Xà Nữ Hạ Phàm

Chương 65: Giao đấu trên Thiên Đô Phong

Trên đỉnh núi Thiên Đô dựng đứng có một nơi gọi là Thiên Đô Phong.

Bên đỉnh núi có một phiến đá rộng, lúc này đang có hai người cao lớn đứng trên đó, ba chữ "Đá thử kiếm" như một dấu tích lịch sử, được cổ nhân dùng đao khắc sâu vào đá, trải qua mưa nắng gió thổi mà vẫn sắc nét.

Gió lớn thổi qua truyền đến âm thanh "vù vù", đá thử kiếm cô độc dựng thẳng bên vách núi, nằm đìu hiu suốt trăm ngàn năm. Văn Lâm Phong nhìn thoáng qua vách núi, nếu sẩy chân rơi xuống chỉ sợ đến xương cũng không tìm được.

Hôm nay có rất đông người, các môn phái lớn nhỏ trên giang hồ đều có mặt ở đây.

Hắn thầm thán phục Kim Dao, một nữ tử nhỏ bé yếu ớt mà khả năng bày mưu tính kế chẳng thua gì nam nhân, có thể khiến nhiều người giang hồ quần tụ lại, cả võ lâm đều lo sợ. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy thật luyến tiếc, nàng trở thành như vậy cũng đều do hắn mà ra.

Hắn nhìn thân ảnh màu trắng đang dựa lưng vào tảng đá phía trước vách núi, dù là ở khoảng cách xa nhưng hắn vẫn thấy rõ sắc mặt tái nhợt của nàng, hôm nay nhất định hắn không thể lơ là rời khỏi nàng nửa bước!

"Yêu nữ bảo ta qua đó?" Phó Bằng giật mình nghi hoặc.

Đỗ Vân Hạc mỉm cười gật đầu: "Phải."

"Vân Hạc công tử có biết là chuyện gì không?"

"Ta không biết, ta chỉ truyền lời lại. Nàng còn bảo ngươi bí mật đi qua, đừng để người khác chú ý." Đỗ Vân Hạc dùng vẻ mặt thần bí nói. Kỳ thật hắn cũng không rõ Kim Dao tìm Phó Bằng làm gì, nhưng có vẻ không phải chuyện tốt đẹp, hắn nhất định phải nói lại chuyện này với Văn Lâm Phong.

Phó Bằng do dự một hồi, không biết yêu nữ kia đang giấu diếm điều gì, chẳng lẽ có liên quan đến Cảnh Tinh Nguyệt kiếm? Tuy hắn có chút thấp thỏm nhưng lại cảm thấy tò mò nhiều hơn, cuối cùng vẫn quyết định đi qua xem sao.

"Yêu nữ, tìm ta sao?" Phó Bằng mở miệng, sắc mặt u ám.

"Ta muốn trao đổi với ngươi."

"Trao đổi cái gì?"

"Cảnh Tinh Nguyệt kiếm giấu trong sơn động bên vách đá, chỉ cần ngươi thắng được trận tỉ thí này, ta sẽ dẫn ngươi vào. Nhưng ta có thêm một điều kiện là ngươi phải thả người ở Lăng Tiên các ra."

Ánh mắt Phó Bằng sáng lên, hưng phấn đến mức lỗ chân lông cũng nở ra, thì ra Cảnh Tinh Nguyệt kiếm giấu trong sơn động, nhưng bề ngoài hắn vẫn làm bộ bình tĩnh: "Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?"

"Ta sắp chết, còn ngươi lại không tìm được thanh bảo kiếm kia."

Vẻ mặt Phó Bằng hoài nghi: "Ta nhớ ngươi từng nói, dù chết cũng sẽ không để bọn ta được toại nguyện mà."

Kim Dao lạnh lùng nhìn hắn: "Vì ngươi đã bắt hết người ở Lăng Tiên các, các nàng đều là người quan trọng với ta, ta chấp nhận dùng Cảnh Tinh Nguyệt kiếm đổi lấy tính mạng của họ."

Phó Bằng nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng cũng hơi tin tưởng: "Nhìn không ra ngươi lại có tình nghĩa như vậy."

Kim Dao mặt không đổi sắc nói: "Phó trang chủ, hãy để đôi bên đều được toại nguyện đi."

Phó Bằng đã đạt được mục đích, một khi người của Lăng Tiên các nằm trong tay hắn thì hắn chắc chắn Kim Dao sẽ không thể làm ngơ, chỉ cần kiên nhẫn đợi nhất định sẽ có thu hoạch. Quả nhiên, Kim Dao đã đưa ra điều kiện trao đổi.

Hắn tính toán một phen: "Được, chỉ cần ngươi giữ chữ tín thì ta sẽ nói cho ngươi biết nơi giam giữ bọn họ. Có điều, ta còn một điều kiện." Ánh mắt Phó Bằng lộ ra một tia gian xảo, "Ngươi không chỉ dẫn ta vào sơn động mà còn phải nói hết bí mật của Cảnh Tinh Nguyệt kiếm cho ta biết, nếu không..." Hắn cười lạnh, "Đám yêu nữ các ngươi đều là tai họa của võ lâm, dù ta gϊếŧ hết tất cả cũng không sợ bị oán trách, người khác chỉ nghĩ ta vì nghĩa diệt tà. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Kim Dao nhìn Phó Bằng, trong mắt mang theo sự chán ghét và khinh miệt, Phó Bằng trước nay che giấu giỏi đã lâu chưa gặp phải ánh mắt như vậy, trong lòng có chút khó chịu.

"Cứ quyết định vậy đi." Kim Dao nói.

~~

Trên đỉnh Thiên Đô Phong nổi gió, trong màn sương mù dày đặc không có lấy một tia sáng mặt trời, thời tiết này khiến người ta không thể vui nổi, tựa như tâm tình xám xịt của Kim Dao lúc này, nàng bất giác rét run một trận.

Một tấm áo choàng ấm áp đột nhiên phủ lên nàng, thanh âm nồng hậu đồng thời vang lên: "Gió to, cẩn thận nhiễm lạnh."

Là Văn Lâm Phong.

"Cảm ơn." Kim Dao nhẹ nhàng nói.

"Các ngươi vừa nói chuyện gì? Phó tiền bối có vẻ rất đắc ý, có phải đã thỏa thuận gì với nhau không?" Văn Lâm Phong không khỏi bận tâm, bây giờ hắn đã nhìn ra được Phó Bằng không phải một kẻ không màng danh lợi.

"Ngươi biết ta không sẽ nói, cần gì phải hỏi nữa." Kim Dao nhìn về vách núi cách đó không xa, ngẩn người trong chốc lát.

Văn Lâm Phong muốn nói lại thôi, dáng vẻ này của Kim Dao khiến hắn có cảm giác nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Ngươi thế này không sợ người khác thấy sao? Phó Băng Hương đang nhìn về hướng này đấy." Kim Dao đột nhiên chủ động mở lời với hắn.

Văn Lâm Phong thuận theo tầm mắt nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Phó Băng Hương đang nhìn họ không chớp.

Hắn do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói cho nàng biết: "Dao Nhi, ta muốn nói với ngươi một chuyện, ngươi tin hay không cũng được, nhưng hôn ước giữa ta và Phó cô nương là giả, chỉ là kế sách bất đắc dĩ tạm thích ứng, ta và nàng đều biết rõ điều này. Sự xuất hiện của ngươi thật ra đã giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, trước mắt không cần đóng kịch nữa, ta đã nói rõ với Phó tiền bối rồi."

Kim Dao nghe xong cũng không khỏi giật mình, nhưng rồi lại bình thản nói: "Ngươi không cần giải thích, ta đại khái cũng đã đoán được một chút, lợi dụng nhược điểm của người khác để đạt được mục đích vốn là thủ đoạn quen thuộc của Phó Bằng. Ta biết ngươi không tình nguyện, lần cuối ngươi đến Lăng Tiên các ta cũng cảm nhận được ."

Văn Lâm Phong đột nhiên cảm động, lại có người thấu hiểu cho sự bất đắc dĩ của mình, hơn nữa lại là người hắn để ý nhất.

Đúng lúc này Đỗ Vân Hạc lại đi tới, tươi cười hỏi: "Dao Dao cô nương, những người nên tới đã tới, không nên tới cũng đã tới rồi, ngươi xem có thể bắt đầu chưa?"

Dao Dao cô nương? Văn Lâm Phong không khỏi bực dọc nhíu mày.

Kim Dao mỉm cười nhìn Đỗ Vân Hạc: "Phiền Vân Hạc công tử nói cho họ biết quy tắc tỷ thí ta vừa nói với ngươi, bây giờ có thể bắt đầu luận võ rồi."

Đỗ Vân Hạc dương dương tự đắc liếc nhìn Văn Lâm Phong một cái, vui vẻ rời đi.

Văn Lâm Phong lại nhìn bóng lưng của Kim Dao: "Chỉ có người thắng mới có thể đi cùng ngươi vào sơn động? Một mình ngươi như vậy liệu có ổn không, ta cũng muốn cùng vào."

"Không được, ngươi không thể vào." Kim Dao kiên quyết.

Kim Dao càng phản đối càng khiến hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, hắn không thể cứ để nàng hành động theo ý mình như vậy.

Thời gian luận võ đã bắt đầu, các môn phái đều cử cao thủ tinh anh nhất bên mình ra giao đấu. Quy tắc của Kim Dao rất đơn giản, bất luận dùng biện pháp gì cũng được, chỉ cần đánh bại đối thủ thì có thể cùng nàng vào sơn động lấy Cảnh Tinh Nguyệt kiếm. Sơn động kia chỉ đủ chỗ cho vài người vào, ai cũng hiểu được đạo lý này, sẽ không ai ngốc nghếch dâng Cảnh Tinh Nguyệt kiếm ra chia lợi cùng người khác, vì vậy kẻ nào kẻ nấy đều nóng vội đến đỏ mắt, sẵn sàng đem hết vốn liếng có được ra để đánh bại đối thủ.

Văn Lâm Phong phát hiện sát khí của mọi người ngày càng dâng cao, ban đầu ra tay còn có chừng mực nhưng đến giờ đã có cả người bị thương, tình thế càng thêm ác liệt, bọn họ tự gϊếŧ hại lẫn nhau, bằng hữu cũng sẵn sàng phản bội để tranh lợi đoạt ích, đây là những gì nàng muốn thấy sao?

Y phục trắng khoác trên người Kim Dao khiến dáng vẻ nàng thoạt nhìn càng yếu ớt, nàng dựa lưng vào tảng đá bên cạnh, ánh mắt không còn nhìn trận đấu mà phiêu đãng trôi về hướng xa xăm.

"Ngươi nói xem bên trong tầng mây phía chân trời kia có gì?" Kim Dao hỏi Văn Lâm Phong.

"Có lẽ là thiên giới, nơi ở của thần tiên."

"Trên đời thật sự có thần tiên sao? Làm thần tiên có phải rất vui không?"

Văn Lâm Phong cẩn trọng hỏi: "Ngươi thích làm người hay làm tiên?"

"Con người rất phức tạp, làm thần tiên có khi lại đơn giản hơn?"

Văn Lâm Phong hít sâu một hơi: "Ta nhớ ngươi từng nói qua, muốn cùng ta làm một đôi thần tiên tiêu dao khoái hoạt."

Kim Dao ngẩn người: "Ta không nhớ nữa."

"Ta biết bây giờ đã quá muộn để hứa hẹn, nhưng chờ khi mọi việc kết thúc... ngươi, ngươi còn muốn thực hiện ước nguyện đó không?"

Kim Dao run rẩy hồi lâu. Một trận gió lớn chợt cuộn lên, nàng mấp máy môi nói một câu, nhưng tiếng gió gào thét đã bao phủ lấy thanh âm của nàng, Văn Lâm Phong còn chưa kịp nghe rõ thì đáp án của nàng đã theo gió tan đi.

~~

Sau mấy canh giờ, kết quả trận luận võ đã bắt đầu rõ ràng, lúc này chỉ còn lại năm người đi đến cuối cùng, theo thứ tự là: Phó Bằng, Long Thiên Phong, Hoa Thần Dung, Thanh Minh sư thái, Bảo Hạo Minh.

Kết quả này đã nằm trong dự liệu của Kim Dao, trước khi thực hiện kế hoạch này nàng cũng đã so sánh thực lực của bọn họ, trăm người ban đầu trong danh sách của nàng đã giảm đến năm mươi người, lại từ năm mươi người đó giảm xuống còn mười, cuối cùng từ mười người chỉ còn lại năm, chỉ cần kẻ kia chiến thắng thì kế hoạch của nàng coi như thành công một nửa.

Năm người bọn họ đã bắt đầu tỷ thí, trận đánh diễn ra rất kịch liệt, một dòng khí bị đẩy ra trong lúc bọn họ giao tranh khiến những người vây xem xung quanh phải run rẩy. Bọn họ đều là những người bản lĩnh xuất chúng, mọi người đều biết điều này, chỉ khi đả bại được đối thủ thì mới có thể xưng danh đệ nhất thiên hạ. Chỉ trong chốc lát, trên đỉnh Thiên Đô Phong đã cuồn cuộn cát bụi.

Đột nhiên, "cha" một tiếng, trường kiếm của Thanh Minh sư thái đâm thẳng vào bụng Hoa Thần Dung, Hoa Thần Dung cũng phản ứng lại rất nhanh, không màng đến đau đớn mà nhân lúc sơ hở liền chém một nhát về hướng bà ta, lưỡi đao sắc bén cắm sâu vào ngực Thanh Minh sư thái, đâm thẳng ra sau lưng. Đau đớn nháy mắt lan ra toàn thân, Thanh Minh sư thái còn chưa kịp lấy hơi thì cơ thể đã mềm nhũn lảo đảo. Đang lúc Hoa Thần Dung cho rằng mình đã thắng thì chợt phát hiện trường kiếm của Thanh Minh thái sư đã cắt qua gan hắn, máu tươi tuôn trào như hồng thủy, sắc mặt hắn cứng đờ, quỳ rạp xuống đất thổ huyết mà chết.

Mọi người trông thấy vậy đều sợ đến ngây người, đệ tử của Thanh Tĩnh phái và người của Hoa môn vội vàng chạy tới ứng cứu sư phụ mình.

Bảo Hạo Minh chứng kiến cái chết của hai người kia mà sững sờ, hắn lập tức hướng về phía đối thủ của mình là Long Thiên Phong chắp tay cúi đầu, kinh hãi nói: "Võ công của chưởng môn Thiên Phong xuất sắc, Bảo mỗ tự thấy mặc cảm, xin nhận thua trước." Nói xong, hắn rời khỏi võ đài, trở lại bên đám thê thϊếp của mình.

Kết quả là Thanh Minh sư thái và Hoa Thần Dung đều đã bỏ mạng, Bảo Hạo Minh rút khỏi trận luận võ, cuối cùng chỉ còn lại Phó Bằng và Long Thiên Phong .

Kim Dao bình thản nhìn trận chém gϊếŧ trước mắt, tất cả chính nghĩa, tín niệm, tình cảm,... vào thời khắc này đều đã hóa thành lợi ích riêng.

"Để ta đi vào cùng ngươi." Văn Lâm Phong lại thỉnh cầu.

"Không được." Thái độ Kim Dao vẫn rất kiên quyết.

Hắn nhìn trận đấu chỉ còn lại hai người, ánh mắt thâm trầm mà kiên nghị hơn lúc nào hết: "Ta hy vọng ngươi hiểu rằng ta luôn đứng về phía ngươi."

Hắn đột nhiên đi đến trước mặt Kim Dao, quỳ một chân xuống, không để ý đến ánh mắt quỷ dị của mọi người xugn quanh, cẩn thận giúp nàng buộc lại cổ áo, dịu dàng nói: "Thân thể của ngươi không thể hấp thụ khí lạnh, dù thế nào cũng đừng cởϊ áσ choàng xuống."

Kim Dao im lặng nhìn hắn, có chút nghi hoặc và khó hiểu, chờ nàng hiểu được ý đồ của hắn thì Văn Lâm Phong đã bước tới võ đài, cao giọng tuyên bố với mọi người mình muốn tham gia luận võ, cùng tranh đoạt Cảnh Tinh Nguyệt kiếm.

Đám đông lập tức xôn xao, ai mà không biết Sử công tử trước giờ không can dự chuyện giang hồ, hôm nay tại sao lại có thái độ khác thường như vậy? Võ công của Văn Phong công tử xuất sắc, trong người còn mang tuyệt thế võ lâm《 Tẩy Tủy Kinh 》, nếu hắn ra tay, Cảnh Tinh Nguyệt kiếm chỉ sợ không thể không rơi vào tay hắn.

Văn Lâm Phong nhìn về phía Kim Dao, nàng cũng đang nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, tình cảm và lo âu đầy ắp không nói nên lời. Thần sắc Kim Dao khẩn trương, có chút chán nản lại lo lắng, Văn Lâm Phong trông thấy cảnh này lại càng khẳng định quyết định của mình là đúng.

"Văn Phong công tử sao lại nói vậy?" Phó Bằng khó hiểu, đồng thời cũng cảm nhận được một mối uy hϊếp lớn.

"Phó tiền bối xin đừng trách ta, Văn Phong cũng không có ý mạo phạm tới hai vị, nhưng ta đã phụng lệnh của sư phụ điều tra về Cảnh Tinh Nguyệt kiếm. Vì chuôi bảo kiếm này mà nhiều người phải bỏ mạng, võ lâm đổ máu, Văn Phong chỉ phụng sư mệnh lấy lại yên bình cho võ lâm."

Long Thiên Phong lên tiếng: "Phương trượng Pháp Trúc đức cao vọng trọng, lời ngài ấy nói hẳn là có lí riêng, nhưng nếu Văn Phong công tử thật sự lấy được Cảnh Tinh Nguyệt kiếm thì định làm gì với nó?"

"Nếu Cảnh Tinh Nguyệt kiếm thực sự có thể tạo phúc cho thế nhân, ta đây tất sẽ không ngăn cản; nhưng nếu là một thanh yêu ma tà kiếm, ta nhất định phải hủy nó đi."

Phó Bằng và Long Thiên Phong liếc nhìn nhau, vẻ mặt cảnh giác, bọn họ đương nhiên không muốn bảo kiếm bị hủy mất. Tìm kiếm nhiều năm trời như vậy, dùng biết bao thủ đoạn, bảo kiếm giờ đã sắp về tới tay, sao có thể cam tâm chắp tay nhường cho kẻ khác?

Trận đấu đã bắt đầu, ở đây đều là các cao thủ so chiêu, khí thế quả nhiên khác biệt so với bình thường, Phó Bằng khí thế đầy hung mãnh, Long Thiên Phong xuống tay tàn nhẫn lạnh lùng, mà Văn Lâm Phong thì như rồng bay, chiêu thức tiêu sái tuấn dật.

Trong ba người, Văn Lâm Phong nhỉnh hơn một phần, cho dù phải cùng lúc ứng phó với hai vị tiền bối võ công cao cường nhưng hắn vẫn không hề nao núng.

Kim Dao nhìn bụi đất tung bay cùng thân ảnh tiêu sái tuấn dật kia, tại sao hắn phải làm vậy? Chẳng lẽ không biết làm như vậy rất nguy hiểm? Phó Bằng và Long Thiên Phong đều là những lão già lòng tham không đáy, trước nay không từ thủ đoạn nào với những người cản đường.

Trong khi Kim Dao còn đang lo lắng thì tình hình trận luận võ đã bắt đầu biến hóa, ban đầu vốn là ba phe nhưng giờ đã biến thành Phó Bằng và Long Thiên Phong liên hợp lại đối phó với Văn Lâm Phong, ý đồ của bọn họ rất rõ ràng - liên thủ lại trước xử lý mối uy hϊếp lớn nhất. Văn Lâm Phong thực sự đang rơi vào nguy hiểm!

Kim Dao nắm chặt sợi dây áo màu trắng, tại sao nhất định phải ép nàng?

Mặc dù hai người hợp lực đối phó với Văn Lâm Phong nhưng vẫn không tìm ra được cách chiếm thế thượng phong. Phó Bằng và Long Thiên Phong bắt đầu thay đổi kế sách, một người chủ đạo tấn công, người kia tìm kiếm sơ hở để hỗ trợ công kích. Nhưng Văn Lâm Phong quá mạnh, bọn họ vẫn không tìm ra được sơ hở, ngược lại còn bị đẩy lui mấy chiêu, cứ tiếp tục kéo dài như vậy chỉ sợ sẽ thất bại.

Phó Bằng bắt đầu tính toán một phen: "Văn Phong, yêu nữ kia sắp chết phải không?"

Văn Lâm Phong nghe thấy câu này liền vô thức nhìn thoáng qua hướng Kim Dao. Một thoáng thất thần này cuối cùng cũng giúp Long Thiên Phong bắt được sơ hở, hắn xuất ra toàn lực đánh một kích về phía ngực Văn Lâm Phong. Văn Lâm Phong nhất thời không kịp phòng bị liền thổ huyết.

Người bị Long Thiên Phong đánh một kích mạnh như vậy dù không chết thì cũng tàn phế, vậy mà Văn Lâm Phong chỉ phun ra một ngụm máu, xem ra nội công của hắn thật sự đáng sợ. Phó Bằng thừa thắng xông lên, xuất chiêu liên tiếp, chiêu nào cũng tàn nhẫn như muốn gϊếŧ người. Văn Lâm Phong còn mang thương tích nhưng vẫn phải mệt mỏi ứng phó với thế tiến công hung mãnh của bọn họ.

"Văn Phong, yêu nữ kia đối xử với ngươi như vậy, ngươi không gϊếŧ nàng chẳng lẽ vì yêu nàng?"

Văn Lâm Phong có phần giật mình nhưng rồi lập tức bừng tỉnh, đây có lẽ cũng là kế giương đông kích tây của Phó Bằng, lần này hắn không thể mắc mưu nữa.

Phó Bằng ngầm bực bội, chiêu quấy nhiễu tâm lý không còn hiệu quả nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tới biện pháp cuối cùng. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Long Thiên Phong, đối phương lập tức hiểu ý.

Long Thiên Phong đột nhiên dừng động tác đánh lén Văn Lâm Phong lại, thay vào đó quay qua đánh một chưởng vào Phó Bằng, Phó Bằng gặp bất ngờ liền trọng thương ngã nhào xuống đất. Văn Lâm Phong cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền chạy lên phía trước, định đỡ Phó Bằng dậy.

Một màn bất ngờ đã xảy ra, Phó Bằng đột nhiên mở mắt, ra tay đánh về phía Văn Lâm Phong đang có lòng tốt muốn cứu mình, một chưởng này dùng đến mười phần công lực, còn tàn nhẫn hơn những chiêu trước.

Văn Lâm Phong lảo đảo lui về sau vài bước, tay ôm lấy ngực, l*иg ngực đau nhói cuồn cuộn huyết khí.

Phó Bằng và Long Thiên Phong không để hắn kịp lấy hơi, hai người hợp lực vận công, đánh ra liên tiếp hai chưởng, Văn Lâm Phong vội vàng vận thần công, không khoan nhượng tiếp được một chưởng này của họ.

Không, hắn không thể ngã xuống, hắn phải tiếp tục luận võ, hắn muốn cùng Kim Dao vào sơn động, hắn không thể tiếp tục để nàng một mình đối mặt tất cả. Hắn âm thầm vận chân khí nhanh chóng trị nội thương cho mình.

Phó Bằng và Long Thiên Phong nghĩ mình đã sắp đánh bại được Văn Lâm Phong, nhưng thật không ngờ Văn Lâm Phong lại vững vàng đứng lên trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ.

"Hắn quá mạnh." Đây là suy nghĩ cùng hiện lên một lúc trong đầu Phó Bằng và Long Thiên Phong.

"Ta nhất định phải thắng trận này, hai vị tiền bối, mời ──" Văn Lâm Phong kiên định nói.

Trận luận võ này dường như rất khó để có được kết quả, hai phe giao chiến vô cùng kịch liệt, không đạt mục đích thì không chịu khoan nhượng, đôi bên đều không thể làm gì được đối phương, tất cả đều tiêu hao thời gian và thể lực.

Kim Dao cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

"Dừng tay!"

Đỗ Vân Hạc đột nhiên hô lớn về phía bọn họ, Kim Dao đang đứng ngay cạnh hắn.

Ba người dừng lại.

"Ta đổi ý rồi, võ công của ba vị ngang nhau, khó phân thắng bại, ta không muốn thất tín nên xin mời cả ba vị theo ta vào sơn động, như vậy không biết có ai có ý kiến gì không?"

Văn Lâm Phong gật đầu.

Phó Bằng và Long Thiên Phong liếc nhìn nhau, Văn Lâm Phong thực sự khó nhằn, tiếp tục kéo dài cũng chỉ hao tổn nội lực của hắn và Long Thiên Phong, kết quả chỉ có thua, ba người cùng nhau vào cũng có thể xem một biện pháp toàn vẹn cho đôi bên, vì vậy bọn họ cũng gật đầu đồng ý.

Yêu nữ này quả nhiên giữ lời, nàng nhất định đã nhận ra hắn và Long Thiên Phong đang gặp khó khăn nên mới nói vậy, chỉ cần vào được sơn động thì hắn sẽ có cách lấy được Cảnh Tinh Nguyệt kiếm.

Trận luận võ đã kết thúc nhưng mọi người xung quanh vẫn không ai muốn rời đi, cho dù không thể có được bảo kiếm thì bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội được chứng kiến diện mạo thật của nó.

Kim Dao đi đến trước khối đá thử kiếm, tay chỉ lên tảng đá: "Khối đá gồ lên trên bề mặt của nó là cơ quan, mời Văn Phong công tử tiến lên mở trước."

Văn Lâm Phong theo lời nhảy lên tảng đá, không khó khăn gì đã tìm được cục đá nhỏ gồ lên kia, hắn liền đưa tay ra vặn.

Trên vách núi đối diện đột nhiên truyền đến âm thanh "rầm rầm rầm", một cửa sơn động hẹp cách nền đá chừng hai mươi thước mở ra.

Cơ quan này được hình thành một cách tự nhiên, gắn chặt với vách núi thành một khối, người ngoài căn bản không thể nhận ra.

Phó Bằng lại uy hϊếp Kim Dao lần nữa, nói mình muốn mang thêm hai người vào động để phòng ngừa rủi ro, hắn cũng không thực sự tin lời nàng, càng nhiều người hỗ trợ thì lại càng nhiều đường lui.

Trước khi vào động, Kim Dao nói: "Có việc này ta cần nói trước cho các ngươi biết, không dễ gì để vào được sơn động này, cửa động chỉ đủ cho sáu người vào, sau khi đi vào cửa đá sẽ tự động hạ xuống, dù là bên trong hay bên ngoài cũng không thể mở được, cách duy nhất là dùng Cảnh Tinh Nguyệt kiếm chém vào vách động thì mới thoát ra được, vậy nên mới cần tìm ra người võ công cao cường nhất để vào, người không đủ sức thì căn bản không thể dùng được thanh bảo kiếm kia."

Cuối cùng, Kim Dao đi trước dẫn đường, Văn Lâm Phong, Phó Băng Hương, Phó Bằng, Long Dục và Long Thiên Phong cùng theo sau vào sơn động, Đỗ Vân Hạc cùng những người khác ở lại bên ngoài phối hợp hỗ trợ.