Huyền Không bắn tinh cho nàng hai lần, giờ phút này trong cơ thể của nàng căng tràn dương khí nóng bỏng, nàng muốn lập tức trở lại động, đem dương khí này luyện hóa.
Kim Dao ngóng nhìn dung nhan Huyền Không, đột nhiên nghĩ tới những lời hắn vừa nói kia, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút khó chịu. Hắn ngay cả mạng cũng không cần, không nguyện ý bước vào hồng trần, cùng nàng bên nhau?
Hắn không phải đã nói thích nàng sao, vì cái gì lại không muốn ở cùng nàng? Con người lời nói đều mâu thuẫn như vậy sao? Kim Dao thở dài một hơi.
Tuy rằng nàng dùng mê hồn hương cùng mấy lời nói dối lừa gạt hắn tạm thời. Nhưng nếu có một ngày hắn biết tất cả không phải là mộng mà là thật, liệu hắn có đúng như lời đã nói - vì Phật mà bỏ rơi nàng không?
Kim Dao buồn rầu, nàng còn cần dương khí của Huyền Không trợ giúp luyện tiên thể, nếu Huyền Không không để ý tới nàng, nguyện vọng của nàng làm sao thực hiện?
Nàng cảm thấy buồn rầu? Buồn rầu - thật là một loại cảm giác mới lạ, lần đầu tiên nàng có cảm giác buồn. Đây chẳng lẽ như lời tiên nhân nói - là ngọt bùi cay đắng, thất tình lục dục ở nhân gian?
Trước mắt chỉ có thể gạt hắn, đợi khi thành công thăng tiên thì đưa hắn đi cùng cũng không muộn.
Nàng nhẹ nhàng đẩy tay Huyền Không ra đứng dậy mặc lại xiêm y trở về sơn động, bắt đầu luyện hóa dương khí hút được lần giao hợp này. Hai lần ân ái nóng bỏng, Huyền Không đều bắn ra lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ rất lớn, lúc này luyện hóa nhất định có thể đem tu vi của nàng tăng lên cảnh giới mới.
***
Huyền Không như mọi khi đúng giờ rời giường.
Hôm nay tinh thần hắn phá lệ sảng khoái, thần sắc tươi tỉnh, giống như một đêm đã phóng thích hết toàn bộ áp lực cùng quẫn bách.
Tâm tình hắn vui vẻ gặp các đệ tử liền chào hỏi từng người một, nhiều ngày qua không vui không buồn, giờ lại sau một đêm mất sạch không tăm hơi.
Cả ngày nay, bất kể là niệm kinh, đả thông kinh mạch, hay luyện võ hắn đều cảm thấy sung sức dồi dào. Trên mặt hiện rõ vẻ rạng rỡ, thần thái sáng lạn, ngay cả các đệ tử tiểu bối nhìn thấy hắn cũng đều nói hắn hôm nay như đeo lên mặt cười.
Nhưng chỉ có mình hắn biết nguyên nhân của sự thay đổi này.
Một hồi mộng xuân đêm qua đã giúp hắn gặp được nữ tử ngày đêm thương nhớ, hơn nữa Kim Dao cô nương còn đáp ứng hắn bảy ngày sau lại cùng hắn gặp gỡ trong mộng. Một người trong lòng có điều để đợi chờ, cuộc sống liền trở nên tích cực, hắn chính là như thế.
Hắn đối với những chuyện này đều không hề hoài nghi, cũng quên lời mình từng nói đêm qua. Chỉ cảm thấy tâm tình sảng khoái, trông ngóng kì hạn bảy ngày sau.
Bảy ngày, giống như rất ngắn, cũng tựa hồ rất dài. Cuộc sống ban ngày bận rộn làm hắn tạm quên thời gian trôi qua, nhưng đến đêm sự chờ đợi lại giống như dày vò, lòng như treo trên chảo dầu, bên dưới là dầu nóng, người bên trên bồn chồn không yên.
Hắn làm một việc cực kì ngốc nghếch. Hắn dùng mực đen, trên bức tường trong gian phòng của mình, mỗi ngày trôi qua liền vạch một nét bút. Hắn đợi khi vạch đến nét bút thứ bảy để thực hiện ước định của hai người.
Hôm nay là ngày thứ sáu. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Huyền Không như thường lệ cầm lấy bút lông bên giường, hạ một nét đen trên vách tường, chỉ còn có một ngày, một ngày nữa thôi là hắn có thể gặp lại Kim Dao cô nương.
Nhưng ngày hôm nay lại xảy ra chuyện làm hắn trở tay không kịp.
Mặt trời mùa thu đã lên cao, các vị sư huynh sư đệ mồ hôi đầm đìa đang luyện công, vị tiểu hòa thượng vội vã chạy trên hành lang.
"Đại...đại sư huynh, phương trượng gọi huynh đến thiện phòng của ngài gấp." Tiểu hòa thượng nhìn xung quanh, liếc mắt một cái trông thấy Huyền Không đang tập luyện giữa trận.
"Sư phụ? Tìm ta có chuyện gì?" Huyền Không dừng động tác.
"Đệ tử không biết, chỉ biết huynh phải nhanh đến thiện phòng ngài." Tiểu hòa thượng đầu đầy mồ hôi nói.
"Được, đa tạ sư đệ đưa tin." Huyền Không thu hai chân cùng trường côn lại, lập tức quay qua dặn dò các đệ tử: "Các sư đệ tiếp tục luyện tập, sau một nén hương có thể nghỉ ngơi."
"Vâng, đại sư huynh." Chúng đệ tử đồng thanh đáp lại
Huyền Không cất trường côn đi liền nhanh chóng đến thiện phòng của lão phương trượng.
Hắn cảm thấy có chút kì quái, sư phụ rất ít khi chủ động tìm hắn, từ khi hắn bắt đầu nắm giữ công việc trong chùa, sư phụ đối với hắn vô cùng yên tâm, rất ít hỏi han, không có việc quan trọng tuyệt đối sẽ không tìm, mà hôm nay sư phụ lại đột nhiên gọi hắn tới, hẳn là có chuyện lớn.
Huyền Không đi vào phòng lão phương trượng, chắp hai tay cúi đầu: "Đệ tử Huyền Không bái kiến sư phụ."
"Huyền Không, ngươi có biết vi sư tìm ngươi là vì chuyện gì không?" Lão phương trượng thanh âm già nua u buồn, trong tay vân vê một chuỗi Phật châu, biểu cảm có phần nghiêm túc.
"Xin thứ cho đệ tử ngu dốt, không biết sư phụ có gì phân phó?"
Lão phương trượng nhìn Huyền Không, thở dài một hơi: "Ai, trong các sư huynh sư đệ ở đây, chỉ có ngươi làm cho lão nạp yên tâm nhất, nếu không có gì bất ngờ, ta vốn định đem vị trí trụ trì truyền lại cho ngươi, nhưng mà hiện tại..."
"Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Có phải đệ tử làm sai gì hay không?" Huyền Không trong lòng nảy lên, sợ rằng sư phụ đã biết chuyện hắn cùng cô nương trong mộng.
"Đồ nhi chớ lo lắng, chuyện này không liên quan đến ngươi."
"Vậy rốt cục là..."
"Đồ nhi, ngươi trả lời ta trước, tàng kinh các võ công trong chùa, ngươi học thế nào?"
"Bẩm sư phụ, đệ tử đã xem Thiếu Lâm "Bảy mươi hai loại tuyệt kỷ", còn cả "Dịch Cân kinh" hội học thuật."
"Học được bao nhiêu?"
"Đệ tử bất tài, chỉ học được ước chừng chín phần công lực."
"Tốt lắm, không thể học đủ cũng dễ hiểu, sau này còn có thể học lên."
Huyền Không nghi hoặc, vốn tưởng rằng sư phụ sẽ trách cứ hắn.
"Sư phụ, đệ tử... không hiểu?"
Lão phương trượng không để ý đến nghi ngờ của hắn, tiếp tục nói: "Huyền Không, vi sư có một việc muốn ngươi làm."
"Sư phụ xin phân phó, đệ tử nguyện dốc toàn lực."
Lão phương trượng nghiêm túc nhìn hắn chốc lát rồi nói: "Đồ nhi tốt, võ công Phật gia lợi hại nhất của ngươi là gì?"
"Thưa, là Dịch Cân kinh."
"Trừ nó ra?"
"Thiếu Lâm bảy mươi hai loại tuyệt kỷ." Huyền Không đáp, không biết sư phụ vì sao phải hỏi vấn đề mọi người đều biết này.
"Được. Vậy ngươi có biết vì sao chùa chúng ta cùng Thiếu Lâm có cùng gốc gác võ thuật, lại được người trên giang hồ tôn lên làm đệ nhất phái?"
Huyền Không nghĩ một hồi, đáp: "Đệ tử từng nghe nói, chùa ta là thánh địa võ học Phật giáo, trong tàng kinh các cất giấu hàng trăm điển tích võ học, còn có《 Tẩy Tủy Kinh 》năm đó Đạt Ma tổ sư sưu tầm vẫn chưa truyền cho người đời, cho nên giang hồ tôn lên nhất phái, chỉ là, không biết lời đồn thật hay giả?"
"Là thật, vốn quả thật có《 Tẩy Tủy Kinh 》."
Huyền Không giật mình: "Vì sao đệ tử chưa bao giờ biết đến?"
"《 Tẩy Tủy Kinh 》 là bảo vật bí mật, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì không thể nói cho người khác."
"Sư phụ nói việc này cho đệ tử biết, phải chăng là trong chùa gặp biến cố ?"
"Võ lâm phân tranh không ngừng, lão nạp từng đáp ứng tổ sư chỉ khi cần thiết mới dùng võ công lợi hại nhất của Phật gia - "Tẩy Tủy Kinh" nhằm giữ gìn chính nghĩa võ lâm, mà hiện tại đã đến lúc bất đắc dĩ phải dùng."
"Sư phụ, đệ tử, không hiểu được?"
"Đồ nhi, việc này tương lai sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi chỉ cần làm một chuyện."
"Xin sư phụ phân phó."
"Ta muốn ngươi luyện《 Tẩy Tủy Kinh 》."
Huyền Không kinh hãi: "Sư phụ, vì sao... ?"
"Trước mắt không nên hỏi, cũng không nên nói gì, kể từ hôm nay, ngươi hãy đến "bế âm đường" bế quan luyện công, học tới khi thành mới thôi, vi sư sẽ truyền thụ khẩu quyết tâm pháp giúp ngươi một tay, hiện tại hết thảy công việc lớn nhỏ trong chùa giao cho Huyền Biết nắm giữ."
"Đệ tử... xin theo lời sư phụ" Huyền Không không dám hỏi nhiều, sư phụ để hắn luyện Tẩy Tủy Kinh chắc chắn có dụng ý riêng, hắn chỉ còn cách cố gắng luyện tập.
Chỉ là, hắn cảm thấy bất an, sau này, hắn muốn tập trung luyện công thì không thể nghỉ ngơi, ước hẹn bảy ngày cùng Kim Dao cô nương sợ là phải thất tín.