Rời Xa Em Là Bão Tố

Chương 2: Gà trống nuôi con

Người phụ nữ đó tên là Thiên Anh. Mới ngày nào còn hung hăng tán anh vài cái bạt tai. Hiện tại lớp son phấn được gỡ bỏ, đằng sau gương mặt diễm lệ kia hằn lên nét tiều tuỵ do bệnh tật hoành hành.

Điều cô băn khoăn nhất trước khi ra đi, không biết Thành Dương, con trai mới hai tuổi của cô sẽ đi về đâu.

Cô là một người phụ nữ số khổ, vừa bị Thành Chương lừa có thai chưa được bao lâu thì cha mẹ cô gặp tai nạn qua đời. Sau đó cô phải một mình gồng gánh nuôi con. May sao tìm được một công việc ổn định, thu nhập khá. Ban ngày đi làm, cô gửi con cho người hàng xóm tốt bụng. Cứ nghĩ sẽ bình yên cùng con trai sống qua ngày đoạn tháng.

Ai ngờ ông trời vô cùng tàn nhẫn, ban cho cô căn bệnh máu trắng quái ác. Vì vậy mà cô càng mong mỏi sớm tìm được cha thằng bé.

Số phận vốn thích trêu ngươi, mang cho con người hy vọng, rồi nhẫn tâm cướp lấy không chút nương tình.

Một tháng trước, gặp Thành Nam, cô tưởng tìm được nơi gửi gắm thằng nhỏ. Ai ngờ lại nhận sai người. Cha của đứa trẻ không phải là Thành Nam, mà là anh trai song sinh của anh, tên là Thành Chương . Nhưng hiện tại, nếu cứ thế mà đi, con trai tội nghiệp của cô sẽ ra sao?

Thành Nam ngồi bên giường bệnh, nhìn người phụ nữ không còn sức sống kia, thở dài một hơi:

“Ba của tôi không nhận cháu nội. Ông ấy không tin cô…”

Thiên Anh nghe vậy lòng đầy căm phẫn, đôi mắt ngân ngấn lệ, cố gắng dùng chút hơi tàn mà nói:

“Người giàu các anh, ai cũng tàn nhẫn như nhau sao? Anh trai anh đùa giỡn với tình cảm của tôi, bỏ rơi tôi. Nay ba anh ta đến cháu nội cũng nhẫn tâm vứt bỏ.”

Thành Nam không biết nói sao cho phải, việc này quá rõ ràng, anh không tài nào mở miệng bênh vực ba và anh của mình.

“Thành Nam, tôi cầu xin anh. Dù gì anh cũng là chú của thằng nhỏ. Nếu ba nó, ông nội nó không cần nó, chẳng lẽ đến anh làm chú cũng bỏ mặc nó cù bơ cù bất?”

Thành Nam nhìn Thiên Anh, vẻ mặt cầu xin của người sắp chết khiến anh vô cùng khó xử. Người chết không lẽ còn biết nói dối hay sao. Nhưng mà, nhận nuôi một đứa trẻ, không phải cứ đồng ý là được. Anh còn chưa lập gia đình, lại chẳng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, anh không tự tin sẽ nuôi dạy nó thật tốt.

Mặc cho Thiên Anh năn nỉ cỡ nào, Thành Nam vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, chưa một lần lên tiếng. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra. Một người phụ nữ trạc tứ tuần, dáng người mập mạp ẵm đứa bé khoảng hai tuổi bước vào.

Đứa bé có gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, hai mắt to long lanh như hai viên ngọc trai đen. Vừa thấy mẹ, vẻ mặt ngây thơ liền nở một nụ cười tươi rói. Hai bàn tay mũm mĩm đưa về phía trước, bập bẹ: “Mẹ… Mẹ!”

Thiên Anh nhìn thấy con trai, vẻ mệt mỏi như biến mất, đưa tay ôm lấy thằng bé:

“Con trai của mẹ…”

Thành Nam ngẩn người, thằng nhỏ này, quả nhiên từ một khuôn đúc ra, giống anh em của anh như tạc, làm sao có thể không tin?

Người phụ nữ mập mạp vừa đến, nhìn thấy Thành Nam liền cười nói

“Anh là cha của thằng nhỏ đúng không? Thảo nào nhìn giống y đúc. Mẹ của nó nằm viện mấy bữa nay, nhờ tôi trông con giùm. Mà thằng bé cứ khóc đòi mẹ miết. Tôi xót ruột quá, đành phải ẵm nó vào bệnh viện gặp mẹ một chút.”

Dứt lời, người phụ nữ liếc nhìn Thiên Anh, rồi quay sang Thành Nam, nhỏ giọng nói tiếp:

“Thiên Anh số khổ. Một mình nuôi con hai năm nay. Thời gian phát bệnh không một ai ở bên cạnh. Cổ nói cha nó đi làm xa chưa về. Cũng may là giờ anh ở đây rồi, ráng chăm lo cho mẹ con cổ.”

Thành Nam lúng túng không nói nên lời, chỉ biết cười trừ. Mặc cho người phụ nữ ngồi kể lể đủ thứ chuyện về mẹ con của Thiên Anh. Chỉ sợ cô nghe được lại thấy trong lòng tổn thương.

Đứa bé còn nhỏ, thấy Thành Nam là người lạ không những không sợ, mà còn tỏ ra rất thích anh. Đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chăm. Rồi bất ngờ cười rộ lên như ánh mặt trời, đưa hai tay về phía anh, bập bẹ nói: “Ba! Ba!”

Thành Nam bất ngờ trong giây lát rồi vụng về ôm lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ lại thích thú đưa tay nghịch tóc của anh, cười tươi như hoa, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng tinh.Thiên Anh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vui vẻ:

“Anh thấy không? Chính Thành Dương cũng nhận anh là ba nó rồi.”

Thành Nam không biết phải từ chối như thế nào, cũng chỉ biết cười khổ ẵm lấy thằng bé. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng ẵm trẻ con nên động tác cực kỳ vụng về. Anh nâng niu cậu nhóc như thể chỉ cần một chút lơ là sẽ đánh rơi mất.

Lúc này đây, Thành Nam mới có dịp nhìn kỹ đứa trẻ. Da thịt mềm mềm, gương mặt tròn mũm mĩm, đôi mắt to đen láy như hai hột nhãn, cái miệng nhỏ xíu không ngừng mấp máy, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu vô cùng.

oOo

Một tuần sau, Thiên Anh đi. Gia đình cô không còn ai, chỉ có hàng xóm và đồng nghiệp phụ giúp làm ma chay. Dù chỉ mới gặp nhau mấy lần, Thành Nam cũng không đành lòng bỏ mặc, bèn lui tới giúp một tay.

Đồng nghiệp của Thiên Anh nhận ra anh chính là người đàn ông trong hình mà Thiên Anh hay bảo là cha của Thành Dương. Chính vì vậy mà ai cũng hy vọng anh sẽ cưu mang thằng bé.

Thành Nam tuy ít nói, nhưng bản chất vốn là con người nhân hậu, hơn nữa đứa nhỏ lại là con anh mình, là cháu ruột của mình. Anh không cách nào nhìn nó bị đưa vào trại mồ côi. Thế là đành cắn răn đem nó về nuôi dưỡng.

Ban đầu ông Tâm nhất mực phản đối. Nhưng khi nhìn cháu nội giống hai đứa con trai lúc nhỏ như tạc, không muốn thừa nhận cũng không được.

Thế là tự dưng, Tổng Giám Đốc Trần Thành Nam nổi tiếng lãnh đạm với phái nữ, chưa từng hẹn hò yêu đương lại trở thành ông bố đơn thân trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của tất cả mọi người.

Một Thành Nam gần ba mươi tuổi đầu, chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Trẻ nhỏ lại càng không. Đối với anh việc nuôi dạy một đứa trẻ còn khó hơn việc điều hành một công ty mấy trăm nhân viên gấp ngàn lần.

Ngày đầu tiên đón Thành Dương về nhà, anh vô cùng lúng túng không biết phải làm gì với đứa con từ trên trời rơi xuống này.

Vừa đặt thằng bé xuống đất, nó đã thích thú chạy loạn xạ trong nhà. Với trẻ nhỏ, mọi thứ đều mới mẻ và cần được khám phá. Bất cứ vật gì trong tầm với, Thàng Dương cũng tò mò bắt lấy, dùng đôi mắt đen láy to tròn đầy hiếu kỳ quan sát thật kỹ, rồi bất ngờ ném đi. Ban đầu Thành Nam chưa kịp phản ứng, làm bể hết bao nhiêu thứ trong nhà. Sau khi có kinh nghiệm rồi thì anh cất hết những vật dụng dễ vỡ hoặc có khả năng làm nhóc bị thương.

Nhưng chuyện đó nào có thấm vào đâu so với việc cho Thành Dương tắm rửa, đi vệ sinh, ăn uống.

Thành Dương chơi một lúc là thấy đói bụng. Nhóc bắt đầu khóc quấy, làm cho Thành Nam cuống cuồng cả lên. Anh dùng mọi cách để dụ nhóc, lấy đủ thứ đồ chơi bày trước mặt nhưng chẳng ăn thua. Thế là anh đành bấm bụng gọi điện cho mẹ mình.

Mẹ anh bên kia đầu dây bảo thằng bé đang đói bụng. Thành Nam lúc này mới vỡ lẽ ra, luống cuống đi tìm sữa để pha cho Thành Dương uống.

Thành Dương khóc càng lúc càng to, Thành Nam sốt ruột đến quên mất đã bỏ bao nhiêu muỗng sữa vào bình. Sữa pha dư hay thiếu đều không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, Thành Nam bèn bấm bụng đổ đi pha lại cho đúng tỷ lệ. Cuối cùng cũng xong. Anh vội vàng chạy đến đưa cho Thành Dương bình sữa, đặt nhóc nằm xuống ghế sô pha để bú sữa.

Thành Dương được pha cho bình sữa đầy liền nín khóc, vui vẻ nằm xuống bú no say.

Thành Nam thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống bên cạnh, chờ đợi Thành Dương bú xong bình sữa rồi đem đi rửa sạch, tiệt trùng.

Chuyện này vừa xong, chuyện khác lại ập tới. Thành Dương bú sữa no nê, ngồi dậy ngọ nguậy thân mình, nhóc nhìn Thành Nam bập bẹ nói: “Ỉ, ỉ.”

Thành Nam ngẩn ra một lúc lâu chẳng hiểu thằng bé muốn gì. Anh nhìn thấy sắc mặt của nhóc dần chuyển đỏ, trong cổ họng phát ra âm thanh rè rè như đang… rặn. Thành Nam tá hoả lên lúng ta lúng túng nhìn thằng bé rồi nhìn quanh quất, không có lấy một người để cầu cứu.

Mùi hôi dần bốc lên từ phía Thành Dương. Thành Nam nhăn mặt bịt mũi lại. Cảm giác hối hận vô cùng khi mang cục nợ nhỏ xíu này về nhà.

Trong lúc đó, Thành Dương dường như đã xong “nhiệm vụ”. Bên dưới nhớp nhúa dơ bẩn làm nhóc khó chịu một lần nữa khóc ré lên. Bên cạnh là người “ba” vụng về vẫn còn đang nhăn nhó khổ sở. Ban đầu Thành Nam chỉ nghĩ đem nhóc về nuôi dưỡng, cho ăn, uống, đi học, chưa từng nghĩ tới việc này. Ai ngờ trải nghiệm thực tế lại khác xa tưởng tượng.

Không thể để Thành Dương cứ ngồi khóc mãi, Thành Nam đành bấm bụng lại gần cậu bé. Anh đưa đưa tay sờ mông nhóc, cũng may có mang bỉm, không dính ra quần. Thành Nam nhẹ nhàng bảo nhóc đứng dậy, thu hết can đảm cởϊ qυầи ra. Nhìn thấy cái bỉm đầy chất vàng nhão nhoét, cộng thêm cái mùi hương đặc trưng bốc ra, anh suýt chút nữa nôn luôn tại chỗ.

Anh vội vội vàng vàng tém cái bỉm dơ lại cho vào thùng rác, rồi dùng khăn lau sạch cho Thành Dương. Sau đó, anh đưa cậu bé vào nhà tắm, dùng vòi xịt sạch chỗ ấy. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cậu nhóc xong, Thành Nam mới thấy như được sống lại. Chăm sóc một đứa trẻ quả nhiên là vô cùng vất vả.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thành Dương còn có thói quen nghe hát. Thành Nam méo mặt, lắc đầu. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh ghét nhất là hát hò. Giọng hát của anh thực sự vô cùng khó nghe, nên chẳng bao giờ anh cất tiếng hát trước mặt người khác. Nhưng Thành Dương vô tư thì cứ mè nheo suốt nửa tiếng đồng hồ:

“Ba, hát, hát. Ba hát… con nghe.”

Thành Nam bất đắc dĩ hát bài “Kìa con bướm vàng.” Giọng hát vịt đực cất lên ngay cả bản thân anh còn thấy dở tệ đến rụng rời, vậy mà Thành Dương lại thích thú vỗ tay bôm bốp. Thành Nam nhìn thấy nét mặt vui vẻ hết bảy, tám phần giống mình bỗng cảm thấy buồn cười. Đúng là trẻ con vô lo vô nghĩ, chỉ cần yêu thương chiều chuộng, thì có thể cười sảng khoái như vậy.

Bài hát thứ ba vang lên, cũng là lúc đôi mắt tròn xoe kia díp lại, lim dim chìm vào mộng đẹp…