Chương 155: Cự Nham Dung, ma thạch.
"Cảnh giới cũng Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, ta làm sao có thể xuyên phá." Vân Phàm than vãn nói, Băng Kiếm Thần, Vân Ca suy nghĩ cũng đúng.
Vạn năm trước hắn xuyên phá cũng chỉ là hai người dốc toàn lực, nhiều lần mới xuyên phá qua, mà Vân Phàm tiểu tử này, cảnh giới Trúc cơ cảnh.
Xuyên phá, làm sao có khả năng, Băng Kiềm Thần: "Ta quên mất, ngươi có thể dùng thần bản nguyên."
"Ngươi muốn xuyên phá có thể dùng đến Thần bản nguyên, cảnh giới thế nhưng là thần a."
Vân Phàm minh bạch, hắn vừa truyền âm vừa tránh né Cự Nham Dung ném đá. Vân Phàm kiếm chém xuyên qua tảng đá, Cự Nham Dung tạo ra.
Mạnh Mẽ Băng Kiếm đóng băng tảng đá, hai bên tảng đá xuyên qua rơi xuống bên dưới. Bùm, bên dưới cũng rất nhiều tảng đá.
Cùng với một đường tảng đá nhô lên sắc nhọn, Vân Phàm không giám đáp xuống, hắn là kiếm pháp cùng băng nguyên tố chưởng khống.
Có thể đứng trên không, không cần đến phi hành. Vân Phàm lắc đầu ta vẫn quen thuộc phi hành hơn a. Cự Nham Dung gầm thét.
Hai tay đập trước ngực, đây chính là ma thạch, Băng Kiếm Thần, Vân ca nói đến. Vân Phàm: "Cự Nham Dung, ta cũng không nên tránh né mãi."
Cự Nham Dung ngạc nhiên: "Ngươi biết được ta tên?" Vân Phàn nhếch nhẹ miệng: "Ta còn biết các ngươi Lão tổ Cự Nham Dung Đại Thừa cảnh bị ai gϊếŧ!"
Cự Nham Dung tức giận: "Ngươi chính là hậu bối của hắn, mối thù này chúng ta tộc nhân bắt buộc phải trả." Cự Nham Dung không có đầu óc mà suy nghĩ, nói ra.
Hắn gầm thét, bên dưới một cột dung nham đâm thẳng lên trời cao. Vân Phàm:"Tà Long Ma Kiếm." sau lưng hắn một đầu hai chân long, hai cánh xuất hiện sau lưng.
Vân Phàm đưa kiếm lên chém, Cự Nham Dung không yếu thế: "Nham Thạch." hắn tay xuất hiện một đầu nham khổng lồ.
Sau Lưng Vân Phàm đầu long nhảy lên cắn mạnh về phía trước, kèm theo kiếm khí Tà Long.
Kiếm Khí Tà Long Ma Kiếm chém mạnh về phía trước. Đầu Ma Long theo sau, tiến đến căn Cự Dung Nham tảng đá khổng lồ, bị hắn chém rơi xuống.
Đầu Ma Long cắn xé Cự Nham Dung, Vân Phàm nhìn Ma Long cắn xé Cự Dung Nham, dung nham tảng đá trên người rơi xuống.
Nhưng mà không thể, Ma Long không cắn xuyên qua ngực tảng đá: "Thánh Băng Trảm Yêu Trừ Ma." hắn đưa kiếm ra trước mắt một đạo linh khí bay lên trời.
Cự Nham Dung đối đầu với Ma Long, hắn dùng đôi tay bằng nham nắm lấy miệng Ma Long, muốn xé toạc miệng Ma Long.
Ma Long trong miệng gầm thét, một màu băng khí, bao quanh trên miệng hắn bay đến công kích Ma Long.
"Ngươi chết, Ma Long." đầu Cự Nham Dung đàu nham lơ lửng, nối với thân thể bằng một đạo linh khí màu dỏ.
Cự Nham Dung hắn một quyền đánh mạnh vào đầu long, nhảy lên cao thân thể dung nham tảng đá, công kích mạnh mẽ Ma Long, hắn nếu như miệng có thể cười mà nói.
Chắc chắn sẽ nhếch nhẹ miệng, nhưng đầu hắn là một tảng đá đầu trâu. Cho nên không có như vậy nhếch nhẹ miệng.
Vân Phàm, Ma Long biến mất, màu băng xanh thanh kiếm lính khí, ánh mắt màu xanh nhìn đầu Cự Nham Dung, hắn chém ra.
Một hình tròn, bên trong kiếm xoay chuyển từ trên xuống dưới, phía sau nối tiếp băng kiếm một hình tròn, hướng ngực Cự Nham Dung mà xuyên qua.
Cự Nham Dung đưa tay ra ngăn trước mắt ngực, một bức tường dung nham ngăn cản, Đường tròn băng kiếm xuyên phá qua.
Băng nguyên tố đóng băng dung nham tảng đá, kiếm lần hai chém qua, dung nham tảng đá, ngăn cản đóng băng rơi xuống đất.
Cự Nham Dung đôi tay cũng là một hình tảng đá nham, cứng rắn chắc ngăn cản băng kiếm xuyên qua.
Keng Keng Keng Keng.
Băng kiếm va chạm cùng tay, Cự Nham Dung được bao quanh lấy ngực, Vân Phàm hắn biết truyền thừa công pháp không có khả năng xuyên qua.
Chỉ có thể cắn chặt răng: "Xuyên Qua, Thanh vân Kiếm." hắn nhảy lên đôi chân đạp xuống, muốn đạp xuyên qua chính giữa ngực Cự Nham Dung.
Vòng tròn băng nguyên tố, nhảy qua bên trong. Hắn mhifn rõ băng nguyên tố tạo ra kiếm xuyên phá qua tảng đá cánh tay Cự Nham Dung.
Xuyen qua , hắn tay trên kiếm bao quanh lấy Băng Nguyên Tố: "Cự Nham Dung chết." hắn hét to chém xuyên qua, hai tay Cự Nham Dung chặn trước ngực, xuyên qua.
Cự Nham Dung tay bị xuyên qua, hắn gầm thét: "Hậu bối ngươi cũng lại muốn gϊếŧ ta, lão tổ tổng ngươi cũng gϊếŧ lão tổ tông ta."
"Ta cho dù tự bạo cũng không để ngươi gϊếŧ ta. Bản nguyên Ma Thạch vỡ nát." hắn gầm thét, bên trong thân thể hắn một hình dạng giống như pha lê Ma Thạch đỏ rực.
Phát sáng rạn nứt muốn vỡ, Vân Phàm hắn tới trước ngực, Cự Dung Nham muốn nhanh chóng chém nát Cự Nham Dung ma thạch.
Tránh hắn tự bạo, Vân Phàm Băng Kiếm Thần truyền âm: "Một khi hắn tự bạo ngươi bây giờ tốc độ không có khả năng chiến thắng, ta giúp ngươi."
Cự Nham Dung thân thể rạn nút, bắt đầu nứt vỡ. Thân ảnh Cự Nham Dung phát nổ.
Bùm.
Thân ảnh Vân Phàm bị đánh ra xa, một màu khói đen bao phủ lấy Cự Nham Dung.
Từng tảng đá Cự Nham Dung rơi xuống, Vân Phám hắn bản thân, đánh bay thân thể bay đến tường đá trong hang động rơi xuống."
Bùm.
Thân thể vết thương thàn đống, không tốt lành gì, bên này sương khói biến mất nhanh chóng.
Trên đất là từng tảng đá vỡ vựn, một màu đỏ hình pha lê ma thạch, màu đỏ vỡ bát xuất hiện bên trong đống đổ nát chiếu rọi.
Vân Phàm hắn mất đi ý thức, Băng Kiếm Thần giúp hắn ngăn cản tự bạo xung kích, nhưng mà lực đánh tốc độ tương đương Kết Đan cảnh thất giai.
Cái này còn chưa dừng thân thể chạm đá trong hang động, ngất đi a.
Lão Nhân bên trong căn nhà nhìn thấy hư ảo bên trong: "Hắn có thể tiêu diệt Cự Nham Dung, mà không cần chạy thoát qua sau Lưng Cự Nham Dung đường đi."
"Người đầu tiên a, đáng tiếc hắn đã ngất đi không thể tiến tới cửa thứ năm, ta chỉ khống chế cửa thứ nhất đến cửa thứ tư."
Hắn thở dài, quả nhiên hắn là khác biệt người. Lần này hắn qua nhiên để hắn truyền thừa.
Không biết qua bao lâu.
Vân Phàm mở mắt, sau lưng cơn đau ập đến. Hắn kêu rống: "A." cái này đau hơn kiếp trước hắn ngã từ lầu hai.
Hắn đứng dậy, đưa vào miệng một khoả đan dược, bước đến đống đổ nát. Nhìn trước mắt ma thạch giống như pha lê lunh thạch.
Vân Phàm cúi người nhặt lên: "Vân ca cái này có thể dùng làm gì nha?" Vân Phàm Băng Kiếm Thần truyền âm nói: "Ngươi có thể dùng hấp thu bản nguyên Cự Nham dung sót lại linh khí tu luyện."
"Nếu như hoàn chỉnh mà nói, ngươi không có khả năng hấp thu Ma Thạch, ma thạch đã vỡ, cho nên dễ dàng a."
Vân Phàm gật đầu thu tất cả ma thạch vỡ vụn vào nhẫn trữ vật bên trong, trước mắt hắn là một lối đi hang động. Vân Phàm lông mày nhíu nhẹ.
Lão Thiên của ta ơi, nếu như hắn biết, không cùng Cự Nham Dung giao thủ mà chạy qua, hắn ánh mắt thất thần bước qua.
Cửa thứ năm tới, hắn nhanh chóng bước vào trong, một màu vàng xuất hiện, trước mắt hắn là một cái hồ bên trong là một hòn đảo nhỏ, ngước lên trên là một bầu trời.