Chương 101:
Phượng Hậu nằm trên khán đài, đầu hàng cái gì a. Ta còn không mở miệng được, hay đưa tay lên, nàng chắc chắn phong bế giọng nói của ta. Lần này ta thật sự chết sao?
Bỗng nhiên Lăng Liên dập chân, Thân hình Phượng Hậu liền bị một cột nham đẩy mạnh lên cao, cột nham lại đưa xuống dưới.
Thân hình Phượng Hậu lơ lủng trên không, hắn liền gọi ra đôi dực phượng hoàng của mình, lở lửng trên cao. Nhưng mà hắn không chú ý tới, Lăng Liên lại dập chân.
"Nham Linh Xuyên Phá Thương." Phượng Hậu bay trên cao liền sợ hãi khóc u u hắn muốn đáp xuống. Nhưng bản thân bị một cỗ khí tức mạnh mẽ nào đó cho phong bế lại.
Không thể di chuyển, bay trên cao. Không có có khả năng đáp xuống đất, bên dưới Lăng Liên vừa dứt câu, Nham Linh Xuyên Phá Thương, nhẫn mạnh xuống đất.
Một thanh thương bằng nham liền xuất hiện bên trái nàng, Nham Thương xuất hiện dần dần từ sân khán đài. Lăng Liên liền cầm lấy, đưa người ra sau ném lên cao.
Động tác rất nhanh, chỉ thấy rằng nàng thân hình nắm lấy nham thương xoay người, lưng hơi nghiêng về phía sau. Ném thương lên cao, Phượng Hậu trên cao khóc ô ô.
Hắn muốn né công kích này, ánh mắt khẩn cầu nhìn Trư Bát trên cao trước cửa đại điện. Trư Bát cũng hiểu ra, nhất kích này có thể đem hắn gϊếŧ chết. Người chết hắn không quan hệ nhưng mấy năm gần đây chưa ai chết trong tỷ thí a.
Nếu như đối phương không kêu cứu sẽ không ai cứu trợ, Trư Bát thân hình đang ngồi liền biến mất. Chỉ để lại ghế lung lay, thân hình hắn liền xuất hiện trước Phượng Hậu.
Phượng Hậu như nhìn thấy được cứu tinh mắt tỏa sáng, Trư Bát hắn liền đưa tay ra một vòng tròn, được bao quanh bởi linh khí. Có nhiều ấn ký cực kỳ đặc sắc, chạm lấy Nham thương của Lăng Liên.
Lăng Liên nàng vẫn đứng dưới nhìn, mặt không gợn sắc. Vô vị mà thôi cho dù ngươi là Trúc Cơ cảnh cũng không thể cản phá, bởi vì đây thế nhưng xuyên giáp. Không có khả năng chặn lại.
Trên cao Trư Bát sắc mặt tái nhợt, bởi vì linh khí hắn không còn khả năng chống nham thương này. Nhìn Lăng Liên rồi nói: "Vị đệ tử này, ngươi thế nhưng từ bỏ thương."
Lăng Liên chỉ đáp lại nhạt nhẽo: "Cái này ta không thể thu hồi! Hắn chưa đầu hàng ta thu hồi thương không thể nào." Trư Bát nghe vậy cũng không thể phản bác đối phương chưa đầu hàng.
Thu hồi kiếm cũng không thể a.
Hắn chỉ nhìn qua ánh mắt khẩn cầu của Phượng Hậu, thế nhưng hắn chưa có thể đầu hàng nói ra miệng. Trư Bát không còn chịu nổi nhìn sang Phượng Hậu muốn nói hắn nói ra lời.
Nhưng mà Phượng Hậu sang đôi cánh, miệng chỉ kêu ư ư không thể nói ra lời. Trư Bát nghe vậy hắn câm lặng rồi, Nữ nhân dưới khán đài đã phong bế không cho hắn nói chuyện.
Hắn suy nghĩ ra chỉ có một từ thôi. Đối phương muốn gϊếŧ chết Phượng Hậu, cái này cái này hắn cũng không thể ngăn cản. Lại nhìn sang Phượng Hậu cúi đầu.
"Vị đệ tử này, ta không thể cứu ngươi, nàng muốn gϊếŧ ngươi ta không có khả năng cứu ngươi." Trư Bát thở dài muốn từ bỏ chống đỡ lấy nham thương.
Lăng Thần bên dưới thấy không muốn sư tỷ gϊếŧ người liền truyền âm hỏi hắn sư tôn: "Sư tôn, cái này chúng ta có thể hay không ngăn cản nàng gϊếŧ chết Phượng Hậu."
Lăng Thần sư tôn hắn lại nghĩ khác: "Sư tỷ ngươi tính cách tàn bạo dần dần lộ ra a. Nàng khi ở cùng sư muội ngươi thế nhưng chưa có xuất hiện qua, từ lúc Tiêu gia đã cảm thấy có gì không đúng."
"Quả nhiên là tính cách biến đổi, nếu ngươi muốn cứu Phượng Hậu tiểu tử kia mà nói. Chỉ có cách nhìn sư muội của ngươi, ngăn cản nàng đây."
Lăng Thần gật đầu, liền ngước nhìn sư muội Lăng Thanh: "Sư muội ngươi có thể hay không nhường sư tỷ thu hồi nham thương?"
Lăng Thanh gật đầu: "Có thể." Lăng Thần?? Sư muội đáp ứng nhanh như vậy? Không đợi hắn suy nghĩ giọng nói của nàng liền truyền qua xung quanh, làm ai cũng ngước nhìn nàng.
"Sư tỷ thu hồi nham thương a, nếu như hắn chưa đầu hàng mà nói có thể dùng đến công pháp tuyệt kỹ mạnh nhất của ngươi."
Xung quanh đệ tử đều tê, đây không hổ là tỷ muội Lăng gia a, đều mạnh mẽ như vậy. Ai ai đều muốn giấu tuyệt kỹ của mình về sau, hai nàng liền dùng đến bản thân tuyệt kỹ.
Lăng Liên gật đầu, nàng phất tay nham thương liền biến mất. Trư Bát mới thở dài nhìn Phượng Hậu cũng giải trừ cho hắn cấm chế không thể nói chuyện.
Phượng Hậu hắn vừa có thể mở miệng liền đáp xuống đất hai tag chống lấy sân khán đài, miệng rêи ɾỉ liên tục nói: "Ta đầu hàng, ta đầu hàng, nữ nhân điên ta không muốn gặp nàng mau đưa ta đi."
Phượng Hậu thân hình bị thương, bàn tay còn đang liên tục chảy máu, hắn xé lấy áo băng bó lấy. Trư Bát trên cao: "Hừ trận đấu kết thúc."
"Lăng Liên thắng." hắn cũng không quan tâm ai thắng ai thua, bởi vì hắn biết Phượng Hậu chắc chắn ám ảnh rất lớn. Thân là một người ham chơi đùa nữ nhân nhà người khác, vậy mà lần này.
Gặp phải một nữ nhân, trực tiếp nghiền ép hắn. Còn suýt gϊếŧ chết hắn, còn hắn ra tay cũng không thể cứu hắn. May mà đệ tử trước đó Lăng Thanh sư muội của nàng ra tay thuyết phục.
Mới dừng lại được đây, Phượng Hậu hắn cũng mừng đa tạ giọng nói nữ nhân đó. Nếu không hắn bây giờ đã chết huhu.
Phượng Hậu thân hình run rẩy, ngã trên đất mà ngất đi. Đệ tử chữa trị liền mang theo hai thanh gỗ. Có xuyên qua một tấm vải dài đi đến mang hắn lên rồi rời khỏi phán đài.
Lăng Liên nhìn thấy vậy vô vị, ta còn không có chơi đủ đây hắc hắc. Nàng quay người rời đi. Lăng Thanh bên dưới nhìn thấy vậy thở dài.
Tuyết Liên quay trở lại, nàng thế nhưng là ma nữ tông tàn bạo nhất nữ nhân. Bây giờ thật sự bộc lộ tính cách thật sự đi. Lăng Liên vừa đi xuống, liền tiến tới ngồi xuống bên cạnh Lăng Thanh.
Lăng Thanh không tự nhủ được mà dựa vào nàng, Lăng Liên cười cười, quả nhiên thánh nữ vẫn như cũ khả ái. Sát khí trên người nàng cũng thu liếʍ không còn nữa.
đệ tử xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ, Trư Bát trên cao cũng quay về chỗ cũ. Vân Phàm không khỏi suy nghĩ nhiều bởi vì biết kỹ năng đó của nữ nhân tên Lăng Liên hôm qua hắn từng gặp.
Mạnh mẽ, để hắn đỡ lấy cũng không có năng, trừ khi dùng đến tuyết kỹ có khả năng đỡ lấy cùng giao thủ. Trư Bát tiếp tục kêu đệ tử sửa dang lại khán đài sau khi xong xuôi.
Trư Bát liền nói đến trận thứ ba, cứ như vậy không có gì đặc sắc liền đến trận thứ bảy. Mới nghe đến tên mà hai nàng quen thuộc.
"Cổ Nhược Ca giao thủ Na Na, mời hai đối thủ bước lên khán đài." Na Na bên kia đã bước lên đài, nàng tóc ngắn màu vàng vẻ mặt ưu nhìn.
Lăng Thanh liền mở to mắt, Cổ Nhược Ca đến sư muội rồi. Hãy cho ta thấy thành quả tu luyện cực khỏi mấy ngày nay của ngươi. Từ nhỏ đã bỏ lỡ tu luyện luôn theo Cổ Hà.