Màn đêm buông xuống, một ngày náo nhiệt nữa lại đến. Lăng Tiên các tráng lệ, đèn đuốc treo cao sáng loá.
Trên lầu nhỏ, Kim Dao nhấc lên một chén trà thơm, nhìn xuống dưới đại sảnh, tâm tình có chút chờ mong lại có phần mâu thuẫn.
Hôm nay nàng đặc biệt chú ý ăn vận hơn mọi ngày ── xiêm y xanh biếc, khoác áo lụa mỏng, một phần tóc đen tao nhã vấn lên thành búi, bên trên cài bích xà trâm nổi bật loá mắt, phần tóc còn lại xoã dài như thác trên vai. Nàng dặm thêm chút phấn, trang điểm nhẹ nhàng, da thịt trắng trẻo ửng hồng, cả người thanh lệ ưu nhã như tiên hạ phàm.
Kim Dao nhấp một ngụm trà, hôm nay là ngày thứ sáu, Văn Lâm Phong hẳn là sẽ đến, hắn đã đến đây liên tục năm ngày không phải sao? Không có chuyện ngày thứ sáu lại buông tha phải không? Hắn lo nàng biến mất sẽ không thể truy ra tung tích Cảnh Tinh Nguyệt kiếm, cho nên hẳn là sẽ đến ── hắn nhất định sẽ đến.
Kim Dao tự giễu cười cười, nàng rốt cuộc đang lo cái gì, Văn Lâm Phong đã ước hẹn thì tất sẽ đến Lăng Tiên các, hắn là một người giữ lời, sẽ không sai hẹn phải không?
Phải rồi, phòng của hắn còn chưa trả, hắn trả trước bạc như vậy, nhất định sẽ đến.
Nhưng nàng rốt cuộc chờ mong cái gì? Chờ được gặp Văn Lâm Phong, chờ mong cùng hắn nói chuyện, hay chẳng lẽ là mong hắn quay về với mình?
Buồn cười, sao có thể, nàng oán hận hắn như vậy!
Nàng hận hắn, hận thấu xương.
Nàng muốn Văn Lâm Phong khẩn cầu nàng tha thứ, muốn thấy hắn nhục nhã, muốn tất cả mọi người biết bộ mặt thật của hắn...
Nàng biết mình đôi khi rất xấu xa, nhưng lại không cách nào quay đầu lại.
Kim Dao ngẩn người cầm chén trà, miên man suy nghĩ hồi lâu.
Một trận gió nhẹ thổi tới, nàng hoàn hồn lại, rót cho mình thêm một ly trà nữa, Văn Lâm Phong còn chưa tới sao?
Lúc này mới phát hiện bình trà đã cạn, thì ra đã qua lâu như vậy?
"Chu Lan, bây giờ là lúc nào rồi?" Kim Dao hô lên.
Chu Lan đợi bên ngoài vội đẩy cửa vào: "Về thôi Dao tỷ, đã sắp giờ Tý rồi, tỷ nên nghỉ ngơi thôi?"
Đã sắp giờ Tý sao? Thì ra đã trễ thế này, nàng vậy mà đã vô thức đã chờ một đêm.
Đã sắp giờ Tý, Văn Lâm Phong lại chưa đến, là hắn thất hẹn hay là gặp chuyện gì? Nàng chờ thêm một chút liệu hắn có xuất hiện không?
"Dao tỷ..." Chu Lan đợi lâu không thấy Kim Dao trả lời, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Ngươi lui xuống nghỉ trước đi, ta ngồi thêm chốc nữa."
Kim Dao bị quyết định của chính mình làm cho có chút kinh ngạc, nàng lại nguyện ý ngồi ở đây đợi Văn Lâm Phong.
Nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?
Không, không phải nàng muốn gặp hắn, nàng chỉ vì kế hoạch của mình...
~~
Mặt trời lên chiếu sáng cả Long thành, tòa thành lớn như được dát lên một lớp vàng.
Kim Dao thích đứng ở trên cao nhìn ra xa ngắm mặt trời lên. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ ánh nắng bao phủ toàn thân, sưởi ấm lòng nàng.
Một đêm, nàng đã đợi suốt một đêm!
Văn Lâm Phong không tới, hắn thất tín.
Kim Dao cảm giác mình có chút bi ai, nàng rốt cuộc chờ mong cái gì? Nàng giống như bị trêu đùa, giống như một kẻ ngốc tỏ vẻ khôn ngoan.
Nàng nên tỉnh lại rồi, nàng còn muốn hy vọng cái gì đây?
"Dao tỷ, ngươi cả đêm không ngủ sao?"
Sáng sớm Chu Lan đã dậy, lo lắng đi lên lầu liền trông thấy Kim Dao vẫn còn ở đây. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, con ngươi lạnh lùng.
"Chu Lan, " Thanh âm Kim Dao không có lấy một tia ấm, "Phái người điều tra hành tung tối qua của Văn Lâm Phong, giám sát nhất cử nhất động của Vạn Thanh Sơn trang, có chuyện gì đều phải báo cho ta."
"Dạ." Đứng trước thái độ đột nhiên thay đổi của Kim Dao, Chu Lan có chút nghi hoặc.
~~
Lại qua một ngày.
Kim Dao ngồi trên lầu, có chút chán ghét nhìn người đến người đi dưới sảnh Lăng Tiên các.
Nếu thời gian có thể quay ngược, nàng muốn trở lại những ngày vô ưu vô lo ở núi Cửu Long. Yêu cũng được, hận cũng được, thứ nàng muốn chẳng qua là một người có thể vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh.
Kim Dao chậm rãi đi dọc hành lang trở lại căn phòng lầu năm Văn Lâm Phong đã bao.
Trong phòng mới thay gốc cây cây thược dược mới, cánh hoa hồng nhạt đan xen nhau, lay động ưu tư. Kim Dao vỗ về một đoá thược dược.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một âm thanh quen thuộc vang lên: "Đào Hoa cô nương!"
Kim Dao quay lại nhìn, trái tim lập tức đập loạn: Văn Lâm Phong rốt cuộc đã tới.
"Thật xin lỗi, tại hạ lại quấy rầy cô nương."
Hắn tới từ khi nào, vì sao không ai báo cho nàng.
Nàng không mời Văn Lâm Phong ngồi, chỉ yên lặng nhìn hắn như vậy, mà Văn Lâm Phong cũng không mở miệng, nghênh đón ánh mắt của Kim Dao.
Kim Dao đột nhiên nở nụ cười: "Văn Phong công tử, tiểu nữ còn tưởng rằng ngươi quên mất Lăng Tiên các chúng ta rồi."
Văn Lâm Phong cảm thấy có chút hối lỗi, mở miệng giải thích: "Văn Phong không quên hẹn, chỉ là phát sinh vài việc, xin cô nương thứ lỗi."
"Cô nương vừa ngâm vài câu thơ, nghe như có u buồn tang thương, không biết là ai khiến cô nương suy tư đến vậy?"
Kim Dao nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Chính là ngươi! Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
"Người kia đã chết rồi." Kim Dao nói như đinh đóng cột.
Văn Lâm Phong cảm nhận được ý hận mãnh liệt trong lời nàng: "Là người có khúc mắc ân oán với cô nương sao?"
Kim Dao nở nụ cười: "Văn Phong công tử vì sao hứng thú với chuyện của ta như vậy? Đến tâm tư của ta cũng muốn hỏi?"
Kim Dao nhướng mày: "Công tử không phải có ý với tiểu nữ đấy chứ?"
Biểu tình Văn Lâm Phong hơi sững sờ: "Là tại hạ đường đột, cô nương chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu?"
Bằng hữu? Bọn họ làm sao có thể thành bằng hữu?
Kim Dao khẽ hừ một tiếng: "Công tử thật kỳ lạ, nguyện ý cùng kẻ xấu như ta kết giao? Không sợ truyền ra ngoài bị người khác khinh thường sao?"
"Cô nương vì sao lại nói mình là người xấu? Thiện ác không thể phân rõ ràng, trong người tốt vẫn có mặt xấu, mà trong kẻ xấu cũng có phần tốt. Tuy gặp gỡ chưa lâu nhưng Văn Phong nhìn cũng đã đôi phần hiểu biết về cô nương."
Nàng có phải người xấu hay không chính nàng cũng không rõ, nhưng một khi Văn Lâm Phong đã khẳng định như vậy, nàng lại càng không muốn để hắn như ý.
"Chỉ sợ để Văn Phong công tử thất vọng rồi, Đào Hoa lại không phải người lương thiện, thường xuyên làm việc ác. Biết được những chuyện ta đã làm... công tử liệu có còn cho rằng ta tốt đẹp không đây?"
"Cô nương có phải người tốt hay không ta không biết. Nhưng ta biết, cô nương nhất định không là người xấu." Văn Lâm Phong khẳng định, hai mắt nhìn thật sâu vào Kim Dao.
Kim Dao không thích Văn Lâm Phong nhìn nàng như vậy, giống như tâm tư của nàng đều bị hắn nhìn thấu, nàng có chút không tự nhiên tránh ánh mắt hắn.
Lúc này tiểu nhị Lăng Tiên các cũng bưng rượu tới.
"Văn Phong công tử, đây là loại rượu ngon của Lăng Tiên các, mời công tử nhấm dùng thử."
Nói xong, Kim Dao rót đầy chén Văn Lâm Phong.
"Đa tạ cô nương, " Văn Lâm Phong cũng không khách khí, ngửa đầu một ngụm uống cạn, "Quả nhiên là rượu ngon."
"Tửu lượng của công tử thật tốt, rượu mạnh như vậy, người bình thường một ngụm nhỏ đã chịu không nổi, công tử lại có thể một hơi uống hết, tiểu nữ thật bội phục."
Văn Lâm Phong lắc đầu, hỏi: "Đào Hoa cô nương vì sao cũng không dùng rượu? Chẳng lẽ không muốn uống cùng tại hạ?"
"Tiểu nữ gần đây không khoẻ, không tiện uống, xin công tử thứ lỗi."
"Ra là vậy, cô nương xin bảo trọng thân thể."
"Đa tạ công tử quan tâm."
Bảo trọng thân thể? Hắn muốn nàng bảo trọng thân thể...
Nếu những lời quan tâm như vậy nếu hai năm trước hắn nói với nàng, nàng nhất định sẽ rất vui.
Nhưng hiện tại...
"Lần này công tử tới Lăng Tiên các, không phải lại định hỏi ta "rốt cuộc là ai" đấy chứ?"
"Ta..." Văn Lâm Phong đột nhiên do dự.
Kỳ thật hắn không cần đến Lăng Tiên các nữa, lần theo Vương Diêu cũng không biết được nhiều tin tức, chẳng qua là chính hắn muốn làm vậy mà thôi.
Vì sao? Hắn cũng không biết.
Đỗ Vân Hạc nói hắn trở về từ Phó gia trang liền trở nên kỳ quái, còn nói "Không phải ngươi nhìn trúng vị Vương Diêu cô nương kia đấy chứ?"
Hắn thừa nhận, hắn đối Vương Diêu quả thật có chút hứng thú khác thường, nhưng không phải tình cảm giữa nam nữ, trong tim hắn tới giờ chỉ có một người.
Có lẽ là bởi hắn tìm thấy cảm giác thân thuộc ở Vương Dao, tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, lại vô cùng giống Kim Dao. Nhìn thấy nàng, tựa như nhìn thấy cô nương Kim Dao ấy.
Mỗi ngày mỗi đem chìm vào trong mộng, hắn lại mơ thấy Kim Dao chậm rãi tiến về phía hắn, sau đó lại đột ngột rời bỏ hắn đi...Giật mình bừng tỉnh, nhận ra chỉ là một giấc mộng.
Nếu có một ngày hắn tìm được nàng, câu đầu tiên, hắn nhất định sẽ nói: "Thực xin lỗi."
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Kim Dao, hắn nguyện không chịu buông bỏ...
Văn Lâm Phong do dự trong chốc lát, nói: "Hôm nay ta tới là có việc muốn báo cho cô nương."
Kim Dao nâng mi: "Công tử có chuyện gì nói cho ta? Là chuyện tốt hay xấu? Nếu là chuyện tốt, ngươi có thể nói luôn; nếu là chuyện xấu, trước hết để ta chuẩn bị cái đã, chờ ta chuẩn bị xong, công tử hẵng nói."
"Không phải chuyện tốt, nhưng cũng không tính là chuyện xấu."
Vậy là chuyện gì?
Văn Lâm Phong đột nhiên từng bước tiến đến gần Kim Dao, hai mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn nàng: "Cô nương đã nghe nói tiểu mỗ sắp kết hôn chưa?"
Kim Dao ngẩn người, đầu óc nháy mắt trống rỗng.
Trong lòng nàng âm thầm lắp bắp kinh hãi, nàng từng nghĩ tới vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng chỉ không ngờ sẽ có một ngày Văn Lâm Phong thành thân...
Nàng nghĩ ra đủ phương pháp trả thù, nhưng điều kiện tiên quyết là Văn Lâm Phong.
Nếu hắn thành thân với nữ nhân khác, nàng nên làm gì bây giờ? Nếu hắn ôm nữ nhân khác trong ngực, nàng nên làm gì bây giờ... Không, loại sự tình này, nàng tuyệt đối không thể để xảy ra!
"Cô nương?"
"Ha ha" Kim Dao miễn cưỡng cười "Đây là việc tốt, chúc mừng công tử, không biết là vị cô nương nào may mắn có thể trở thành tân nương của Văn Phong công tử vậy?"
"Là tiểu như của Phó gia ── Phó Băng Hương." Nói xong, Văn Lâm Phong từ cổ tay áo lấy ra một tờ giấy đỏ. "Mong cô nương lúc đó cũng đến Vạn Thanh Sơn trang chung vui."
Kim Dao hạ mắt nhìn, chần chờ nhận lấy giấy mời.
"Có thể cùng cô nương kết giao là may mắn của tiểu mỗ. Có lẽ sau ngày hôm nay, tiểu mỗ không còn cơ hội gặp mặt cô nương, cũng không tiện đến Lăng Tiên các. Vì cái gọi là "Quân tử chi giao đạm như nước", tiểu mỗ xin kính cô nương một ly."
Văn Lâm Phong giơ cao bầu rượu, ngẩng đầu lên một hơi uống cạn.
Kim Dao hơi sửng sốt, rượu Lăng Tiên các là loại cực mạnh, Văn Lâm Phong lại có thể một hơi uống cạn, hắn rốt cuộc muốn phát tiết cái gì?