Chương 132: Nữ nhân đầu tiên của ta. Thanh Nhi hắc ám.
Bên trong khí ức, Vân Phàm hắn là một cô nhi bản thân bị cha hành hạ, Vân Phàm khóc rống muốn phản khán.
Hắn trực tiếp bị phụ mẫu đánh gãy tay, Vân Phàm khóc rống ngất đi. Khi tỉnh dậy tay gãy còn đau nhức, nhưng phụ mẫu cũng mặc kệ hắn.
Mà cùng sư đệ hắn cùng nhau ăn cơm, hắn như súc sinh đồng dạng, phụ mẫu mang theo một bát cơm đổ xuống đất.
Trong căn nhà rách nát, bên cạnh là một căn nhà rộng lớn khang trang, Vân Phàm hắn nhịn, tay đã gãy cũng không thể phản kháng được là bao.
Vân Phàm hắn biết nếu như phản kháng càng bị đánh, cho nên bắt đầu cúi xuống ăn. Lăng Thanh một bên nhìn cười.
Ngươi cảm nhận đi a, thiên mệnh chi tử. Ngươi thân là lão thiên bảo vệ, vậy ngươi khống chế tâm thì sao? Ta đã từng trả qua rất bất hạnh.
Ta cũng không biết sống ra sao nhưng ngươi có hay không cách giải thoát. Nàng liền nhanh chóng dùng đến liên kích công pháp treo hắn lên.
Rồi dùng đến Tử Kích, băng tinh công kích hắn.
Vân Phàm bên trong tâm ma, hắn ăn xong liền bị phụ mẫu sai đi gánh vác hơn ba mươi xô nước.
Hắn một tay gãy cố gắng gánh lấy, Vân Phàm mệt nhọc muốn nghỉ ngơi. Nhưng nhìn bên cạnh đang chê cười hắn phụ mẫu cùng sư đệ.
Vân Phàm cắn chặt răng, ngã xuống đất. Chợt nhớ ra, hắn đang cùng Lăng Thanh giao thủ tại sao xuất hiện ở đây.
Phụ phân thấy hắn ngã xuống, cầm theo một cây gậy đi đến đánh xuống.
Vân Phàm liền đưa tay ra đỡ lấy, đoạt lấy gậy gỗ, đánh trả gãy chân phụ thân: "Chỉ là một tâm ma cũng nghĩ làm hại ta?"
Hắn trực tiếp đi đến nhẫn mạnh chân lên đầu trung niên nam nhân: "Ha Ha, ngươi mấy ngày nay coi ta như súc sinh, bây giờ ta coi ngươi súc sinh đồng dạng a."
Hắn nhìn lên mẫu thân của hắn, không phải theo như khí ức tâm ma, đây là phụ thân lão bà thứ hai, nhìn nàng như vậy nhưng chưa bị phụ thân động qua lần nào.
Hắn cười, một tay đánh chết sư đệ. Nữ nhân liền sợ rồi, đây chính là đệ đệ nàng a. Làm sao nghiệt súc này giám?
Nàng cố gắng phản kháng kêu to trung niên nam nhân: "Phu Quân rốt cuộc nhi tử của ngươi làm ra cái gì? Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau ra đánh hắn."
Nam nhân gãy chân do Vân Phàm đánh không thể đứng dậy, hắn nhìn lão bà của mình kết hôn chưa được động chạm vào nàng dù chỉ một ngón tay.
Lần này lại bị nghiệt súc do nữ nhân kia sinh ra, hắn sinh khí. Vân Phàm lại dở trò, hắn xé rách quần áo nữ nhân.
Hắn bắt đầu cùng nàng ... Trung niên Nam nhân thấy trước mắt nữ nhân cùng hắn thành phu thê, không thể động nàng. Lại bị nghiệt súc này lấy đi lần đầu của nàng còn ngay trước mắt hắn.
Hắn tức giận muốn đứng dậy, Vân Phàm nhìn trong ngực nữ nhân thẹn thùng hắc hắc. Hắn cũng đã quay lại thể trạng Vân Phàm như cũ mới có thể để nàng xung mãn.
Nữ nhân sợ hãi bên trong ngực Vân Phàm. Vân Phàm xoa xoa đầu nàng, Lăng Thanh công không tồi, không giống tâm ma.
Trung niên nam nhân bò tới muốn gϊếŧ chết Vân Phàm, hắn liền một cước đá bay hắn, thân hình trung niên nam nhân bị đánh bay.
Hắn bị đâm bởi một cành cây chết không còn ý thức. Trước khi chết hắn vẫn nói ra: " Ngươi rốt cuộc là ai, không phải nghiệt súc kia!"
Vân Phàm hắn quay đầu nhìn lại, nữ nhân tàn tạ. Quang Minh Kiếm Kỹ, hắn chém mạnh về phía trước.
Một màu sáng quang minh chém đứt tịch tà tâm, khắc chế hắc ám công pháp cùng nguyên tố hệ.
Tịch Tà Tâm cứ như vậy bị phá vỡ, hắn nhìn lại nữ nhân cũng không bực tức. Tuy chỉ là tâm ma nhưng không giống tâm ma, hắn liền đưa cho nàng môn công pháp: "Ngươi là nữ nhân đầu tiên của ta."
"Luyện nó, nếu như ngươi không phải tâm ma thì tìm đến ta, Vân Phàm Huyền Tiên Đại Lục."
Dứt lời hắn bước bào trong hư không được phá vỡ, nữ nhân được hắn ưu ái. Nàng đứng dậy giữa hai chân còn chảy máu, nước trắng.
Nàng lấy ra y phục mặc lên mình: "Vân Phàm huyền tiên đại lục, ta nhớ ngươi rồi phu quân~" nàng trực tiếp đưa tay lên cao.
Bên này Lăng Thanh đã hoàn thành liên kích công pháp, Vân Phàm hắn mở mắt. Lăng Thanh não hải cũng trực tiếp truyền lại khí ức ban nãy.
Hai từ xuất hiện trong đầu nàng, ghê tởm nam nhân. Nàng cũng không quan tâm tới việc hắn phá giải Tịch Tà Tâm công pháp.
Vân Phàm vừa mở mắt, cơn đau liền ập tới nhanh chóng. Linh khí trong người ta đây? Hắn nhìn trên tay đóng băng dây gai.
Vậy mà hút đi linh khí của ta, quả nhiên thiên khiêu a. Hắn cũng nhớ ra nàng bị đồng môn xa lánh bệnh trong người. Vân Phàm quỳ trên đất nhìn tay trái màng hoa bỉ ngạn.
Hắn đưa tinh thần lực định thăm dò, chợt nhớ ra hắn làm gì có linh khí! Liền truyền âm: "Vân ca nàng trên cánh tay Hoa Bỉ Ngạn ngươi có thể xem sao?"
Vân Gia lão tổ liền truyền âm: "Ta bản nguyên thế nhưng còn là Độ Kiếp cảnh viên mãn, để ta nhìn nàng cho ngươi tiểu Vân."
Ẹc tiểu vân, cái tên này cũng quá giống nữ nhân đây. Hắn thân nam nhân làm sao có thể gọi là tiểu vân, Vân gia lão tổ không chú ý tới hắn mà bắt đầu tinh thần thăm dòhoa bỉ ngạn trên tay nàng.
Lăng Thanh thân thể run run, thánh thể nàng Hắc Ma Tinh Thần Ma rốt cuộc làm sao.
Bên trong thức hải nàng, Thanh như Yên bản thể liền chợt mở mắt, cùng cảnh giới với ta nhưng chỉ là tàn hồn truyền thừa cũng giám làm hại đồ nhi ta?
Nàng không quan tâm Hắc Ám Tinh Thần Ma xâm chiếm thân thể Lăng Thanh, mà biến mất. Vân gia lão tổ liền tinh thần đưa vào trong thấy xung quanh đều là Hoa Bỉ ngạn.
Hư không thế giới, bỗng nhiên hắn thấy một thứ đáng sợ: "Thần? Làm sao có thể?
Hắc Ám Tinh Thần Ma: " Ngươi cũng giám xâm nhập bản thể của ta? Lăn." Vân gia lão tổ trực tiếp bị ném ra ngoài, hắn vừa quay lại giọng nói nữ nhân lại vang lên.
"Ngươi giám tiết lộ ta ra ngoài, ngươi truyền thừa giả cùng sợi tàn hồn không còn, ngươi không giống như nữ nhân đó."
Nữ nhân đó trong miệng Hắc Ám Tinh Thần Ma Thanh nhi nói tới là Thanh Như Yên.
Thanh Như Yên một bên nhìn bước tới: "Ha Ha ngươi cũng có ngày hôm nay."
"Như Yên, tại sao ngươi không để ta cùng nàng hoà làm một?" Hắc Ám Tinh thần ma bóng đen nói ra.
Như Yên lắc đầu: "Nàng quang minh thuộc tính, ngươi hắc ám thuộc tính còn là tinh thần, thần giai tinh thần."
"Nàng cũng là mười hai cánh thiên sứ, tương khắc cùng ngươi. Hoà với nàng làm một người, ngươi cùng nàng chỉ có chết."
Hắc Ám Tinh Thần Ma Thanh Nhi gật đầu, biến mất, Như Yên lại nằm xuống quan tài mà ngủ thϊếp đi.
Nành từng là thần, mà bây giờ chỉ là Độ Kiếp, thật sự Vực Ngoại Thiên Ma nữ nhân kia cũng không đầu hàng cùng nàng tự bạo không ai yếu thế hơn ai.
Làm nàng bắt buộc phải dùng đến thần bản nguyên phong ấn nàng ta, cảnh giới cũng từ thần trở xuống độ kiếp cảnh viên mãn còn có thiên gia nữ nhân kia, nàng nhắm mắt.