Chương 144: Đường Gia Ngày Tàn (4)
Có hắc ám linh khí, nàng liền đưa tay ra. Mấy người đang lo lắng liền lui ra xa: "Các ngươi mang theo binh lính thương vong tử vong lên núi nhanh lên."
Binh lính sau lưng nhanh chóng gật đầu hảo, mang theo binh lính bị thương, tử vong nhanh chóng lên núi .
Trước mắt trên cao trắng xanh mây trời, một đạo hư không liền mở ra, một thân ảnh cao cao tại thượng nữ tử hiện ra trước mắt. Tô Hạo hắn nước miệng không ngừng nhỏ dọt.
Nữ nhân này quá đẹp mắt, hắn lau nước miếng trên người, Thiên Thanh Mạn Chi. Thiên Uyên ánh mắt ngưng trọng: "Hắc Ám mạnh mẽ khí tức."
Vân Phàm hắn Vân gia sáng lập lão tổ truyền âm: "Thanh Như Yên khí tức trên người nàng, rốt cuộc nàng là ai?"
Vân Phàm cũng nghi hoặc, nhìn trên cao một màu đen độc tố hư không mở ra, thân ảnh chiến giáp màu đen giữa hai quả đồi là một khe hở chiến giáp.
Nàng dưới mắt phải là một rốt ruồi, tóc dài buộc một ít tóc nhỏ lên cao. Một đường uỗn khúc đi qua còn lại không buộc tóc.
Cổ Thần Nguyên Anh Cảnh viên mãn, cảnh giới thật sự chưa rõ? Tô Hạo hét to: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Nữ nhân giọng âm trầm truyền đến:" Cổ Thần." Vân Phàm liền hét to, giọng nói mang theo phần cay đắng, chính là nàng chủ mưu hết tất cả?
"Cổ Thần." nữ tử không nói gì mà đưa tay lên cao, ba vị trưởng lão đường gia đứng dậy.
Hai ngàn đệ tử, cũng bị một màu đen bay lên người, dù thân thể bị phanh thây đều sống lại đúng dậy. Cảnh giới lên cao đến Trúc Cơ viên mãn.
Thiên Uyên liền run rẩy, chân mềm nhũn đáp xuống: "Chúng ta chết chắc, hắc ám khống chế tinh thông bên trên viên mãn cảnh giới tu luyện."
"Kim Đan phía trên cảnh giới." nàng miệng nhỏ lẩm bẩm: "Ma Nữ Tông Tái Suất Tây Vực?" nghi hoặc trong lòng.
Nàng móng tay đưa lên cắn chặt, đối thủ quá mạnh Kim Đan cảnh viên mãn. Chỉ cần một kiếm là mấy người không thể gặp phụ mẫu.
Thiên Uyên bước lên trước: "Thiên Sứ Chân Thân." sau lưng nàng một màu vàng óng chân thân xuất hiện.
"Cổ Thần tiền bối, ta cùng ngươi sinh tử chiến. Có thể hay không thả đi các bằng hữu của ta?" Cổ Thần nhíu mày nhìn nàng thở dài: "Ngươi không đủ khả năng cùng ta giao thủ."
Nàng dứt lời, cửu trưởng lão, bát trưởng lão, thất trưởng lão. Xuất hiện cúi người đứng trước nàng, ba người quỳ xuống, hai ngàn đệ tử sau lưng cũng không khác là bao.
Quỳ xuống: "Thề chết trung thành cùng người." Thiên Uyên mồ hôi chảy dài: "Nàng ta có thể phục hồi người chết, trở thành thi quỷ."
"Cảnh giới còn tăng cao, tự có ý thức?" Vân Phàm bên cạnh truyền âm Băng kiếm thần: "Vân ca ngươi có thể hay không giúp ta?"
Vân Phàm sáng lập lão tổ gật đầu: "Bảo vệ ngươi là thần ta trách nhiệm, truyền thừa giả đừng sợ hãi, ngươi truyền âm Thiên Thanh Mạn Chi nói nàng thiên sứ thần trợ giúp dễ dàng đối phó."
Vân Phàm gật đầu nhẹ: "Mạn Chi sư muội, ngươi nói với ngươi thần có hay không trợ giúp ta?"
Mạn Chi ngơ ngác, vài giây rồi gật nhẹ đầu: "Thiên sứ thần đại nhân, ta lần này có hay không đánh thắng nàng?"
Thiên sứ thần giọng nói truyền đến: "Nàng không cách nào thắng, ta ra tay. Nhưng ta đã ra tay Thanh Như Yên cũng sẽ đến, các ngươi đã định sẵn là thua."
"Trừ phi, nàng không muốn gϊếŧ các ngươi." Mạn Chi hai tay nắm chặt, nàng vẫn quá yếu. Không thể bảo vệ được Thiên Uyên tỷ tỷ.
Vân Phàm thần truyền thừa, thấy được Mạn Chi nắm chặt tay cũng minh bạch. Hắn ra tay Như Yên cũng sẽ đến.
Làm sao đây, nên ra mặt không a. Cổ Thần trên cao nhìn xuống: " Các ngươi không cần sợ hãi như vậy, ha ha ta chỉ đến đây thu thập thi quỷ."
Dứt lời nàng quay đầu biến mất, tuy nàng nói ra có phần hài hước với đồng môn. Đối với bốn người bên dưới mà nói là châm chọc.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bá đạo. Nhìn sâu kiến không bằng, không đáng nàng gϊếŧ. Vân Phàm nắm chặt tay, đây chính là thực lực vi tôn, cường giả bóp chết kiến hôi.
Quả nhiên lời nói không bằng trải qua, áp lực nặng nề. Đây càng hơn hắn kiếp trước mệt nhọc.
Cổ Thần quay người bước vào trong hư không, ba vị trưởng lão Kết Đan cảnh viên mãn đều được tăng cao, hai ngàn đệ tử trúc cơ cảnh viên mãn rời đi.
Thiên Uyên mới thu hồi chân thân: "Phù, nàng không có ác ý không chúng ta đã chết, không còn khả năng đứng ở đây."
Tô Hạo, hắn càng kiên định. Từ đầu đến cuối không nói lời nào, hắn sợ. Sợ chết lại nhìn xung quanh là huynh đệ tỷ muội, kiên định không được sợ chết.
Hắn sợ chết là một phần, nhưng huynh đệ không sợ. Hắn làm sao phải sợ, Tô Hạo ta không sợ hãi!
Mạn Chi nàng vẫn không có cảm nghĩ gì nhiều, nàng không sợ. Nàng muốn mạnh mẽ siêu việt đối phương.
Vân Phàm, Thiên Uyên, Tô Hạo quay người rời khỏi, Mạn Chi còn đứng thất thần: "Mạn Chi sư muội, chúng ta rời đi a."
Mạn Chi quay người lại, nàng chạy nhanh đến. Trên thảo nguyên không xa, bốn thân ảnh quay lại đường cũ quay trở lại vách núi đá.
Bốn người vừa bước đến, hơn hai trăm binh lính nhìn bốn người, không nói gì. Một vị nam binh lính dũng cảm bước đến.
"Tướng Lĩnh đại nhân, chúng ta bị thương người đều hồi phục, nhưng mà binh lính vẫn lạc đã không còn cách nào cứu giúp."
Thiên Uyên nàng bước đến. Đưa kiếm lên cao: "Binh lính vẫn lạc đã cứu giúp chúng ta còn sống, tất cả cúi thấp người thành hàng"
Hơn hai trăm binh lính thành hàng cúi thấp người: "Các vị huynh đệ tỷ muội, ra đi thanh thản chúng ta theo như các ngươi ý nghiện. Thắng trận chiến này."
Thiên Uyên cùng ba người cúi thấp người: "Hoả táng, mang theo tro cốt thu nhẫn trữ vật mang về các binh sĩ về thăm phụ mẫu." nơi đây khu vực không thể nào là nơi chôn cất.
Hơn hai trăm binh lính, tìm kiếm gỗ. Chất đống, hơn hai trăm đống lửa đặt thi thể, viết tên binh lính bên cạnh.
Để có thể biết được tro cốt của ai! Không biết qua bao lâu hơn hai trăm binh lính đã quay lại hồ.
Bước vào doanh trại, Mộng Liễu thân tiếp đón. Nàng nhìn trong đám người có thân ảnh nàng quen thuộc, nhào tới ôm.
"Vân Phàm ta rất nhớ ngươi." Vân Phàm cảm nhận mùi thơm trên người nàng, còn mềm mềm cơ thể, ôm lấy sau lưng nàng: "Mộng Liễu nàng chịu khổ."
Thiên Uyên bên cạnh ho khan: "Chúng ta nên vào trước."
Mộng Liễu lui ra, chính sự vẫn quan trọng hơn. Năm người bước vào trong doanh trại, binh lính nhanh chóng phân tách rời đi.
Doanh trại cũng không lớn lắm, dựng lên vài túp lều, đựng vũ khí. Người có thể ở là hảo.
Bên trong doanh trại lớn nhất: "Mộng Liễu chúng ta...." nàng kể lại tất cả mọi việc.
Không biết qua bao lâu.
Mộng Liễu lắc đầu: "Ai cũng có sinh tử, binh lính chắc chắn không thể toàn bộ đi, quay trở về cũng như vậy."
Thiên Uyên hỏi thêm: "Ta đã ngăn cách tiêp viện, ngươi hoàn thành?" Mộng Liễu cười nhẹ.
"Năm trăm binh lính ngươi phái đi, đã ngăn cản một đội quân tiếp viện đệ tử Đường gia, Mộng Liễu cũng đã phái ra năm trăm vị phục kích."