Chương 138: Lưu Hoà thân phận bộc quang, hắn vậy mà là nữ cải nam trang (2/2)
Lưu Hoà gõ gõ liên tục, xung quanh đệ tử nếu như là người địa cầu sẽ đưa ngón tay lên like cho hắn.
Lăng Thần hắn không được tốt lắm, Lưu Hoà tên này nhìn cao lớn như vậy? Làm sao nhẹ như vậy?
Hắn quay người dùng tay nắm lấy sau lưng hắn , kéo mạnh. Muốn kéo Lưu Hoà ra xa xoạt một tiếng.
Nằm trên gỗ tầng thứ tư, một thiếu nữ nàng tóc dài màu đỏ đen, mắt trái màu đỏ, mắt phải tóc che lấy, có một khăn bịt mắt màu đen. Nàng mặc váy dài y phục, quần màu đen tất.
Nữ nhân Lăng Thần nghi hoặc, Lưu Hoà thấy mình bị nam trang bị gỡ bỏ, hắn không phải nàng liền sợ hãi run rẩy: "Lăng Thần ngươi ngươi."
Lăng Thần liền tê, làm sao từ nam nhân biến thành nữ nhân, sư tôn hắn truyền âm: "Chậc chậc, phong hoa tuyết nguyệt nữ tử vậy mà nữ giả nam trang."
Hắn đứng dậy mạnh Lưu Hoà liền ngã
Lộ ra hai chân thon dài, Lăng Thần nắm trên tay là Lưu Hoà da giả quần áo giả.
Xung quanh đệ tử liền tê: "Cái này yêu thú nhập nam tử Lăng Thần vậy mà biết được nàng nữ giả nam trang."
"Tê vậy cô nương này chả lẽ bị hắn vấy bẩn, không được chúng ta phải đi cáo trạng để các nữ đệ tử khác tránh né hắn.
Lưu Hoà nằm trên đất, nàng ôn nhu giọng nói liền khóc lóc: "Hu Hu, hắn vậy mà biết ta nữ giả nam trang, vậy phụ thân chuẩn bị từ trước trả phải là công cốc nhưng mà hình như."
"Hu Hu Lăng Thần ngươi chịu trách nhiệm." nàng nhào tới ôm lấy Lăng Thần, Lăng Thần nghi hoặc? Sư tôn hắn truyền âm Hắc Hắc: "Lăng Nhi ngươi lại thêm đạo lữ."
"Ngươi đừng lo Huyền Tiên đại lục tam thê tứ thϊếp là điều bình thường đây." Lăng Thần hắn đang ngơ ngác.
Cách đó không xa Hoa Vũ cũng đã nhìn thấy, nàng suy nghĩ. Lăng Thần hắn thật ra không bị quỷ nhập, nàng quen thuộc Lăng Thần.
Hắn bị thế nào nàng làm sao không hiểu rõ, cái này nữ nhân Lưu Hoà không đúng nàng lưu hoà chắc chắn là tên giả.
Lưu Hoà suy nghĩ phụ thân nàng lâu năm ẩn nàng thân phận nam nhi, nàng bây giờ cũng hai mươi tuổi đi hai mươi năm vì một sự cố làm nàng bị bộc lộ ra ngoài.
Nàng cũng lo lắng Lăng Thần bị quỷ nhập nên mới như vậy, tính cách nàng như nàng thánh mẫu. Nhưng nàng đã bỏ được nàng không thể mãi thánh mẫu như vậy được.
Hoa Vũ tiến tới: "Lăng Thần ta không ngại có thêm tỷ muội, nhưng ta chính là đại tỷ không thể thay đổi."
Lăng Lhần gật đầu nhẹ, liền ôm theo Lưu gia nữ nhân rời đi, Hắn vừa đi xung quanh đệ tử cũng tránh ra.
Lăng Thần nhìn nàng rồi hỏi: "Lưu Hoà là tên giả còn tên thật của ngươi?"
"Lưu Vân." nàng nói ra tên của mình, Lăng Thần gật đầu: "Cái này ta sẽ chịu trách nhiệm cho ngươi."
Lưu Vân đưa tay ôm lấy Lăng Thần cổ, ba người liền rời khỏi tàng thư các, lão nhân trước tàng thư các thấy hắn ôm theo nữ nhân.
Bên cạnh còn một nữ nhân khác, yêu thú này cũng mang theo đạo lữ hắn từ trước a. Yêu thú này không tồi, hắn ngơ ngác nhìn.
Lăng Thần một chân đạp hư không mang theo Lưu Vân đến đỉnh núi sau lưng Tàng Thư Các.
Ở đây có một tảng đá, Lăng Thần liền ngồi xuống, thả xuống Lưu Vân: "Luư Vân, ngươi tại sao phải nữ giả nam trang?"
Hoa Vũ bên cạnh gật đầu: "Ngươi vậy mà nữ hài tử, còn xinh đẹp như vậy nữ hài tử! Tại sao muốn nữ giải nam trang a?"
Lưu Vân đáp nhẹ: "Ta ta, là do lưu gia chúng ta không có nam nhi cho nên ta mới nữ giả nam trang.".
" Phụ thân ta muốn thay ta làm nam nhân, tiếp tục nỗi dõi Lưu gia." nàng te thẹn nói ra, sư tôn Lăng Thần truyền âm: "Không tồi, để ẩn dấu lưu gia không có người nối dõi."
"Nàng nguyện nữ giải nam trang." Lăng Thật gật đầu: "Ngươi thích Lăng Thanh đạo lữ trước kia của ngươi đều là giả?"
Lưu Vân lắc đầu: "Cái này đều là thật sự." những nữ nhân mập lão bà, đều là phụ thân nàng an bài mà thôi. Còn về Lăng Thanh.
Nàng cũng muốn gần gũi, khả ái đáng yêu nữ hài tử ngươi không thích sao? Nàng rất ưu thích khả ái nữ hài tử.
Lăng Thần minh bạch ý tứ rồi, hắn vậy mà phá hủy nàng hai mươi năm nữ giả nam trang. Hắn cũng áy náy nên chịu trách nhiệm trong lời nàng nói.
Lăng thần nhìn nàng: "Lưu Vân, vậy ngươi về sau làm sao nha. Ngươi lưu gia không có nam hài tử sao?"
Lưu Vân gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nàng cũng không biết nói ra sao: "Nếu như hai năm trước ta thật sự sẽ oán trách ngươi rất nhiều, phụ thân của ta hai năm này hắn đã thu nạp thϊếp."
"Sinh ra một nam hài tử. Nên ta muốn không nam trang, nhưng ta không thể làm được! Ta đã quen với nam trang."
Nàng ủ rũ, Lăng Thần hắn tiến tới ôm nàng trong lòng, Hoa Vũ cũng theo đó màu xoa xoa nhẹ đầu nàng: "Sư muội không sao, ngươi có ta ở đây."
"Cùng hắn, sẽ không truyện gì. Quay về nữ hài tử yêu thích." Lưu Vân mắt trái bị lớp khăn đỏ che lấy. Mắt trái nhìn Lăng Thần ôm lấy hắn.
Năm 10536 Nguyệt 2 Ngày 3, Lưu Hoà nữ giả nam trang Tiên Đạo Tông ai đều biết được. Còn có nóng hổi tin hơn là yêu nhập Lăng Thần mang nàng đi.
Làm nữ đệ tử gặp Lăng Thần đều tránh xa, nam đệ tử nghe vậy chê cười. Lại nghe được một truyện làm nam đệ tử run rẩy, sợ hãi.
"Nghe nói, lão nhân đứng trước Tàng Thư Các bị Lăng Thần hãʍ Ꮒϊếp, một mực liền để hắn bước vào không cần đăng ký tàng thư các lệnh bài."
"Yêu thú đoạt xác hắn vậy mà mặn như vậy, ngay cả nam nhân đều không buông tha." Lăng Thần hắn trước của động phủ càng cười cười.
"Sư tôn, nếu như chúng đệ tử đều sợ ta mắng chửi ta mà nói. Như vậy cơ duyên ta chắc chắn tăng cao hắc hắc."
Sư tôn Lăng Thần cũng háo hức: "Ha Ha đúng vậy, không biết ai vậy mà nói ngươi bị yêu nhập, như cậy cơ duyên ngươi sẽ tăng cao bao nhiêu."
"Vận Khí của ngươi hơi giảm a." Lăng Thần gật đầu, cái này vận khí mà hắn mới bị tin đồn yêu thú đoạt xác. Hắn ngồi trước cửa tu luyện.
Vân Nhi cầm theo một giỏ đựng hoa quả chạy đến. Sau lưng nàng là Hoa Vũ: "Lăng Thần, Lăng Thần." x2 hai người đều đồng loạt hô to.
Lăng Thần đứng dậy: "Vân Nhi, Hoa Nhi các ngươi hảo." Lưu Vân nàng chạy nhanh đến, nắm lấy một tay Lăng Thần.
"Lăng Thần, ngươi giúp ta tu luyện ngươi dạy tỷ tỷ thế nhưng không được a, ta cũng muốn ngươi truyền thụ kiếm pháp."
Hoa Vũ cũng không thua, nàng cũng chạy đến ôm lấy tay còn lại kéo kéo. Lăng Thần liền tê: "Các ngươi nha đừng kéo mạnh, ta không có đủ sức lực."
Lưu Vân, mắt nhìn Hoa Vũ: "Sư tỷ ngươi nên bỏ ra đây, Lăng Thần rất đau." Hoa Vũ không thua kém nhìn nàng ánh mắt sắc bén.
"Vân Nhi muội muội, cũng nên bỏ tay ra a." hai người mắt trừng nhau, sư tôn Lăng Thần nhìn như vậy ánh mắt sắc bén.
Các ngươi làm gì tranh hắn như vậy, Lăng Nhi là của ta. Các ngươi không có quan hệ. Hừ hừ, Lăng Thần bị hai nàng tranh đoạt.