Tình triều qua đi, Huyền Không ghé lên thân thể cô nương thở gấp.
Ý thức của hắn mơ hồ không rõ, ngọn lửa nhỏ trên nến khi tỏ khi mờ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nắm lấy một lọn tóc mềm mại của nàng, hỏi: "Cô nương, nàng tên gì?"
Cô nương ôn nhu đáp: "Huyền Không ca ca, ta tên là Kim Dao."
Hắn ngẩng đầu, muốn nhìn cô nương một lần nữa, đem dung nhan nàng khắc ghi. Nhưng lúc này ý thức của hắn đã hoàn toàn mơ hồ.
Cuối cùng là một hồi mộng xuân, hay là chuyện chân thật đã xảy ra?
Kim Dao mặc lại lục y, yên lặng nhìn Huyền Không nằm trên giường, hắn đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nơi hai người đang ở thực chất vẫn là phòng của Huyền Không, vừa rồi Kim Dao sử dụng pháp thuật, mê hoặc khiến cho hắn sinh ra ảo giác, không phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Nhưng một màn hoan ái vừa rồi là phát sinh chân thật, hơn nữa còn ở ngay trên giường này.
Nhớ tới từng màn vừa, Kim Dao lại mặt đỏ tim đập. Nàng còn có thể không thoả mãn sao, trong thân thể của nàng đang chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng của Huyền Không, nàng phải nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh đem dương khí luyện hóa thật tốt.
Kim Dao nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên mặt Huyền Không, lập tức rời khỏi phòng, rời khỏi ngôi chùa nhỏ yên tĩnh.
~~
Trời mới tờ mờ sáng Huyền Không liền tỉnh, hốt hoảng nhớ lại giấc mộng đêm qua, vậy mà lại là một hồi mộng xuân, hắn sao có thể nằm mơ thấy loại sự tình này?
Tuy là mộng, nhưng cảnh phát sinh cảm giác lại vô cùng chân thật, giống như hắn tự mình trải nghiệm, bởi hắn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, hắn nhớ rõ thân thể cô nương tuyết trắng mềm mại, nhớ rõ cảm giác mất hồn khi cùng nàng hoan ái.
Huyền Không biết đây là việc trăm ngàn lần không nên, hắn thân là Đại sư huynh trong chùa, phải lấy mình làm gương, tuân thủ nghiêm giới quy, sao có thể ham muốn những việc hoang đường này.
Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, ngày thường tuy rằng vô tình vẫn sẽ ảo tưởng ít nhiều chuyện nam nữ, nhưng đều chỉ là suy ngẫm qua quýt mà thôi, chưa bao giờ nghĩ sâu. Hắn làm sao có thể lớn mật trong mộng như thế, đem chuyện nam nữ toàn bộ làm hết, chẳng lẽ do hắn tu hành không đủ, hay là lòng hắn vốn chưa dứt được hồng trần.
Nếu dựa theo giới luật, hắn như vậy là có sắc tâm, đáng bị khiển trách, vì thế hắn tính toán hôm nay sau khi ăn liền đến đại đường Giới Luật nghiền ngẫm lỗi lầm.
Tiếng chuông vang lên, hắn mới phát giác mình đã ngồi trên giường hồi lâu. Dứt bỏ suy nghĩ hỗn độn, hắn bước ra cửa phòng, bắt đầu một ngày mới.
***
Trụ trì phương trượng ở trong phòng, ba đệ tử như thường nhật lại đến vấn an sư phụ.
"Huyền Không, sắc mặt ngươi hôm nay không tốt lắm, có phải là có tâm sự gì hay không?" đại lão phương trượng quan tâm hỏi han. Hắn tuy tuổi già sức yếu nhưng còn minh mẫn, nhận thấy hôm nay thần sắc Huyền Không khác thường nên mở miệng hỏi.
"Sư phụ, đệ tử vẫn ổn, xin người đừng lo lắng." Huyền Không không dám nói rõ ngọn nguồn, nghĩ thầm việc hoang đường trong mộng này sao có thể nói một cách quang minh đứng đắn, huống chi sư phụ luôn coi trọng hắn, hắn không muốn sư phụ biết hắn có suy nghĩ vượt giới hạn.
"Sư huynh nhất định là bận rộn quá độ." Nhị sư đệ Huyền Biết thay hắn giải thích. Huyền Biết là một hòa thượng to béo, tính tình rộng lượng, đối đãi với ai cũng là bộ dáng hoà nhã dễ gần, thích nghiên cứu y thuật hơn học võ, hắn chính là chưởng quản trong chùa.
"Đúng vậy, việc cao thấp đều do sư huynh hết thảy quản lý, phải lo lắng đủ thứ chuyện, thật sự vất vả cho sư huynh ." Tam sư đệ Huyền Cơ cũng lên tiếng. Huyền Cơ là một hòa thượng gầy, dáng vẻ có chút hung dữ, hắn thích nghiên cứu võ học, cả ngày luyện võ trong nội đường, toàn bộ chùa trừ phương trượng cùng Huyền Không ra thì võ công của hắn là cao nhất.
Lão phương trượng tay vân vê Phật châu, nói: "Ra là vậy, thật sự làm khó Huyền Không ngươi rồi, lão nạp hiện giờ có lòng mà không đủ sức, chỉ có thể đem chùa chiền giao cho ba sư huynh sư đệ các ngươi, Huyền Biết, Huyền Cơ, các ngươi cũng phải biết giúp sức Huyền Không gánh vác trách nhiệm."
"Đệ tử tuân mệnh." Huyền Biết cùng Huyền Cơ đáp.
"Sư phụ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, những việc này là trách nhiệm của đệ tử, chỉ hy vọng có thể giúp sư phụ gánh vác trọng trách, chỉ cần sư phụ hài lòng, đệ tử liền thoả mãn." Huyền Không thành khẩn nói.
~~
Ra khỏi phòng phương trượng, Huyền Cơ rời đi trước, còn lại Huyền Không cùng Huyền Biết hai người sánh vai đi, Huyền Biết nói: "Sư huynh, đệ có để dành được một ít thuốc bổ, nếu huynh cần đệ liền đưa sang một ít? Nhìn qua thần sắc huynh quả thật không được tốt, đừng mệt mỏi quá độ làm hại thân thể."
"Cảm tạ sư đệ quan tâm, thuốc ta không nhận, thân thể của ta rất tốt, ngươi vẫn nên giữ lại thì hơn." Huyền Không nói.
"Dạ, sư huynh." Huyền Biết không hề miễn cưỡng, hắn biết Đại sư huynh cố chấp, từ trước đến nay nói một không hai, vì thế hỏi sang chuyện khác: "Ngày mai là ngày xuống núi truyền thụ pháp, sư huynh người có đi không?"
Huyền Không trầm tư một chốc, đáp: "Lần này xuống núi ta muốn nhường Huyền Cơ đi, hắn cả ngày chỉ nghiên cứu võ học, không rành thế sự, chung quy cũng không tốt, ta đã bảo sư phụ đem những việc này giao do hắn quản, sư phụ cũng đáp ứng rồi."
"Vậy thì tốt, chỉ là Tam sư đệ lần đầu xuống núi truyền thụ pháp, không biết hắn có chịu không?" Huyền Biết có chút quan tâm nói.
Huyền Cơ ít tuổi nhất trong ba người, được hai vị sư huynh bảo vệ cùng chiếu cố, nhưng Huyền Cơ rất ít khi quản lý công việc trong chùa, chỉ biết nghiên cứu luyện võ, thờ ơ với sự tình xung quanh, làm cho Huyền Không lo lắng.
"Sư đệ chớ lo, ta sẽ cùng tam sư đệ xuống núi."
"Có sư huynh đi theo chỉ dạy, ta đây an tâm."
~~
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Huyền Không liền dẫn Huyền Cơ cùng ba đệ tử khác xuống núi.
Dưới chân núi có một trấn nhỏ, tuy hẻo lánh nhưng lại có ánh lửa ấm áp dị thường. Nguyên nhân rất đơn giản, trên núi có ngôi chùa luyện võ nổi tiếng, nghe nói hòa thượng trong chùa dù là người quét sân đun nước cũng đều võ công cao cường, đặc biệt là phương trượng cùng ba đệ tử đứng đầu của hắn võ công lại càng thâm sâu không lường được, nhiều năm luôn được người trên giang hồ tôn sùng làm đệ nhất môn phái võ lâm, đại diện cho chính nghĩa. Nhiều kẻ hám danh tìm đến đây muốn bái sư học võ, đủ loại nhân sĩ giang hồ, võ lâm hào hiệp tụ tập về, cho nên cái trấn nhỏ dưới chân núi này mới vô cùng náo nhiệt. Khách điếm trong trấn đầy đủ mọi thứ, cũng tạo miếng cơm cho người trong trấn.
Giữa trưa, Huyền Không cùng đoàn người tiến vào trấn nhỏ, bọn hắn đi rất nhanh, vốn phải mất một ngày đi đường mà chỉ dùng nửa ngày liền tới nơi. Năm người đều có võ công, trên đường không ít lần dùng khinh công tiết kiệm được thời gian.
Bọn hắn vừa mới tiến đến trấn nhỏ, ánh mắt tinh tường của người dân đã nhận ra, tin tức lập tức một truyền mười, mười truyền một trăm, mọi người đều đổ xô tới ngôi miếu thành hoàng duy nhất trong trấn chờ đợi.
Năm người ăn chút lương khô đạm bạc, nối tiếp nhau đi vào miếu thành hoàng, bắt đầu truyền pháp.
Dân trong trấn cũng biết, ngôi chùa trên núi thường cách một thời gian lại phái đệ tử xuống núi truyền pháp thụ đạo. Đây là cơ hội hiếm có, cho nên mỗi lần bọn họ xuống núi, dân chúng trong trấn đều tạm dừng công việc chạy tới nghe thuyết giáo.
Phật giáo bấy giờ không phồn thịnh, nhưng vì gian thần lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật, thuế má nặng nề, dân chúng lầm than, chỉ còn cách cầu thần bái Phật, phó thác vào tín ngưỡng, mong Phật có thể bài trừ hết gian ác.
Lúc này đây Huyền Cơ chủ trì, Huyền Không lui về một bên quan sát sư đệ. Tam sư đệ thực không làm hắn thất vọng, phật lý giảng dạy rất tốt, làm cho hắn yên lòng.
~~
Ban đêm, bọn hắn tá túc ở nhà Trương lão cách đó không xa.
Trương lão năm nay sáu mươi tuổi, không con cái, đến nay vẫn lẻ loi một mình, trông coi mấy gian nhà cho người đi đường lui tới trọ, kiếm chút ngân lượng ít ỏi duy trì cuộc sống, Huyền Không thấy hắn đáng thương, cho nên mỗi lần xuống núi đều tá túc ở đây, thuận tiện giúp Trương lão việc nhà.
Ngoài phòng tiếng dế kêu to hết đợt này đến đợt khác, Trương lão cùng các sư đệ đều đã say giấc, Huyền Không ngồi trên giường lại không ngủ được. Hắn thử luyện một bộ tâm pháp trợ giúp giấc ngủ, nhưng luyện xong ba lần vẫn không chút buồn ngủ.
Hai ngày qua, hắn tuy ngoài mặt vẫn bình thường, cuộc sống vẫn duy trì như thường, nhưng nội tâm lại mãnh liệt mênh mang. Hắn không thể quên được việc trong mộng ngày ấy, trong đầu thường xuyên hiện lên bộ dáng vị cô nương xinh đẹp động lòng kia. Hắn biết là không đúng, nhưng vẫn kìm không được chính mình.
Nhà tranh của Trương lão rất sơ sài, mặt đất gồ ghề, cái giường duy nhất trong phòng cũng dùng rơm rạ trải thành, vách tường cùng mái hiên rách tung toé, vừa hở lại thấm mưa, Huyền Không ngắm nhìn bốn phía, thở dài một hơi: "Ngày mai cần sửa sang lại mái hiên sau cho tốt."
Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trên góc phòng có vật gì đó, hắn vận khinh công nhảy lên, thả người đem đồ vật này bắt xuống. Thì ra là một quyển sách, trang giấy gần như rách tung toé, bìa không còn thấy rõ chữ. Hắn tiện tay lật vài trang, lập tức xem không rời.
Ông trời không biết là thử thách hắn, hay là đang giúp hắn? Thế nhưng lại để cho hắn phát hiện quyển sách vào lúc này, hắn đoán rằng trước kia có người trú ở đây, lúc nhàm chán tùy tay mua đọc giải khuây, sau lại không tiện mang đi, vừa hay thấy lều rách thấm mưa, tiện tay đem nó nhét vào mái hiên.
Trong đầu hắn lại hiện lên đoạn hình ảnh mây mưa trong mộng cùng vị cô nương kia, trong lòng không khỏi mơ tưởng hão huyền, nhịn không được đem quyển sách kia mở ra, nghiêm túc đọc.
Trong sách nói ham muốn là chuyện rất tuyệt vời, hắn lần đầu mới nghe, cũng lần đầu thấy những điều chưa từng thấy, nhớ đến ngày ấy hắn chỉ vì nằm mộng mà dễ dàng xuất ra, quả thực là mở mang tầm mắt, hắn lúc này mới biết thì ra chuyện nam nữ kết hợp cùng chỗ là như vậy như vậy, còn có thể như vậy...
Huyền Không đọc vài trang hô hấp đã dồn dập, toàn thân nóng lên, hận không thể đem chính mình trở thành người trong sách kia, cùng nữ tử làm hết những việc hoang đường. Hắn càng đọc càng hưng phấn, quên cả mệt mỏi, vô thức đã đọc đến tận sáng sớm ngày hôm sau.
~~~
Sáng sớm Huyền Không liền đánh thức các sư đệ. Mọi người khi chặt cây, khi lại rợp thêm lá, đắp tường,... tất bật một buổi sáng, cuối cùng đem nhà Trương lão cải tạo lại thật tốt, Trương lão vô cùng cảm kích, dõi mắt theo nhìn đoàn người bọn hắn rời khỏi trấn.
Huyền Không tuy suốt đêm không ngủ, nhưng thân thể vốn cường tráng lại có thêm nội công bổ trợ, cũng không thấy có chỗ nào không khỏe.
Trải qua nửa ngày lặn lội, năm người đã về tới chùa.
Huyền Không trong lòng có chút bất an không yên, bởi vì hắn cuối cùng cũng thắng không lại cám dỗ, đem quyển sách kia mang về chùa.