Băng Thanh Thần Đế

Chương 124: Lăng Thanh Lên Đài (2/2)

Chương 124: Lăng Thanh Lên Đài (2/2)

Còn hai băng tinh còn lại bởi vì đã tách ra, cho nên băng tinh bây giờ nhỏ như mũi cung, nhưng nó là cực hạn băng.

Chỉ cần một lần xuyên qua, chính là tử vong. Nam đệ tử thân hình dần dần bị đóng băng, băng tinh bay đến xuyên qua bụng hắn.

Bụng hắn liền tạo ra một lỗ tròn băng tinh nhỏ, liền kết lại thành băng.

Lăng Thanh đưa tay lên cao, tất cả công pháp liền được giải trừ, nam đệ tử mới có thể hoàn tất không bị khống chế, liền hét to lên.

" A A A A bụng của ta." hắn cánh tay đã bị đóng băng, đôi chân quỳ trên đất cũng chỉ để lại mỗi đầu có thể động đậy.

Thanh đao của hắn bị đóng băng ngay bên cạnh, hắn không thể nhúc nhích, dưới bụng là một lỗ băng tinh.

Hắn khóc rống,liền cầu xin: "Cô nương có thể hay không đừng công kích nữa nha, tại hạ chịu thua a a đau."

Trư Bát trên cao liền hô to: "Trận thứ năm Lăng Thanh thắng." chúng đệ tử liền tê: "Hắn chưa dùng đến công pháp đúng không?" một nam đệ tử hỏi.

Nữ đệ tử bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy, hắn chưa dùng đến công pháp, bị nàng liên kích công pháp nghiền ép." tê.

Vân Phàm trên cao, hắn trầm trọng suy nghĩ: "Nàng mạnh như vậy, nghiền ép đối phương, nếu như hắn gặp nàng có thể hay không bị nàng nghiền ép?"

Vân Phàm hắn trầm trọng suy nghĩ, Vô Nhạn bên cạnh liền dùng tay đưa lên miệng: "Tỷ tỷ đợi ngươi nha, Lăng Thanh."

Nàng rất mong chờ cùng Lăng Thanh giao thủ, nàng mạnh như vậy làm Vô Nhạn rất thích. Cũng là bởi vì càng giao thủ với càng mạnh mẽ người bản thân càng nâng cao thực lực.

Cho nên nàng càng thích giao thủ cùng với cảnh giới mạnh thiên khiêu, xung quanh đệ tử chữa trị cũng nhanh chóng chạy lên khán đài.

Chúng đệ tử ầm ỹ, tứ tỷ muội liền lao nhanh đến ôm lấy Lăng Thanh: "Nhị sư tỷ ngươi tuyệt như vậy nha, tuyệt kỹ còn chưa dùng đến."

Lăng Thanh cười không nói gì. Lăng Thanh liền bước xuống khán đài theo sao là tứ tỷ muội, thời gian trôi Lăng Liên trận đấu cũng nhanh chóng hoàn thành.

Lăng Liên trực tiếp nghiền ép đối thủ, nam đệ tử hắn trọng thương trong người, sinh ra tâm lý sợ hãi. Liền hoàn thành xong ngoại môn tỷ thí trận đấu.

Đệ tử nhanh chóng được tiến tăng nội môn, chúng đệ tử đều cảm thán, quả nhiên a. Nhiều đệ tử mạnh mẽ như vậy không tồi nha.

Nội môn càng suy ra ý nghĩ, lần sau chú ý không thể cùng ngoại môn so tài. Chúng đệ tử nội môn sợ rồi a, bởi vì ngoại môn quá yêu nghiệt làm ai cũng phải sợ đây.

Ngươi vừa gặp hắn cảnh giới Luyện Khí cảnh, hôm sau ngươi gặp hắn là Trúc Cơ sơ kỳ không sợ? Thật là yêu nghiệt!

Chúng đệ tử đều thầm mắng, bên này nội môn trong đại điện. Trư Bát đưa lên cao một tờ giấy, bên trên có ghi đầy đủ những ai chiến thắng từ vòng thứ hai.

Tiên Tông hắn nhìn rồi suy nghĩ gì đó: "Trư Bát về sau ngươi chính là ngoại môn trưởng lão." Trư Bát liền chắp tay: "Đa tạ chưởng môn."

Hắc Hắc, hắn gặp nhiều như vậy yêu nghiệt, đều là thuộc về Tiên Đạo Tông công lao của hắn, sáng sớm ngày hôm sau.

Nạy Yến, Hoa Vũ, Na Na, Sở Thiên Thiên, Lưu Hoà, Lăng Thần, Cổ Nhược Ca, Băng Huyền, đệ tử.., đệ tử..., Lăng Thanh, Lăng Liên...

Đều được tăng tiến nội môn, Lăng Thanh nàng trước cửa nhìn Hoa Bỉ Ngạn, liền nhìn góc nhà. Lấy ra cây xẻng nhỏ, rồi bắt đầu dùng tay đào hết hoa Bỉ Ngạn.

Đưa vào trong nhẫn trữ vật, Lăng thần bên này đang dọn đồ đạc, Sư tôn hắn truyền âm: "Lăng nhi ngươi thật đen đủi, Hoa Bỉ Ngạn ta từng nói với ngươi, bị nàng đào lên đáng tiếc."

Lăng Thần hắn bình tĩnh mà đáp: "Sư tôn! Ngươi đã biết ta thế nào rồi a." sư tôn hắn gật đầu: "Quả nhiên ngươi cơ duyên bằng không."

"Một vườn thảo dược cũng không có chúng ta cần tìm thảo dược." hai người đều bi oán không thôi, ngươi nghĩ cơ duyên trước mắt.

Đã bị chính ngươi lấy, nhưng khi ngươi nhìn thấy không có được một vũ khí hay thảo dược ngươi dùng được? Rất là không phục đây.

Cứ như vậy, Hoa Vũ tạm biệt tứ tỷ muội, thời gian trôi qua chúng đệ tử được đưa vào trong nội môn. Mấy vị đệ tử được đưa đến, nhìn trước mắt nội môn.

"Cũng không khác biệt ngoại môn là bao, mỗi tội linh khí nồng đậm hơn." xung quanh mấy người cũng gật đầu, tiếp đó liền được Trư Bát dẫn đi đến động phủ.

Lăng Thanh, cùng Lăng Liên tam tỷ muội cùng một nơi, làm mấy người đều vui vẻ. Tiên Tông cũng đưa tới cho mấy vị tài nguyên tu luyện.

Bởi vì các nàng chiến thắng được đưa ra tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng mà không có ai đăng ký tỷ thí nội môn, chỉ có Lăng Thanh cùng Lăng Liên, Lăng Thần.

Mấy vị còn lại đều không tham gia, chỉ có đệ tử chân truyền tử. Cùng có mấy vị đệ tử khác mà thôi, cho nên chỉ cần cố gắng tu luyện.

Bên này Vân Phàm, hắn nhìn xem bên phải cửa ra vào, một đỉnh núi là nơi Lăng Thanh ngũ tỷ muội nơi ở, cũng cách xa hắn một đỉnh núi.

Vân Phàm hắn đang tu luyện, thì cửa nhà được gõ ra. Hắn tiến tới mở cửa là Cổ Hà, Vân Phàm liền hiếu kỳ hỏi đối phương.

"Đại sư huynh hôm nay ngươi đến có việc gì tìm ta?" Cổ Hà hắn nhìn Vân Phàm rồi cảm thán: "Vô Nhạn nàng ấy không còn cùng ta tranh cãi đây, mỗi lần nàng hay đồng ý hoặc đánh ta."

Vân Phàm tê, ngươi là phản diện thì nàng tu luyện rồi gặp gỡ nhân vật chính chứ sao đây. Ta cũng vì tình thế cấp bách cho nên mới bỏ nghề viết sách của ta.

Vân Phàm liền giả trang: "Vậy sư huynh đến đây là?" Cổ Hà hắn trầm trọng nói: "Ta đến đây là cũng có việc đây, bởi vì ta muốn đi tìm Vô Nhạn, ngươi giúp ta có thể hay không?"

Vân Phàm gật đầu: "Hảo." Cổ Hà thấy vậy liền lấy ra từ trong nhẫn trữ vật ba viên linh thạch, đặt lên tay hắn: "Đây coi như thù lao."

Vân Phàm mở mắt to: "Đa tạ sư huynh." Vân Phàm liền cùng Cổ Hà đi đến động phủ Vô Nhạn, bởi vì động phủ Vô nhạn cũng gần rừng tre lúc trước Vân Phàm gặp hai nàng.

Nên đều đi qua quen thuộc, Vân Phàm cùng Cổ Hà đi đến liền thấy được một nữ tử đang tu luyện, Vân Phàm liền nhìn ra đây là song sinh tỷ muội, muội muội Vô Ngạn.

Cổ Hà liền tiến tới: "Vô Nhạn, ta thật sự không biết làm sao nàng lại không muốn gặp ta, nhưng ta bằng lòng thật sự thích nàng."

Vân Phàm hắn tê, đại sư huynh ngươi a. Nhầm người nhầm người, Vân Phàm đang định tiến tới, Vô Ngạn đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

Vân Phàm cũng không giám phản kháng, liền thuận theo mà im bặt, hắn tiến tới. "Thánh nữ đại nhân, người không biết đấy thôi."

"Cổ Hà đại sư huynh cũng vì người mà, ngày đêm không ngủ, lòng đau nhức. Luôn muốn được một lần gặp thánh nữ đại nhân nhưng mà thánh nữ đều phất lờ đại sư huynh."

"Ta thấy đại sư huynh cũng có rất nhiều điều tốt, tỉ như là thiên kiêu tu luyện. Còn rất đẹp mắt nam tử, người cũng là phong hoa tuyết nguyệt nữ tử."