Chương 96:
Sư tôn Lăng Thần lắc đầu: "Quang minh thuộc tính không mạnh mẽ, mà là bởi vì nó cực kỳ hiếm, một trên một vạn là ngươi hiểu nó hiếm cỡ nào đi."
Lăng Thần tê dại, cái này Quang minh thuộc tính hiếm như vậy, hắn thật sự não tàn. Không biết đến cái này, sư tôn hắn lại truyền âm: "Quang minh thuộc tính."
"Còn có khả năng trị liệu cực kỳ mạnh từ xưa tới nay, mộc hệ cũng phải chịu thua." Lăng Thần gật đầu mới hiểu ra ý nghĩa này, bên này mấy vị đệ tử cũng đã đi đến chữa trị cho Ma Lạ cùng Hắc Nhân.
Bởi vì Lăng Thần ra tay quá mạnh, Luyện Khí cảnh tứ giai nghiền ép đối phương, Lăng Thần đi đến hai chân giống như cầu hôn. Xoa xoa đầu Hoa Vũ, hắn lại nhìn sang, sư tỷ sư muội.
Sư tỷ, sư muội, hắn không có khả năng thu làm lão bà. Tại sao? Bởi vì sư tỷ là sư tỷ của hắn thân ruột thịt, cũng muốn thu làm lão bà, hắn không thất đức như vậy! Sư muội cũng như vậy nên không có khả năng.
Nhưng Hoa Vũ nàng có thể làm lão bà của hắn, nên hắn mới có chút lo lắng. Lăng Thanh ngước nhìn hắn than thở: "Hoa Vũ nàng không sao."
Lăng Thần gật đầu, bên này trên cao Trư Bát phất tay, vô số đệ tử lại mang theo đồ đạc đi đến khán đài tiến hành sửa chữa. Nhưng trước tiên kết giới giải trừ, trên cao lơ lửng trọng lực tảng đá.
Liền rơi xuống, vô số đệ tử liền tiến tới. Bây giờ thế nhưng tăng thêm số lượng đệ tử, mới có thể sửa sửa nhanh chóng.
Một bên khác Vân Quốc một khu vực nhỏ Đông Nam lúc này, Vực Ma hắn đã đi đến đây được hồi lâu, cũng bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực.
Bên trong khu rừng đông tuyết, hắn nhìn xuống dưới, mười con yêu thú cúi người. Đầu tiên là một đầu long nhân bốn cánh, hắn là người đầu tiên Vực Ma thu làm dưới chướng người.
Nhưng hắn không ngờ tới rằng, nữ nhân đó vậy mà thất hứa. Vực Ma vừa rời khỏi cảnh giới liền bị tiêu thất, từ Hóa Thần cảnh chỉ còn lại là Nguyên Anh đỉnh phong?
Ngươi nói xem mất đi hai đại cảnh giới không có tức giận hay không? nhưng hắn không mạnh bằng nàng chỉ có thể khuất phục. Vực Ma hắn biết kẻ yếu chỉ đứng dưới chân kẻ mạnh mà thôi.
Cho dù có cầu xin tha thứ cũng không thể nào, đầu long nhân bốn cành nhìn xem đại ca của mình ngơ ngác như vậy. Bản thân hắn liền cố gắng gượng hỏi: "Đại ca ngươi thế nhưng làm sao nha?"
Đầu long nhân bốn cánh run rẩy nói, Vực Ma ngước nhìn hắn lắc đầu: "Không có việc gì, việc ta nói các ngươi đã làm xong?"
Long nhân bốn cánh gật đầu, hắn thân hình chậm rai cúi thấp người: " Đại ca ta đã làm xong, có ban thưởng gì ta không nha?"
Vực Ma thở dài, cách đây mấy ngày hắn vừa đi đến nơi đây, vừa đúng lúc đáp đất đầu long nhân bốn cánh này. Thấy hắn vừa đi đến liền nhếch miệc.
Tưởng rằng là một yêu tộc thấp kém, hắn thân Kết Đan cảnh bát giai liền mạnh mẽ đi đến uy hϊếp. Như các ngươi cũng biết bản thân nhân long bốn cánh bị đánh thương, Vực Ma nhẫn lên thân hình hắn.
Miệng lặp lại: "Ngươi lúc này còn nói cái gì?" Hắc nhân ma long bốn cánh lắc đầu, bởi vì hắn lầm, đây không phải yêu tộc hay nhân tộc, ma tộc. Mà là vực ngoại thiên ma.
Cửu Vĩ Hồ đại nhân từng gϊếŧ hắn ,nhưng không thành đánh đuổi hắn ra khỏi Huyền Tiên đại lục, bây giờ hắn quay lại thật sự cỡ nào ngưu bức. Nhưng mà Cửu Vĩ Hồ đại nhân làm sao chưa có thức dậy?
Hắn không hiểu rõ hay thức dậy hay là đã chết, bởi vì Cửu Vĩ Hồ đại nhân sau khi thua trận chiến với ma nữ đó. Liền biến mất, không còn xuất hiện lần nữa.
Cho nên hắn chỉ cho rằng Chủ Vĩ Hồ đại nhân đi ngủ mà thôi, nhưng mà vạn năm qua đi, Cửu Vĩ Hồ đại nhân vẫn không quay trở về.
Thật sự yêu tộc không có khả năng phục hưng, Tây vực vốn dĩ là của Yêu tộc a, Long nhân bốn cảnh thở dài, nhưng hắn không muốn bản thân bị ức hϊếp.
Cho nên đã nói ra chín đầu yêu thú mạnh mẽ còn tồn tại, kết quả như vậy giờ thấy mười con yêu thú cúi đầu nhìn hắn.
Vực Ma cười, liền phất tay ma long nhân bốn cánh liền cảm nhận thân thể ấm áp, cúi lời cảm tạ Đại Ca.
Bát đầu yêu tộc còn lại nhìn hâm mộ không thôi, nhân long bốn cánh đã tăng tiến Kết Đan cảnh cửu giai. Hắn nhân long bốn cánh liền vui mừng r
Lui lại.
Vực Ma ngồi trên ghế suy nghĩ, ta cần phải sáng tạo lại vực ngoại thiên ma tộc nhân. Nhưng mà vực ngoại thiên ma trừ áo bào đen tên kia, triệt để mất hết.
Vực Ma suy nghĩ nên đổi tên, hắn suy nghĩ liền minh bạch tên. Bên này khán đài cũng đã sửa sang thành công. Hoa Vũ cũng tỉnh lại, Lăng Thần liền tiến tới vuốt ve mái tóc của nàng.
An ủi nàng, Lăng Thanh một bên nhìn thầm nghĩ ọe, các ngươi cơm cẩu thế nhưng đừng xuất hiện trước mắt ta. Tự thân một mình vẫn là tốt nhất không ai có thể giúp các ngươi.
Lăng Thanh nàng vẫn suy trì một mực tính cách của nàng, thực lực vi tôn. Lăng Liên nhìn thấy vậy cười khổ Trư bát trên cao liền nói trận thứ hai tổ đội bắt đầu.
Trận thứ hai cũng nhanh chóng mà qua đi, đến trận thứ năm mới kết thúc, từ đầu đến cuối đã loại đi mười người. Mười người chiến thắng, ngày mai chính là tràng thứ ba, vòng thứ tư. Càng về sau sẽ càng ít giao thủ.
Ai kỹ năng mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép đối phương sẽ tăng tiến vòng thứ nhất, Lăng Thanh là người duy nhất, bởi vì nàng một mực nghiền ép Hàn Thuyên.
Cũng là được bầu cử nhiều nhất, Lăng Liên bên cạnh nàng cực kỳ hưng phấn. Bởi vì ngày mai chính là nàng giao thủ, nàng muốn nghiền ép đối phương.
Muốn đè đầu đối phương xuống đất, nàng tính cách cũng dần dần bộc lộ ra. Lăng Liên nàng một mực đi theo chủ nhân cùng chủ thượng, chưa từng đi ra ngoài giao tiếp ngoại nhân.
Nên đối với người trong nhà nàng thế nhưng là hiền lành. Nhưng không phải là nàng ma nữ tông hệ thuộc, nàng trực tiếp coi như cỏ rác mạnh người.
Bởi vì sao? Nàng thế nhưng bị bỏ rơi được chủ thượng nhặt về chủ thượng nói như vậy. Nhưng nàng suy nghĩ khác, nhưng mà dần dần nàng theo ý kiến của chủ thượng.
Cho rằng bản thân là được nàng mang về, cho nên nàng bây giờ thực là là vi tôn. Chán ghét mấy người khóc lóc, cầu xin tha thứ.
Nàng chỉ biết rằng, Huyền Tiên đại lục, thực lực là vi tôn, ngươi yếu bị kẻ mạnh dẫm dưới chân. Cho dù cầu xin cũng không thể được tha thứ, đây chính là tàn khốc của thế giới.
Trư Bát trên cao: "Các vị nếu như hôm nay ai sợ chết, cũng có thể đi đến đệ tử chấp hành nhiệm vụ từ bỏ tỷ thí."
Mạn Chi bên cạnh thấy vậy, nàng liền hóa thành một đạo linh khí xuống dưới, làm Tô Hạo, Vân Phàm ngơ ngác vài giây cũng đi theo sau nàng mà hóa thành linh khí xuống.
Bên dưới vài giây trước, Lăng Liên vừa suy nghĩ xung quanh cũng dần dần rời đi, nàng cũng cúi người Lăng Thanh liền dựa vào lưng nàng.
(Về sau tác có sửa đổi đôi chút về kịch bản.)