Rời Xa Em Là Bão Tố

Chương 25: Kiệt Sức

Thành Nam cố dùng sức tàn chống cự, nhưng Vĩnh Tân như phát cuồng cúi xuống hôn khắp cơ thể anh.

“Anh bị điên rồi!” Chất giọng khàn đυ.c như hét lên.

Vĩnh Tân không trả lời, chỉ dần cởi bỏ quần áo của anh và hắn ra. Hai cơ thể chạm vào nhau, da kề da, hơi ấm chân thực đến đau lòng làm Thành Nam suýt chút nữa lại bị hắn mê hoặc, nép vào lòng hắn, nức nở cầu xin.

Anh cứ tưởng mình đã buông bỏ chấp niệm với hắn rồi, nhưng giờ phút này, phần yếu ớt sâu thẳm bên trong lại muốn vùng lên làm phản. Mặc dù trái tim nhảy loạn trong l*иg ngực, nhưng lý trí không bị đánh gục dễ dàng như vậy. Anh vặn vẹo cơ thể mệt mỏi đến kiệt quệ của mình để chống cự. Vĩnh Tân vẫn lì lợm muốn tấn công.

“Em chưa bao giờ để anh vào mắt sao? Anh yêu em nhiều đến vậy, anh chờ em lâu đến vậy…”

Một tay hắn đã nắm lấy vật nhỏ ở giữa hai chân anh:

“Em… chỉ là đang dối lòng thôi, đúng không? Nó đã bị bỏ đói nhiều ngày, lạnh lẽo, khô héo, sắp sửa chịu không nổi rồi, để anh giúp em sưởi ấm cho nó.”

Nói rồi hắn cúi xuống đảo lưỡi xung quanh, cậu bé nhỏ xinh bị làm phiền bỗng chốc lớn dần lên, ngẩng cao đầu kéo theo nhiệt độ nóng bỏng. Thành Nam cảm thấy đầu váng mắt hoa, mọi thứ đang chuyển động vòng tròn, âm thanh khàn khàn phát ra như muốn phá nát cổ họng anh:

“Anh là đồ khốn!”

Vĩnh Tân đưa tay lên che miệng anh lại, thì thầm:

“Em nói đúng, anh là đồ khốn… Nhưng Nam của anh không phải là kẻ tuỳ tiện mắng người như vậy.”

Nói rồi hắn lại tiếp tục nuốt chửng thanh sắt nóng rực dưới thân anh. Thành Nam cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt, liên tục vặn vẹo thân mình:

“Anh… là đồ vô liêm sỉ… tôi cứ thích mắng anh đó, thì sao, con mẹ anh… A…”

Chưa nói hết câu, bên dưới đã phun trào thứ chất lỏng đáng hận. Anh hận bản thân mình đáng chết, lại động tình với tên khốn trước mặt. Vĩnh Tân không chịu buông tha, đầu lưỡi như con rắn trườn xuống nơi đoá hoa còn đang khép chặt của anh, từ từ xâm nhập. Cơn sốt khiến cả người Thành Nam đau nhức, rã rời, hai mắt anh mở to nhìn lên trần nhà đang chuyển động như sóng lượn, thều thào:

“Anh mau dừng lại cho tôi… A…”

Vừa dứt lời, anh đã thấy người nọ sừng sững trước mặt, thúc mạnh thanh gươm sắc nhọn vào trong cơ thể. Nét cười trên mặt Vĩnh Tân bỗng lẫn trốn đi đâu mất, gương mặt đanh lại:

“Em chửi anh thế nào cũng được, nhưng đừng đem mẹ anh ra mà mắng. Anh sẽ giận đó.”

Hắn nâng người anh lên, đầu lưỡi quấn lấy đôi môi vừa thoát ra tiếng kêu đầy mê hoặc. Thành Nam cố sống cố chết né ra, nhưng hắn vẫn ngoan cố kéo cằm anh lại, hôn thật sâu. Hông liên tục đẩy mạnh. Thành Nam đưa tay đấm thùm thụp vào lưng hắn nhưng vô hiệu. Cảm thấy người này điên rồi, bản thân anh cũng sắp điên rồi.

Rốt cục anh là gì trong cuộc đời hắn, sao cứ thích dày vò tổn thương nhau? Thành Nam, tự hỏi. Hơi thở khó nhọc, trái tim bỗng dưng nóng rát như có ai đốt lửa từ bên trong. Ngực anh nảy lên một cái, hình như có thứ gì đó vừa với phun trào từ cổ họng. Tiếng kêu nức nở phút chốc im bặt. Anh mơ màng thấy một màu đỏ sẫm vừa rơi xuống chăn nệm, trong lòng run sợ đưa tay quẹt ngang miệng, rồi đưa lên trước mắt. Anh cả kinh khi nhìn thấy tay mình dính đầy máu.

Đầu óc Thành Nam bắt đầu quay cuồng dữ dội, anh nghe như có hàng vạn âm thanh hỗn loạn kề bên, hai tay vô lực buông xuống, toàn thân rã rời ngã bật ra, nhanh chóng một bàn tay đỡ lấy sau gáy anh. Thành Nam nghe giọng nói của Vĩnh Tân văng vẳng bên tai:

“Nam, tỉnh lại đi em. Em làm sao vậy?”

Còn làm sao nữa, anh đã làm tôi tức đến hộc máu theo đúng nghĩa đen rồi. Thành Nam muốn hét lên, nhưng anh không còn sức để mở miệng, nặng nề khép đôi mi lại.

oOo

Chẳng biết đã ngất đi bao lâu rồi, Thành Nam chỉ cảm thấy bản thân như trôi lơ lửng trên không trung, sức lực bị rút cạn. Anh không tài nào mở mắt ra, lắng nghe âm thanh lạo xạo xung quanh cùng giọng nói nôn nóng đầy lo lắng của Vĩnh Tân. Cánh tay nặng nề được ai đó nhấc lên, rồi đau nhói như ai đó vừa lấy kim xuyên vào da thịt.

“Tại sao vẫn chưa tỉnh?” Giọng nói của Vĩnh Tân chợt vang lên.

“Anh bình tĩnh, do thay đổi thời tiết, cậu ấy không chịu được lạnh nên cơ thể suy nhược, sốt cao. Tôi sẽ kê một ít thuốc, chịu khó nghỉ ngơi tỉnh dưỡng sẽ khoẻ lại.”

Vĩnh Tân ngồi bên cạnh nhìn người nằm trên giường gương mặt trắng bệch, hơi thở hỗn loạn, đôi chân mày nhăn lại khổ sở mà lòng nóng như lửa:

“Cậu ấy đã nôn ra máu, là máu đó! Anh nói đi, như vậy mà còn nói là không sao?”

Bác sĩ thấy Vĩnh Tân kích động, cố gắng xoa dịu hắn:

“Là do tâm tình ngột ngạt, khó chịu mà ra. Tốt nhất là anh không nên làm cậu ấy tức giận. Nơi này không có đủ máy móc tiên tiến để kiểm tra kỹ lưỡng. Tốt nhất là anh nên đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy.”

Bác sĩ đi rồi, Vĩnh Tân mới đến bên Thành Nam, ngồi xuống nắm tay anh:

“Thì ra ở bên anh lại khiến em căm ghét đến như vậy… Nhưng, anh không còn cách nào khác. Em chịu khó một thời gian nữa thôi, được không?”

Thành Nam tuy đang hôn mê, nhưng có thể nghe loáng thoáng giọng nói của hắn. Xa xa gần gần, hư hư thực thực.

“Em không phải là thế thân. Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi… Cũng đã tìm em rất lâu… Chỉ có em là không nhận ra anh, không để anh vào mắt...”

Loáng cái là đã qua một ngày một đêm. Khi mặt trời lần nữa ló dạng, là lúc Thành Nam tỉnh dậy. Người nọ không còn ở bên cạnh. Anh nhìn xuống cánh tay của mình, vẫn còn vết bầm tím của kim tiêm. Nhưng cơ thể không còn rệu rã như trước, mặc dù vẫn hơi chóng mặt.

Thành Nam ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, một chú chim nhảy nhót hót líu lo rồi đậu trên lan can. Nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng, không khí như ấm dần lên. Anh muốn xuống giường tính ra ngoài đi dạo, vừa lúc đó cánh cửa bật mở, bước vào là một người vô cùng quen thuộc khiến anh thốt lên kinh ngạc:

“Dì Tuyết?”

Dì Tuyết thấy Thành Nam, vui mừng không kể siết, tiến đến gần, nhìn anh từ đầu tới chân, đôi mắt rưng rưng:

“Sao lại gầy như vậy? Không ăn cơm tôi nấu một thời gian, liền biến thành que tăm rồi.”

Thành Nam nhìn lại bản thân, chỉ mỉm cười buồn bã, rồi hỏi:

“Sao dì lại ở đây?”

“Là cậu Tân kêu tôi tới. Cậu ấy nói cậu gần đây ăn uống không ngon miệng, nên đặc biệt nhờ tôi tới đây một chuyến để chăm sóc cậu.”

Thành Nam cúi mặt, nở một nụ cười nhàn nhạt:

“Lại phiền dì rồi.”

Dì Tuyết xua tay:

“Không phiền đâu mà. Tôi đã quen với việc phục vụ người khác rồi. Cậu vui vẻ chính là hạnh phúc của tôi.”

“Cảm ơn dì.”

“Phải rồi, cậu mới tỉnh dậy, chắc chưa ăn gì. Mau, tôi có nấu đồ ăn sáng cho cậu.”

Nói rồi dì dìu anh ra khỏi phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng nói:

“Tôi tự đi được.”

Sau khi Thành Nam ói ra máu, bệnh nặng mất mấy ngày, Vĩnh Tân dường như bốc hơi khỏi ngôi nhà. Như thể sợ rằng gặp mặt hắn là anh lại chán ghét đền phát bệnh. Thành Nam được dịp quan sát xung quanh, cố đoán ra nơi đây là đâu, chờ ngày có cơ hội bỏ trốn.

Anh đã từng dò hỏi dì Tuyết để có thêm manh mối, nhưng dì nói không biết. Dì bảo mình bị bịt mắt suốt đường đi. Chỉ nghe người ta nói chuyện với nhau bằng âm vực của người miền Bắc. Dì là người miền Nam, nghe giọng người miền Bắc thì ai cũng như ai, chẳng cách chi phân biệt được vùng nào là vùng nào. Thành Nam cũng vậy, rất dở trong việc phân biệt giọng vùng miền, huống hồ, mấy tên vệ sĩ kia lúc nào cũng im lìm không nói chuyện, anh có muốn đoán cũng không đoán được.

“Dì không sợ bị bắt cóc hay sao mà để người ta bịt mắt đưa đi?” Thành Nam hỏi.

Dì Tuyết cười khổ nói:

“Tôi sợ chứ. Nhưng cậu Tân trả cho tôi rất hậu hĩnh, đủ để tôi thanh toán món nợ khổng lồ do thằng con trời đánh gây ra. Đi cũng chết, ở cũng có ngày bị bọn cho vay nặng lãi đánh chết. Thôi thì hy sinh cái mạng già này để đổi lấy bình yên cho con cái vậy. Hơn nữa, tôi tin cậu Tân là người tốt, sẽ không làm hại tôi.”

Thành Nam cười mỉa mai. Hắn là người tốt ư? Nếu là người tốt thì sao lại hại anh thê thảm như thế này. Từ lúc sóng gió xảy ra, anh sụt hẳn gần mười ký lô rồi. Nếu tiếp tục ở lại đây, chắc đến anh cũng không còn nhận ra mình mất. Nhưng anh lười giải thích, chỉ lẳng lặng dùng bữa, rồi ra ngoài tản bộ.

Bao bọc căn biệt thự to lớn là một bức tường vững chắc, chỉ có một cánh cổng cũ kỹ hoen gỉ đóng im ỉm. Từ trên tầng lầu của căn biệt thự, có thể nhìn thấy bên ngoài là rừng cây trùng trùng điệp điệp ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc. Dù thoát ra khỏi bức tường cao kia, chưa chắc anh có thể tìm được đường trở về. Nhưng Thành Nam không thể tiếp tục trải qua những tháng ngày buồn chán ở đây được. Anh bắt đầu lập kế hoạch thoát khỏi Vĩnh Tân.

Sau ba ngày ba đêm, Vĩnh Tân đã trở lại. Dáng vẻ mỏi mệt, nét điềm đạm thường ngày cũng biến mất. Hắn vừa nhìn thấy Thành Nam liền ôm chầm lấy anh. Thành Nam lười phản kháng, để mặc hắn bất động thật lâu. Muốn thoát khỏi đây, chỉ còn cách thuận theo ý hắn, làm hắn lơ là cảnh giác. Thế là anh chầm chậm đáp lại cái siết ôm thật chặt của hắn.

Vĩnh Tân thấy anh bỗng ngoan như mèo con, trong lòng vui mừng, nếp nhăn trên mặt như giãn ra. Hắn nới lỏng cánh tay, nâng cằm anh lên, bốn mắt giao nhau thật lâu, rồi một nụ hôn rơi xuống trên bờ môi ửng hồng của anh. Thành Nam nhắm mắt lại, cuồng nhiệt đáp trả. Bờ môi này, độ ấm này, vòng tay này đã từng là tất cả. Nhưng hiện tại, càng chìm đắm, càng đau lòng. Đâu là thật, đâu là giả, anh không tài nào phân biệt được.

Vĩnh Tân nhấc bổng anh lên, đi đến chiếc giường ấm áp, đặt anh xuống. Lớp quần áo dày lần lượt rơi xuống sàn nhà. Hắn thì thào:

“Em tin anh không?”

Thành Nam bị hắn làm cho đầu óc mụ mị cả lên, nhưng anh chưa ngốc đến độ hắn nói gì cũng nghe. Anh ôm cổ hắn, thì thầm:

“Em có thể tin anh sao?”

“Có thể.”

Một nụ hôn lạc xuống bờ ngực anh, quấn lấy cái đỉnh màu hồng nhạt đã căng cứng. Thành Nam gật đầu, đón nhận vòng tay ấm áp của hắn:

“Vậy em tin anh.”