Chương 82:
"Thay cho kiếp nào u buồn." Lăng Liên lại truyền âm: "Như vậy ngươi có hảo ý, hắn sẽ quên mất ngươi." Thi quỷ cũng truyền âm: "Chủ nhân ta thật sự không biết, nhưng bây giờ ta đã là thi quỷ không còn cảm xúc."
"Nhưng mà ta cảm thấy mình có thể rơi lệ." Lăng Liên không nói gì, ngước nhìn Tiêu Dung sắp khóc, nàng liền nói ra như một gáo nước lạnh gội lên đầu hắn: "Ngươi nếu mà khóc, ta ném ngươi ra ngoài."
Tiêu Dung hắn kìm nén lại trong lòng, Lăng Liên cười như đúng ý: "Nếu ngươi muốn chuộc lỗi, giúp tiêu gia từ xuống dốc trở nên mạnh mẽ a, ta nhớ rằng tiêu gia các người lão tổ tông cũng là Xuất Khiết cảnh."
"Từng là Thánh Địa nhị giai gia tộc, ngươi với Trúc Cơ cảnh bây giờ với niên thiếu bây giờ, có thể siêu việt lão tổ tông là điều đương nhiên, ta cũng thay nàng nói cho ngươi."
"Còn lại xem ngươi như thế nào?" Lăng Liên dứt lời quay đầu về chỗ cũ, Cổ Nhược Ca thấy nàng ngồi xuống: "Sư tỷ ngươi nói vậy hắn cảm thấy tổn thương không?"
Lăng Liên lắc đầu: "Hắn sẽ biết được, lời ta nói sẽ không thể quên." Tiêu Dung thấy Lăng Liên đi về chỗ cũ ngồi xuống, Hắn quay đầu nhìn lại Tiêu Khắc.
Đi đến quỳ xuống cúi đầu: " Tiêu Khắc bá phụ ta xin lỗi." Tiêu Khắc nhìn thấy hắn như vậy đứng dậy đi đến đỡ hắn dậy: "Tiêu dung ngươi đừng như vậy thân bá phụ ta cũng hiểu nỗi lòng của ngươi."
"Cái người cần xin lỗi phải là tiêu gia chúng ta xin lỗi ngươi." ngoài cửa nhiều tộc nhân cũng nói ra: "Tiêu dung ca ca, ngươi không sai là chúng ta tiêu gia chúng ta."
Tiêu Dung nghe vậy nước mắt muốn rưng rưng rơi ra, nhưng mà nhớ đến Lăng Liên sư tỷ sẽ đánh hắn, cũng nhớ đến bị nàng nhấn mạnh xuống nền nhà. Còn rất đau đây.
Tiêu Dung hắn thề, Tiêu Nhiên nàng đợi ta, đợi ta siêu việt lão tổ tông sẽ tìm nàng luân hồi chuyển kiếp. Kiếp sau chúng ta sẽ là phu thê bù cho kiếp này. Tiêu Khắc nhìn Tiêu Dung lại vỗ vai hắn.
"Tiêu Dung ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta gia tộc phụng hưng người, cho nên không cần cảm thấy có lỗi, chúng ta sẽ dốc lòng vì ngươi bồi dưỡng."
Tiêu dung gật đầu, Lăng Liên cùng ba người thấy vậy thì cười: "Vậy các ngươi như vậy đã xong a, đến việc bọn ta nên quay trở về."
Nàng nhìn Tiêu Dung cười khắc khắc: "Nếu mà ngươi muốn theo lời nàng nói cố gắng siêu việt ta bây giờ đồng cấp vô địch, ngươi hãy làm ra trên một đại cảnh giới ta vô địch."
Tiêu Dung gật đầu, bốn người liền ra khỏi cửa, tiêu gia tộc nhân cũng tránh ra bên cạnh, Lăng Thanh nàng vừa đi vừa gật gù, hôm qua thế nhưng không có ngủ đủ, nên bây giờ nàng rất không tỉnh táo.
Đi ra khỏi phủ, mấy người nhìn xung quanh thành đông đúc nghi hoặc? Tại sao động tĩnh lớn như vậy, người trong thành không có ai biết. Hai người không biết rằng, điều này đã bị phong tỏa.
Liễu Long cùng Cổ Thần đã phong tỏa toàn bộ tin tức, làm náo động khí ức a. Cổ Nhược Ca nghi hoặc nhìn phía Lăng Thần: "Ngươi biết động tĩnh lớn như vậy tại sao không?"
Lăng Thần lắc đầu, bốn người cũng không nói gì mà bắt đầu bước ra khỏi thành. Lại nhìn thấy trước mắt đông đúc người. Lăng Thần liền biết đây chẳng phải là Lưu Hòa hay sao.
?? Lăng Thần hắn tự nghi hoặc bản thân, lúc trước muốn nhớ tên hắn thì không thể, nhưng bây giờ thì sao? Hắn biết Lưu Hòa bây giờ hắn gặp mới biết a. Quả nhiên thấy người thì mới có nhớ tên thể đây.
Lăng Thần cùng ba nàng đi đến, trước mắt là Lưu Hòa đang muốn dắt lấy một nữ nhân, Lăng Thần liền bước đến. Lưu Hòa hắn cười cười: "Tiểu mỹ nữ đi theo bổn đại gia, nhà ta thế nhưng có rất nhiều đồ vật đây."
Hắc hắc, nữ nhân nhìn thấy Lưu Hòa kéo tay bản thân, nàng khóc lóc nhìn phụ thân mẫu thân trước mắt kêu cứu. Mẫu thân phụ thân cứu ta."
Phụ mẫu hai người nhìn nàng rồi lắc đầu: "Đây thế nhưng là Lưu gia người chúng ta không thể động được a, nữ nhi ngươi đi theo hắn đi." mẫu thân nàng lại khác: "Ngươi giám bán đi nữ nhi của ta."
Mẫu thân nàng khóc siết mướt, kéo lấy tay nàng, Lưu Hòa thấy vậy mắt trừng trung niên nữ nhân: "Ngươi giám?" mẫu thân nàng liền nhìn hắn van xin: "Lưu thiếu gia chúng ta thế nhưng chỉ có nữ nhi này ngươi tha cho nàng được hay không."
Lưu Hòa nhìn nữ nhân trước mắt này cực kỳ bực tức, hắn bởi vì làm nhiệm vụ mới đi đến Tiêu gia thành, nên mới có hắn ở đây. Thấy nữ nhân mẫu thân nàng như vậy hắn liền đi đến định tát nàng một cái.
Lăng Thần liền đi đến một quyền đánh bay hắn, Lưu Hòa bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất. Lưu Hòa hắn ngã xuống một sập quầy chủ sạp quầy liền chạy đi xa.
Hắn không muốn đắc tội Lưu gia, xung quanh người cũng như vậy lui ra xa không muốn giúp gia đình này. Nữ nhân bị Lưu Hòa bắt nhìn Lăng Thần liền không muốn nhưng vấn nói ra.
"Thiếu hiệp đa tạ cứu giúp, nhưng ngươi không nên đắc tội Lưu gia." Lăng Thần cười cười, nhìn nữ nhân xoa xoa đầu nàng: "Ngươi không sao, ta đã cùng hắn giao thủ nhiều lần."
Nữ nhân nghe vậy, cũng không biết nói như thế nào. Mẫu thân của nàng đi đến, quỳ xuống cầm lấy tay của Lăng Thần: "Vị thiếu hiệp, ta tuy là người rất ích kỉ, nhưng người giúp ta, ta giúp người đạo lý này vẫn nên có."
"Một kẻ không có lương tâm mới không theo đạo lý này." Nữ nhân trung niên nắm lấy tay hắn: "Sự việc này cũng đa tạ thiếu hiệp, nhưng người không nên đắc tội Lưu gia."
"Tiêu gia thành cũng sắp đổi tên thành Lưu gia thành." nữ nhân buông tay ra, nhìn Lăng Thần rồi cảm kích: "Đa tạ thiếu hiệp tuy ta ích kỷ nhưng lần này ta vì con gái đi."
Nàng liền cầm con dao phay bên cạnh lao đến, Lưu Hòa hắn vừa phủi bụi đứng dậy thấy vậy liền phất tay. Một cổ linh khí đánh bay trung niên nữ nhân ngã xuống đất, dao phay cũng bay lên cao vì nàng buông tay.
Rồi rơi xuống đâm trúng ngực nàng, nữ nhân thấy vậy hét to: "Mẫu thân ô ô." nàng chạy tới ngồi xuống đỡ lấy đang thoi thóp nữ nhân, nữ nhân trung niên đưa tay lên sờ lấy nữ nhi của mình.
"Chu nhi, mẫu thân thật xin lỗi ngươi, lần này ta thật sự ra đi, ngươi đừng khóc làm nữ nhi khóc vẻ mặt rất xấu. Tuy ngươi không nghe lời ta, nhưng lần này mong ngươi có thể nghe lời ta đi."
Chu Trúc Gật đầu, nàng nhìn mẫu thân dần dần thở gấp, phụ thân của nàng cũng chạy đến: "Lão bà à, sao ngươi lại như vậy, theo ta đã tốt rồi ngươi không thể quá nuông chiều con cái."
Hắn thân nam nhi cũng nước mắt rơi, một bên Lăng Liên nhìn nàng rất muốn tiến tới kí đầu hắn xuống đất. Nam nhi khóc cái gì, mạnh mẽ lên, nàng vừa mới giáo huấn xong Tiêu Dung lại gặp cảnh này.
Nàng muốn tiến tới, Lăng Thanh liền đưa tay ra: "Sư tỷ nên nhớ, ta giúp người, rồi ai giúp ta." Lăng Liên gật đầu minh bạch, nếu nàng giúp đối phương, nhưng nếu đối phương tuyệt tình thì sao.
Nhưng nếu có giúp, có thể giúp nành gϊếŧ hết Tiên Đạo Tông không? Không thể nào đây là truyện hoang đường, nên một mực như người qua đường là được, Lăng Thần thấy vậy thì đi đến.