Xà Nữ Hạ Phàm

Chương 14: Thất hẹn 2

Phật đường mở cửa, các vị hòa thượng đang chăm chú ngồi niệm kinh, không ai chú ý tới trên xà nhà có một vật nhỏ đang theo dõi họ.

Vẫn không thấy Huyền Không, rốt cuộc hắn đi đâu rồi?

Kim Dao đã đi khắp chùa này, chỉ thiếu nước chưa lật mái ngói lên xem, nhưng vẫn không tìm thấy Huyền Không.

Nàng cuộn mình vòng quanh xà nhà, lưỡi nhỏ phun ra, trong lòng sốt ruột.

Xem ra, muốn biết được Huyền Không ở đâu chỉ còn một biện pháp.

~~

Đúng giờ ngọ, các hòa thượng sôi nổi đến nhà ăn.

Hành lang phía trước có hai hòa thượng quét sân đang hướng nhà ăn đi đến.

"Sư huynh, sư huynh, xin đợi một chút...đợi ta một chút..." Một tiểu hòa thượng thở hồng hộc từ cuối hành lang chạy tới, vừa hô vừa đuổi theo bọn họ.

Hai hòa thượng vội dừng lại, chờ tiểu hòa thượng đuổi tới.

"A di đà Phật, tiểu sư đệ, đừng có gấp, chậm rãi mà đi." Một hòa thượng bộ dạng thật thà phúc hậu nói với hắn.

"Tiểu tử, ngươi vội đi đầu thai sao? Làm gì vội vã như vậy." Hòa thượng còn lại bộ dạng khoẻ khoắn tươi cười nói.

Tiểu hòa thượng thở phì phò, hô hấp rối loạn, hắn nuốt một ngụm nước miếng: "Sư huynh đừng giễu cợt ta. Hai người đang đến nhà ăn sao? Ta đi cùng các huynh."

"Được, tiểu đệ, đi thôi." Vị hòa thượng thật thà phúc hậu nói.

Ba người liền sánh vai đi.

Tiểu hòa thượng xoa xoa tay, do dự nửa ngày, rốt cục cũng làm như vô ý bâng quơ hỏi: "Sư huynh, ngươi nói xem gần đây vì sao không thấy Huyền Không đại sư huynh vậy?"

Hai người kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: "Huyền Không sư huynh chẳng phải đã đến bế âm đường bế quan à, sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Ngươi hẳn phải sớm biết rồi chứ?"

"Ha ha, ta rất lâu rồi không gặp hắn, cũng quên luôn..." Tiểu hòa thượng ngây ngô cười, gãi gãi đầu.

"Chuyện này mà cũng quên được, sư đệ ngươi đúng là ngày càng giỏi, ta thực muốn xem thử một chút đầu óc ngươi có phải làm từ bã đậu không." Hòa thượng cười giễu cợt hắn.

"Ha ha... Ha ha..." Nghe lời chế nhạo, tiểu hòa thượng xấu hổ cười khan hai tiếng.

"Ngộ Hòa, ngươi lại giễu cợt sư đệ." Vị hòa thượng nét mặt thật thà phúc hậu nói.

"Ngộ Âm sư huynh, ngươi đừng nói đỡ cho hắn, ai bảo hắn bình thường toàn hỏi những câu đần độn."

"Sư huynh, sư huynh, Huyền Không sư huynh vì sao phải đi bế âm đường bế quan, bế âm đường ở đâu?" Tiểu hòa thượng bắt lấy tay một vị, tiếp tục truy hỏi.

Hai vị hòa thượng trợn mắt nhìn chằm chằm tiểu sư đệ, bất mãn nói: "Sư đệ, ta thật muốn gõ cái đầu của ngươi, biết rõ sao còn hỏi? Trước kia không phải ngươi thường xuyên đến bế âm đường quét tước hay sao?"

"Sư huynh đừng nóng, ngươi cũng biết ta trí nhớ không tốt, ngươi nói lại đi, ta thật sự quên rồi. Ách, thật ra là như này, có một bộ chiêu thức đến giờ ta vẫn chưa lĩnh ngộ được, lúc trước đều là Huyền Không sư huynh chỉ cho ta, ta muốn tiếp tục thỉnh giáo hắn." Tiểu hòa thượng giải thích, giọng nói lộ ra vài phần nhu mì.

Hai vị hòa thượng kỳ quái nhìn tiểu sư đệ, sư đệ hôm nay làm sao vậy, có chút là lạ, nhưng lạ ở đâu lại không nói rõ được.

Hòa thượng nói: "Sư đệ nếu là vì học võ mà tìm Huyền Không sư huynh, Ngộ Hòa ngươi cho hắn biết một chút thì có làm sao?"

Ngộ Hòa có chút bất đắc dĩ, nói: "Vâng, Ngộ Âm sư huynh." Lập tức quay sang tiểu hòa thượng nói: "Tiểu đệ, ta nói một lần cuối, ngươi không chịu nhớ kỹ thì cũng đừng có hỏi ta nữa."

"Được được, đa tạ sư huynh chỉ giúp." Tiểu hòa thượng trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười dễ thương.

Hòa thượng thiếu chút nữa nhìn đến ngây người: "Ách... Huyền Không sư huynh phụng mệnh phương trượng đến bế âm đường bế quan luyện võ, khi nào học thành mới có thể ra, cho nên mấy ngày nay, thậm chí mấy tháng tới cũng sẽ không gặp được hắn đâu."

Tiểu hòa thượng ngẩn ngơ, lập tức truy hỏi: "Bế âm đường ở chỗ nào, rốt cuộc là luyện công phu gì mà phải bế quan thần bí vậy?"

"Bế âm đường ở hậu viện trong rừng, luyện công phu gì thì ta cũng không biết." Ngộ Hòa ngơ ngác nhìn hắn.

"Sư đệ, mấy chuyện khác ngươi cũng đừng hỏi nữa, đây là bí mật trong chùa, Huyền Biết sư huynh từng dặn dò mọi người đừng nên bàn luận, hỏi nhiều cũng vô ích." Hòa thượng bên cạnh hòa khí nói.

"Hiểu rồi, sư huynh."

Thấy hai vị hòa thượng nhìn mình không chớp, ánh mắt tiểu hòa thượng xoay tròn, đột nhiên ôm bụng, khó chịu kêu lên: "Ai da sư huynh à, bụng của ta đột nhiên đau quá nha, ta muốn đi vệ sinh, các huynh đi trước đi, chốc nữa ta sẽ tới."

Tiểu hòa thượng nói xong, còn không đợi hai vị sư huynh trả lời đã phi như bay chạy mất. Hai vị sư huynh không hiểu ra sao cả, đưa mắt nhìn nhau.

"Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ..." Ngộ Âm gọi với theo hắn, muốn nói nhà vệ sinh ở hướng tây chứ không phải đi hướng đó, nhưng tiểu hòa thượng đã chạy biến không thấy tăm hơi.

Ngộ Hòa quay đầu nói với ngộ Âm nói: "Sư huynh, ngươi có thấy tiểu sư đệ hôm hay có chút kỳ quái không?"

"Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này. Nhưng thôi đừng nghĩ nhiều, hắn có lẽ ăn nhiều đau bụng, chúng ta đi trước chờ hắn sau."

"Vâng, sư huynh."

Hai người nối nhau rời đi.

~~

Tiểu hòa thượng chạy đến một góc vắng vẻ, nhìn xung quanh không có người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đi vào một gian phòng trống, đóng cửa lại, nhanh chóng biến thành Kim Dao xinh đẹp.

Kim Dao đã dùng thuật mê hôn với tiểu hòa thượng kia, mượn

thân xác của tiểu hòa thượng đi tìm hiểu tin tức từ người trong chùa.

Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nàng có chút khẩn trương, đến giờ vẫn còn hoảng loạn.

Thì ra Huyền Không đi bế quan, khó trách tìm khắp trên dưới vẫn không thấy hắn.

"Bế âm đường ở hậu viện trong rừng."

Kim Dao nhớ tới lời hòa thượng kia, bảo sao nàng tìm lâu như vậy đều không ra, đâu nghĩ tới lại là nằm trong rừng, nàng trước kia đi qua nhưng chưa từng chú ý. Rừng cây kia rậm rạp như vậy, không ngờ bên trong còn có một tòa bế âm đường.

Nàng suy nghĩ một hồi, hạ quyết tâm, lập tức lại hóa thành tiểu xà trườn ra khỏi phòng.

***

"Rừng Biết Qua." Kim Dao nhìn tấm bia đá trong rừng cây thì thầm.

Thì ra rừng cây này còn có tên, nàng phóng mắt nhìn lại đằng sau chỉ thấy cây cối bạt ngàn xanh tốt, um tùm cao ngất, ít nhất cũng hơn trăm tuổi.

Rừng cây thực rậm rạp, nhìn không tới điểm cuối, tòa bế âm đường hẳn là ở sâu trong rừng.

Kim Dao ngoe nguẩy cái đuôi trườn đi.