại, vui mừng cười rộ lên:

“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”

Vĩnh Tân mỉm cười gật đầu:

“Anh đã tới quỷ môn quan, nhưng không nỡ xa em, nên tìm đường trở về đây.”

Thành Nam xúc động ôm chầm lấy hắn:

“Cảm ơn anh…”

Vĩnh Tân ngạc nhiên hỏi:

“Sao lại cảm ơn anh?”

“Cảm ơn vì anh vẫn sống.”

Thành Chương vốn dĩ muốn ghé qua xem tình hình em trai như thế nào, nhưng lại được dịp ăn cơm chó, đành lẳng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại. Nhưng mà hai người kia chẳng quan tâm, tình nồng ý đậm như thể đã xa nhau mấy chục năm rồi.

Sau khi Vĩnh Tân bị Vĩnh Thuỳ đâm trúng, lại biết được mình là con ruột của Vĩnh Hà, cháu ruột của Vĩnh Tân, không chịu được cú sốc nên đã bỏ đi đến nay chưa rõ tung tích. Vĩnh Hà bất ngờ ra đầu thú, chịu tội gϊếŧ người mười mấy năm về trước.

Vĩnh Tân nghe kể lại, buông tiếng thở dài:

“Anh đã cố gắng để chị ấy luôn luôn hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng rốt cục anh làm không được. Đã vậy, còn làm tổn thương em. Xem ra, không phải mình chị ấy có bệnh, mà chính anh mới là kẻ điên. Lẽ ra, anh không nên bao che cho chị anh…”

Thành Nam an ủi:

“Em không còn trách anh nữa. Nên anh cũng hãy tha thứ cho chính mình, được không?”

Vĩnh Tân gật đầu, ôm lấy anh.

Những ngày Thành Nam vắng mặt, Thành Chương bất đắc dĩ đóng giả anh, xử lý hết mọi chuyện trong công ty. Thành Nam không ngờ có một ngày ông anh của mình lại trở nên có ích. Những sai lầm trước kia, anh không nghĩ tới nữa, chuyện đã qua cứ để nó trở thành dĩ vãng.

Vĩnh Hà đi tù, Vĩnh Tân được giao phó nuôi nấng Thảo Nhi. Dì Tuyết quay lại làm người giúp việc. Ngôi nhà một lần nữa lại có hơn một thành viên.

“Có việc này em muốn hỏi, ba của Thảo Nhi…”

Vĩnh Tân cười nói:

“Anh cũng không biết. Có những việc, cho đến khi chúng ta xanh cỏ, cũng mãi chỉ là bí mật. Chị anh có nhiều mối quan hệ, có lẽ thân phận của người cha này đặc biệt, nên chị ấy muốn giấu tới cùng, anh cũng không hỏi nhiều. Thảo Nhi, luôn là đứa cháu gái mà anh yêu thương nhất.”

“Còn chuyện của Vĩnh Thuỳ…”

“Vẫn chưa tìm ra… Anh tin rằng thằng bé sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu. Tính tình của nó tuy có hơi ngông cuồng, nhưng nó giống chị anh, rất mạnh mẽ. Chị ấy miệng thì nói muốn vứt bỏ nó, nhưng bao năm nay vẫn âm thầm quan tâm, không để nó chịu thiệt thòi. Cứ để nó đi đâu đó một thời gian, cú vấp ngã này, sẽ khiến nó trưởng thành hơn.”

Thành Nam biết, đó chỉ là những lời Vĩnh Tân tự an ủi chính hắn. Nhưng từ trong thâm tâm, anh luôn muốn tin là thật, nên cũng đồng thuận gật đầu. Anh đã đồng ý với Vĩnh Tân, sẽ không truy cứu việc Vĩnh Thuỳ đâm hắn nữa.

Từ ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh rộn ràng, rồi Thành Chương xuất hiện cùng với Thành Dương, trên tay kéo một vali hành lý to đùng.

“Em trai à, anh gửi nhờ bé Dương ở đây một thời gian nha! Bà xã anh lại có chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài. Bọn anh nay đây mai đó,v sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của con trai. Nên quyết định là sẽ gửi nó ở chỗ em cho tới khi trưởng thành. Em đừng từ chối đó.”

Thành Nam đối với lời đề nghị này, vô cùng vui mừng, làm sao có thể từ chối. Anh cầm va li của Thành Dương, đến gần nhóc, mỉm cười:

“Xem ra, ước muốn của con trai đã thành sự thật rồi.”

Thành Dương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã thấy Thảo Nhi từ trong chạy ra.

“Sao bạn Nhi lại ở đây ạ?” Cậu bé ngạc nhiên hỏi.

Vĩnh Tân bên cạnh cười nói:

“Cô Hà có việc đi công tác xa, gửi bạn Nhi cho ba Tân. Từ nay hai đứa coi nhau như anh em, phải thương yêu nhường nhịn nhau, biết không?”

Gương mặt Thành Dương bỗng dưng chuyển đỏ, trong khi Thảo Nhi thì cực kỳ vô tư. Cô bé mỉm cười thật tươi, rồi kéo Thành Dương lại gần:

“Thật may quá, bạn Dương ở cùng nhà, có người kèm con môn toán rồi cậu ơi!”

Thành Nam nhìn thấy hai đứa nhỏ thân thiết mà trong lòng ngập trành hạnh phúc. Anh quay sang nhìn Vĩnh Tân cũng thấy hắn đang mỉm cười thật dịu dàng.

Một bàn tay chìa ra, lập tức có một bàn tay nắm lấy.

“Anh chỉ muốn cuộc sống sau này, là những tháng ngày bình lặng êm ả. Chỉ cần có em bên cạnh, đời anh sẽ chẳng còn bão giông nữa…”

Sóng gió đã qua đi mới nhận ra chân tình. Cuộc sống từ hôm nay lại ồn ào náo nhiệt, nhưng Thành Nam không hề lấy đó làm phiền lòng. Anh mỉm cười đáp trả, nhào tới ôm chầm lấy Vĩnh Tân, trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy…

HẾT