Rời Xa Em Là Bão Tố

Chương 27: Trò Chơi Sinh Tồn

Thành Nam nghe Vĩnh Hà nói đưa anh ra sân bay thì hết sức vui mừng, không do dự lên xe. Vừa mở cửa xe ra, anh đã thấy Vĩnh Thuỳ mặt mày xám xịt ngồi đó từ lúc nào. Ghế sau còn có hai gã đàn ông đeo kính đen. Thành Nam nhìn thấy họ, thoáng giật mình khựng lại. Vĩnh Hà ngồi ghế tài xế, quay xuống mỉm cười nói:

“Là vệ sĩ nhà chị. Nhìn hung dữ vậy thôi chứ hiền khô à.”

Thành Nam hơi do dự một lát, rồi ngồi xuống đóng cửa xe lại. Luồng không khí áp đảo từ phía sau khiến anh luôn có cảm giác bồn chồn khó yên. Chiếc xe chạy được một quãng ngắn, bỗng dưng rẽ vào một lối đi âm u hơn. Thành Nam bắt đầu nghi ngờ, tại sao đoạn đường đang bắt đầu rộng và sáng sủa, lại đột ngột rẽ sang lối này. Anh lên tiếng nói:

“Chị, em muốn đi vệ sinh.”

Chiếc xe dừng lại giữa rừng. Thành Nam bước xuống xe, đi ra một đoạn xa xa, len lén mở điện thoại lên, hy vọng ở đây sẽ bắt được sóng để liên lạc với Thành Chương. Nhưng cột sóng cứ nằm lì ở vạch số không, chẳng mảy may động đậy.

Thành Nam nôn nóng quay lại phía sau lưng, hai tên mang kính đen vẫn đứng bất động khoanh tay trước ngực, không nhìn ra biểu tình. Nhưng bộ dạng trông chừng như thể sợ một phút lơ là sẽ để anh chuồn mất.

Mối nghi ngờ càng lúc càng lớn dần, Thành Nam cố gắng thêm một lần nữa, bỗng nhiên bắt được tín hiệu khiến anh vui mừng khôn siết. Bên kia là giọng Thành Chương lanh lảnh:

“Alo? Ai đó?”

Thành Nam thấp giọng nói:

“Là em…”

“Nam hả? Em vẫn còn ở đó chứ? Anh vừa xuống máy bay!”

“Em đã đi khỏi chỗ cũ rồi, em vừa gửi định vị mới cho anh, anh xem nhận được chưa?”

Một lúc sau, Thành Chương nói:

“Không thấy gì hết!”

“Trên đường đi xe bị hư, em gặp cô cháu của Vĩnh Hà, họ nói đưa em ra sân bay, nhưng em vừa xem bản đồ, khoảng cách tới sân bay ngày càng xa. Chị ấy có hai vệ sĩ trông rất đáng ngờ, em không yên tâm nên thử gọi điện cho anh. Nơi này, cách chỗ cũ khoảng mười cây số về phía Tây…”

Đường truyền bỗng dưng chập chờn, bên kia giọng Thành Chương lúc được lúc mất:

“Alo… Em nói gì? Anh không nghe rõ? Alo! Alo??”

Cuối cùng giọng nói của Thành Chương mất hẳn, chỉ còn tiếng rè rè trong điện thoại. Thành Nam sốt ruột đưa điện thoại lên cao, mong một lần nữa bắt được sóng nhưng vô ích. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới gần, chưa kịp phản ứng thì có một bàn tay nhanh như cắt chụp lên mặt anh chiếc khăn trắng. Mùi hương nồng nặc xộc lên mũi khiến anh mất dần tri giác rồi ngã xuống.

Không biết đã trải qua bao lâu rồi, Thành Nam mơ hồ mở mắt ra, nhưng nơi anh tỉnh dậy không phải là căn biệt thự của Vĩnh Tân. Vĩnh Tân dù giam giữ anh, cũng không để anh nằm lăn lóc dưới đất lạnh ẩm ướt, lại còn trói cả tay lẫn chân như vậy. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, khiến đầu óc chồng chềnh, quay cuồng. Nền đất ẩm thấp lạnh lẽo làm anh khẽ rùng mình.

Thành Nam nheo mắt lại, chớp nhẹ mấy cái, ánh nhìn bắt đầu rõ dần, sau đó bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy trước mặt là một người phụ nữ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Người đó không ai khác, là chị của Vĩnh Tân, Vĩnh Hà.

Vĩnh Hà thấy anh tỉnh, vẻ mặt lạnh tanh rời ghế, đi đến nơi anh nằm, ngồi xuống:

“Sao, ngạc nhiên lắm đúng không?”

Không cần phải hỏi, chị em nhà Vĩnh Tân đúng là bậc thầy diễn kịch.

“Chị muốn làm gì? Tại sao lại bắt trói tôi?”

“Thằng em ngu ngốc của tôi, nó đã lén lúc chuyển nhượng công ty lại cho cậu.”

“Trả lại công ty cho tôi sao?” Anh không hiểu, tại sao cất công giành mất, anh năn nỉ cỡ nào cũng không chịu trả, nay lại đổi ý rồi. “Anh ta đã hao tâm tổn trí để lấy mất công ty của tôi, giờ lại muốn trả là thế nào?”

Vĩnh Hà nhếch môi cười như không cười:

“Cậu nghĩ rằng nó là kẻ hại cậu à?”

Thành Nam ngẩn ra, nếu hắn không hại anh, thì còn ai vào đây nữa?

“Cậu nghĩ rằng bạn của nó tiếp tay cho kẻ thù hại cậu, thì nó mặc định là kẻ chủ mưu ư? Thật ngây thơ.”

“Chị mau nói rõ ràng cho tôi!” Anh không chịu được câu chuyện đứt quãng của Vĩnh Hà, liền lớn tiếng.

“Được, để tôi nói cho cậu biết.”

Vĩnh Hà nói rồi, lại quay về chiếc ghế đặt giữa căn phòng hoang vắng. Cô hít một hơi rồi nói:

“Như cậu đã biết, thằng Tân mồ côi mẹ từ nhỏ. Lẽ ra nó phải lớn lên với tình yêu của cha mẹ, sống một cuộc sống no ấm đủ đầy. Nhưng ba của cậu, ông ta là nguyên nhân của mọi sự đổ vỡ.”

“Ba của tôi thì có liên quan gì tới mấy người?”

“Không liên quan ư?” Vĩnh Hà lên giọng: “Ông ta lôi kéo ba tôi nɠɵạı ŧìиɧ. Cậu không biết là ba tôi và ba cậu đã từng là tình nhân của nhau đúng không?”

Thành Nam nghe tới đây, cả người chấn động, bàng hoàng không tin vào tai mình. Anh nghe mẹ mình nói ba anh đã từng yêu đàn ông, nhưng lại không thể ngờ người đó chính là ba của Vĩnh Tân.

“Lúc đó, mẹ tôi đang mang thai thằng Tân. Khi bắt gặp tại trận hai người đó dan díu với nhau, bà đã sốc đến độ sinh non, băng huyết, rồi qua đời. Thằng Tân lớn lên không có tình thương của mẹ, tôi vừa là chị, vừa là mẹ, chăm sóc nó đến khi trưởng thành. Vậy mà nó lại đi yêu con của kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ mình.”

Vĩnh Hà rít lên qua kẽ răng, rồi nói tiếp:

“Ba cậu, ông ta là một con rắn độc, ông ta chỉ lợi dụng ba tôi mà thôi. Cuối cùng vì quá ngu ngốc, ba tôi đã để mất công ty về tay ba cậu. Ba tôi mất vợ, bị tình nhân phản bội, công ty phá sản, hoàn toàn trắng tay. Từ sống trong nhung lụa, được thương yêu, chiều chuộng, chúng tôi lại trở thành những kẻ nghèo túng, đói rách. Ba tôi vì cú sốc mà say xỉn suốt ngày, thậm chí còn đánh đập bọn tôi. Cậu nghĩ, toàn bộ cơ nghiệp hiện nay là do ông ấy gầy dựng nên ư? Tất cả đều nghĩ vậy, có đúng không? Sai rồi! Tôi đã cố gắng học hành, có lúc không có tiền đóng học phí, tôi phải bươn chải, làm thêm vất vả, tiết kiệm từng đồng từng cắc, để không phải bỏ học giữa chừng. Và còn không để thằng Tân là một đứa thất học.”

Thành Nam không ngờ, Vĩnh Tân lại trải qua một tuổi thơ cơ cực như vậy. Vậy mà anh cứ tưởng hắn cũng giống như anh, từ nhỏ đã sống cuộc sống sang giàu vô lo vô nghĩ. Hoá ra, là anh đã cướp mất của hắn tất cả? Anh lặng người nghe Vĩnh Hà nói tiếp:

“Từ hai bàn tay trắng, tôi đã xây dựng lại tất cả. Lúc thằng Tân được mười tuổi, ba tôi mới tỉnh ngộ. Chúng tôi bắt đầu lại từ con số không, cho đến ngày hôm nay, đã đạt được thành quả nhiều hơn những gì đã mất. Đó là quá trình gian khổ mà tôi đã đánh đổi mồ hôi, máu và nước mắt. Cậu không thể nào hiểu nổi đâu. Một kẻ được sinh ra từ kẻ phản bội, sẽ không bao giờ hiểu được!”

Vĩnh Hà vừa nói, vừa quắt mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn xuyên thủng mọi thứ:

“Khi nhìn thấy cậu, ban đầu tôi cũng thành tâm chúc phúc cho hai đứa. Nhưng một hôm, tôi tình cờ phát hiện cậu là con trai của gã đàn ông kia. Con của kẻ phản bội, thì làm sao có thể chung tình được chứ? Tôi quyết định, lấy lại những gì đã mất. Vĩnh Tân biết được, đã can ngăn tôi. Nhưng tôi nào chịu buông tha. Tôi đã ra điều kiện, để cậu được an toàn, thì phải lừa cậu sát nhập công ty với tập đoàn Vĩnh Phát.”

Thành Nam chấn động, thì ra, Vĩnh Tân không nói dối, hắn vì bảo vệ anh mới làm như vậy.

“Tại sao, tại sao anh ấy lại không nói cho tôi biết chứ?”

Vĩnh Hà lại nói tiếp:

“Nó thương cậu như vậy, mà cậu không chịu hiểu cho nó, khiến nó phải đau lòng.”

Thành Nam lắc đầu:

“Anh ấy lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi chuyện, bắt tôi hiểu? Làm sao tôi có thể hiểu được? Tôi chỉ là một người bình thường thôi…” Trái tim anh như bị cứa đến chảy máu.

Rồi anh lại nói:

“Chị tính làm gì tôi? Chị định gϊếŧ tôi thật sao?”

Vĩnh Hà cười phá lên:

“Thật ra, tôi cũng định làm thế… Nhưng nể mặt nó, tôi cho cậu một cơ hội thoát thân. Nếu xui xẻo bị bắt lại, thì đó là do số cậu đã tận. Còn một khi đã thoát được rồi, thì cậu xem như đánh đổi chút may mắn của bản thân mà buông tha cho nó đi.”

Vĩnh Hà vừa nói xong, liền cúi xuống, cắt đứt dây thừng trên tay và chân của Thành Nam.

“Cậu chạy đi, nhớ là chạy thật nhanh. Đừng để bị bắt đó. Mười mấy năm trước, có một kẻ phản bội tôi cũng đã được dịp chơi trò này, nhưng hắn xui xẻo là không còn cơ hội chơi lại lần hai.”

Thành Nam cảm thấy thật điên rồ. Anh đang sống ở thời đại nào, mà một người phụ nữ ngang nhiên gϊếŧ người nhưng vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy chứ?

“Tôi chỉ có một thắc mắc, tại sao chị lại chỉ nhằm vào tôi? Còn anh hai tôi thì không?”

“Đơn giản là vì tôi không muốn dòng máu dơ bẩn nhà cậu chạm vào đứa em trai yêu quý của tôi.” Vĩnh Hà bình thản đáp.

Thành Nam buông ra hai chữ: “Mụ điên.” Rồi nhanh chóng co chân bỏ chạy.

Anh không biết mình đang ở nơi quái quỷ nào nữa. Xung quanh tối om như mực. Tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng có tiếng hú của những loài thú hoang vang lên ghê rợn. Vừa đói, vừa khát, anh cố gắng đi thật nhanh để bọn người kia đừng đuổi kịp. Bọn chúng có hai tên, không phải mười tên, anh không tin mình lại xui đến độ bị bắt lại, làm mồi cho bọn chúng.

Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh tìm cho mình một khúc cây, cầm trên tay, thay cho vũ khí khi cần thiết. Xưa nay coi phim về sinh tồn không ít, anh chỉ không ngờ có ngày bản thân được trải nghiệm, chân thật đến đáng sợ.

Vừa đi một lúc, Thành Nam bỗng nghe sau lưng mình truyền đến tiếng bước chân, nhanh như vậy mà đã đuổi tới rồi. Xem ra Vĩnh Hà không phải nói đùa. Một trong hai tên lúc chiều từ lúc nào đã đứng chễm chệ trước mặt anh.

Thành Nam nắm chặt khúc gỗ dài trên tay, sẵn sàng liều mạng với tên khổng lồ kia. Gã nhìn anh chòng chọc, vẻ mặt hung tợn khẽ nhếch mép cười:

“Mày nghĩ rằng có thể hạ tao bằng khúc gỗ đó ư?”

Tuy không nắm chắc phần thắng nhưng Thành Nam quyết không để lộ vẻ sợ hãi. Đêm trong rừng tối đen như mực mà anh vẫn nhìn thấy sát khí loé lên trong đôi mắt hung tợn của gã kia. Vật nhọn trên tay gã như phát sáng, rồi nhanh như chớp lao về phía anh.